[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp... - Stephene tỉnh dậy với đầu tóc bù xù. Cô bật dậy chuẩn bị rồi chạy thẳng xuống nhà dưới, uống vội ly ngũ cốc - Dì Martha, con vô trường đây, tạm biệt!

Hôm nay là buổi diễn chính thức, nhưng là vào buổi tối, còn từ sáng đến trưa là phần hội chợ. Vừa đến cổng trường đã thấy Hinata đứng cãi lộn gì đó với Kageyama, thở dài một cái, cô bước nhanh đến chỗ họ:

- Này, gì mà đánh Hinata vậy?
- Tôi không đánh - hắn trừng mắt.
- Thì nắm đầu... thôi thôi. Nắm riết người ta hói luôn bây giờ - cô gắng gỡ tay hắn ra khỏi tóc em.
- Stephene... - em chạy ra sau lưng cô, run run - tớ sợ...
- Giề? Tên đó dọa cậu à, để tớ xử lí - cô xắn tay áo, giơ nấm đấm chuẩn bị choảng nhau với hắn...
- Không. Không phải, tới sợ buổi diễn tối tay... tớ sợ nếu có sai sót sẽ ảnh hưởng đến cả lớp...
- Không sao mà - cô trấn an - Cứ tự tin lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa của tên cọc cằng đó đi. Vô hội chợ chơi thôi!
- Đi thôi!

Có vẻ sự cố lần đó rất ám ảnh đối với Hinata, có điều em lại không biết được sự thật đằng sau. Kageyama và Stephene thật sự không chắc việc giữ bí mật với em có đúng hay không, tuy nhiên, với mỗi việc mình lựa chọn phải sẵn sàng để đón nhận hậu quả về sau, thế nên hai người mới chọn cách để em tự vượt qua tất cả, chẳng cần quan tâm kẻ đứng đằng sau là ai, đã làm gì. Mọi chuyện đã qua rồi, bận tâm làm chi nữa...

Được một lúc thì cô tách khỏi hai người kia vì bên may trang phục gọi điện bảo cần gặp cô gấp.

- Cái váy có vấn đề gì à? - vừa mở cửa phòng đạo cụ sau sân khấu cô đã hỏi.
- Ờm... thì đường chỉ chỗ này hình như hơi lỏng... - cô bạn đóng lọ lem chỉ vào phân hông của váy.
- Để tớ xem, mấy cậu có kim chỉ ở đây không?
- Có có, tớ có mang nè - một người bên trang phục mang ra chiếc hộp nhỏ.
- Cảm ơn... - Xỏ chỉ xong Stephene bắt đầu xem xét cả bộ - còn cái nào bị hư nữa không? Mọi người xem thử đi.
- Stephene đúng là cái gì cũng biết làm nhỉ... lúc đầu tớ còn tưởng cậu khó gần chảnh chọe lắm cơ. - lọ lem đến ngồi cạnh, khẽ nói.
- hở, khó gần chảnh chọe, hóa ra mình trong mắt người khác tệ vậy hả? - cô thầm nghĩ.
- Nhưng hóa ra lại rất đáng tin cậy a...
- Tớ cảm ơn - cô cười hiền.

Đáng tin cậy...

*
*
- CÁI THỨ CON CỦA ĐỈ ĐIẾM NHƯ MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỂ LÊN TIẾNG Ở ĐÂY! - một phụ nữ ăn mặc sang trọng lòe loẹt dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi quăng thẳng vào mặt cô bé trước mặt.

Cô lau vội rồi nhìn thẳng vào mắt ả ta - Cô không có quyền gọi mẹ tôi như thế? - Stephene nhếch mép - dù sao cô vốn dĩ chả bao giờ được như mẹ tôi nhỉ? Ganh ty à?
- Mày tin tao đuổi ra khỏi nhà luôn không? Ở đó mà lên giọng
- Xem ai là người lên giọng ở đây nào? Tôi rất bình tĩnh đấy chứ? - cô dừng lại vài giây - theo di chúc của cha, căn biệt thự này là của tôi, dì chỉ là người quản lí tạm thời thôi. Không lâu nữa, khi tôi đủ mười tám, tức khắc dì sẽ không còn chỗ đứng trong gia tộc này nữa.
- Còn rất lâu đấy cô gái nhỏ nhà. Cơ mà mày tinh ranh không khác gì mẹ mày nhỉ? - ả ta cười khinh - cứ như một con chuột được cài cắm vào để chiếm đoạt gia tài này thế?
- Ai là người muốn quơ hết của thì tự người đó biết tôi không muốn đôi co. Vì người thừa kế duy nhất chính là Stephene Henderson tôi đây. Còn bây giờ mời dì về cho. Tôi không có nhu cầu tiếp khách.
Nói rồi cô đi thẳng lên lầu. Ả ta cũng bức bối thu dọn túi xách ra về, không quên đóng cửa thật mạnh dằng mặt cô. Dì Martha lấp ló trong bếp nãy đến giờ tun run bước ra, lau dọn đống tàn thuốc vươn vãi dưới sàn nhà.

Cha Stephen là một nhạc trưởng có tiếng trong nghề, tại là con trai lớn của gia tộc, gánh trên vài trọng trách thừa kế rất nặng nề. Nhưng kể từ khi gặp được người con gái ấy, tất cả dường như đã thay đổi. Một phụ nữ kiêu sa có đôi mắt đen thăm thẳm huyền bí, như một hố sâu không đáy hút thẳng tâm trí người trước mặt, mái tóc đen bóng mượt xoăn lượn sóng tự nhiên. Mặc một chiếc đầm đỏ rượu tôn lên nước da sáng, đứng giữa sân khấu rộng lớn chơi bản nhạc tự sáng tác. Nhan sắc không quá nổi bật nhưng lại rất cuốn hút, có lẽ Stephene đã thừa kế hầu hết các nét đẹp của mẹ.

Là người yêu thích sự tự do, phóng khoáng, hai người kết hôn được vài năm, có một cô con gái, mẹ Stephene tiếp tục lên đường lưu diễn trên khắp thế giới. Điều này vô tình đã làm những người khác trong gia đình đôi chút không hài lòng, mọi người bắt đầu bàn ra tán vào về việc người tình bên ngoài của cô, hay lấy con trai trưởng của họ chỉ vì tiền và danh tiếng của gia tộc. Stephene từ nhỏ, chính xác từ lúc năm tuổi, cô hiếm khi ra khỏi biệt thự mà cha mẹ cô để lại, đa số chỉ sống cùng với quản gia, người mà cô thân thương gọi là di Martha. Bởi vì năm ba tuổi cha cô cũng bắt đầu lên đường cùng mẹ cô, Stephene nghe cha nói thế với dì Martha lúc cô núp sau cánh cửa phòng làm việc.

Vài năm sau đó, Stephene nhận được tin cha mẹ mình đã mất tích sau vụ cháy nhà hát...

Tách mình ra khỏi gia tộc, sống dưới những lời nói cay nghiệt của người dì, lời xì xào vô căn cô, chưa bào giờ quan tâm đến những việc đó, cách sống lại càng bất cần, nên hiếm khi có bạn bè.

*
- Mọi người chuẩn bị xong chưa? - thầy Sugawara vừa vỗ tay vừa chạy vào.
- Kageyama và Hinata cũng vào rồi phải không ạ? - Stephene nghiêng đầu hỏi.
- Mặc dù Hinata có hơi... à ừm... hai đứa đó cũng gọi là tạm ổn, 10 phút nữa đến lượt đấy, cả lớp cố gắng lên nhé.
- Oshu! - cả lớp đồng thanh.

Vở kịch diễn ra rất suông sẻ, tuy cũ mà mới, những phần được thêm vào để lấy tiếng cười cũng khán giả bên dưới hưởng ứng nhiệt tình. Tóm lại, mọi chuyện đều thành công.

Cả lớp hiện đang xếp hàng đến chào khán giả, em đứng cạnh hắn, tay vẫn chưa hết lạnh vì hồi hộp. Bất ngờ, Kageyama nắm lấy tay em, Hinata nhìn một loạt xung quanh, thì ra mọi người nắm tay lại với nhau để chào khán giả. Tay hắn ấm lắm, ôm trọn bàn tay em, Hinata như có dòng điện chạy qua người, một lần nữa lại chìm trong những suy nghĩ chồng chéo, mình và Kageyama quả thực rất khác nhau, cái gì cậu ấy cũng hơn mình... em khẽ cười, cúi đầu chào cùng mọi người trong tràn vỗ tay không ngớt của khán giả.
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro