[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata giật mình cố rụt tay lại và đương nhiên là bất thành. Ánh mắt Kageyama khó chịu nhìn em, đầy giận dữ. "Sao đây? Thiếu hơi bạn gái nên bị gì rồi à?", em vu vơ nghĩ, tay vẫn nguậy nguậy tìm cách thoát ra.

- Sao giờ này mới gọi tôi dậy?
- Thì... tại cậu ngủ ngon quá tớ không muốn làm phiền.
- Cậu cũng nói được câu đó à, hồi trước cứ đặt mông xuống ghế là bắt đầu nói ầm ầm lên không cho ai ngủ mà giờ nói thế à?
- Chuyện xưa rồi nhắc làm gì nữa - em lờ đi.
- Mới có hơn một tuần, xưa xưa cái gì.
- Cậu đếm ngày tớ không nói năng lung tung à? - Hinata nổi đóa rồi.
- Từ hôm đó - Kageyama khẽ quay mặt đi rồi lại nhìn thẳng vào mắt em - ... từ hôm cậu tránh mặt tôi.

Hóa ra hắn đếm từng ngày kể từ lúc ấy, trong vô thức, bởi tâm trạng chưa có giây nào là yên ả, cứ bồn chồn, khó chịu trong người. Nhiều khi con người ta sẽ như vậy đấy, trong mùa mưa, âm thanh ầm ì suốt đêm ngày, ban đầu sẽ rất nhứt đầu, cộng thêm mùi đất ẩm ướt sộc lên ít gì cũng khiến ta chán ghét, tính tình nóng nảy hẳn ra, nhưng rồi, đến lúc ta quen dần, cảm giác yên bình, thoang thoảng nỗi buồn trời đất trong tiếng mưa rả rít mà văn học hay mang ra như một hình thức nhấn mạnh nỗi đau của nhân vật mới xuất hiện. Và khi cái không khí ẩm ướt ấy tự bao giờ đã hòa vào nhịp sống của con người, mùa mưa không lâu sau đó lại kết thúc, dứt khoác cuốn đi mọi cảm xúc nặng nề, lúc đấy mọi thứ lại trống rỗng, vô thanh vô hình. Lúc đấy ta lại mong mỏi được tiếng mưa buổi đêm ru ngủ, hay mỗi sáng thức dậy với không khí se lạnh đầy hơi ẩm, mọi thứ đều làm ta nhung nhớ.

- Nói đi, sao cậu lại tránh mặt tôi?
- Cậu không thấy sao? Đi chung tôi cũng là kì đà cản mũi thôi, cần gì phải đi chung với cậu! - Hinata lên giọng.

Hắn đột nhiên im bặt, trong cơn nóng nảy hắn sắp bật ra một câu hỏi ngu ngốc, may mắn thay đã kìm lại được.

- Câu cũng không nên đi về một mình như thế...
- Không cần sự quan tâm của cậu - nói rồi em giật mạnh tay chạy vào nhà vệ sinh.

Dựa vào bức tường lạnh ngắt bên cạnh, em thở từng hơi nặng nhọc, tay bịt chặt miệng tự nhủ không được cho tiếng khóc bật ra, nhưng nước mắt thì cứ tuông rơi lã chã. Hinata nấc lên từng cơn, tay liên tục quẹt nước mắt nước mũi tèm lem ra hết cả, vậy mà cảm xúc chẳng để em yên, càng lúc em càng khóc dữ dội. Không thể gào lên cũng không thể nén vào trong, nó cứ lưng chừng, nghẹn ứ như sắp trào ra. Hơi thở run rẩy, chân đứng chẳng vững nữa, em tuột dần, tuột dần, ngồi bệt xuống sàn tựa vào thành cửa. Được một lúc, em mò ra, rửa mặt rửa tay trở lại lớp. Đôi mắt sưng húp, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa, nghỉ trưa thì úp mặt xuống bàn vờ ngủ, được một lúc em cảm thấy tay ai đó đặt lên vai mình, rồi nghe được tiếng thì thầm của Stephene bên cạnh:
- Cậu ấy đi rồi... ngẩn đầu lên đi, không cần trốn nữa đâu. - cô đưa em miếng khăn giấy ướt - lau đi, sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
- Tớ cảm ơn...
- Coi hai con mắt kìa, như ếch luôn... mà nếu cậu có gì buồn phiền cứ nói cho người nào đó cậu tin tưởng, giấu nhẹm trong lòng kiểu này thì nặng nề lắm.
- Tớ không nghĩ chuyện này nói được cho người khác đâu...
- Gia đình cũng không luôn?
- Chuyện cỏn con ấy mà - em gắng nở nụ cười, cố tỏ ra rằng mình ổn.
- Ừm... tớ mong rằng cậu sẽ ổn. Xin lỗi nhé...

Hinata không hiểu lắm lời xin lỗi của Stephene, chắc là vì gọi cậu dậy, nhưng những câu nói của cô liên tục ở trong đầu cậu đến lúc ra về. Đoạn ở cổng trường, em chạy đến gọi cô, khá đường đột nhưng Stephene có vẻ đã chuẩn bị từ trước, đồng ý đi dạo vòng vòng cùng em.

- Sao thế? - cô cầm trên tay ly đá xay lắc lắc, nhìn sang em.
- Tớ nói cho cậu được không nhỉ?
- Tùy cậu thôi, Hinata có tin tớ không?
- Tin! Trăm phần trăm tin mà!

*
- Nhõm hơn thật nhỉ... kì diệu là tớ không khóc như lần trước - Hinata ngước lên nhìn bầu trời bằng ánh mắt dịu dàng - cái này gọi là chạng vạng nhỉ... đẹp thật.
- Không biết cảm xúc của Kageyama là như thế nào nhỉ? - Stephene bâng quơ hỏi.
- Chắc chỉ là bạn bè thôi, tớ nghĩ vậy, mà chắc thiệc đó - em có vẻ vui hơn rồi, vẻ lém lỉnh năng động dần trở về với Hinata.
- Cậu phải tinh tế lên, đoàn mò kiểu đó thì được gì?
- Tinh tế là tinh tế làm sao?
- Ngốc quá, mà thôi cậu cứ khờ khờ thế này cũng được, chẳng sao cả.
- Khờ... tớ khờ lắm à?
- Ờ...ừ... cũng không phải kiểu đó, mặc dù học lực cậu không cao - cô vuốt vuốt đuôi tóc - khờ theo kiểu... dễ thương, vậy đó.
- Cậu đang an ủi tớ đúng không, sao nghe kì kì vậy?
- Tớ khao cậu bữa tối được không? Đi thôi! - Stephene nắm cổ tay em lôi đi.
- Ơ từ từ đổ nước a!

Mọi chuyện sau đó đều trở lại quỹ đạo bạn đầu của nó, Kageyama vẫn bị cô bạn gái bám dính suốt buổi, Hinata cởi mở tươi vui trở lại. Chỉ có điều mỗi lúc chiều, hắn nhất quyết kéo em về cùng mặc cho Hinata kêu la í ới, giãy giụa lung tung, dữ dội nhất là bữa đầu tiên

- NÀY! Đừng có quơ tay lung tung được không!
- Thả tớ ra! - Hinata cố sống cố chết cãi lời hắn, mà trong cái tư thế bị kẹp cổ, áp đảo về thể lực lẫn kích thước cơ thể thì em có giãy thêm cũng chẳng có tác dụng. Em mệt dần rồi đứng im ngán ngẩm trong "vòng tay" hắn.
- Về thôi!
- TỚ KHÔNG VỀ! - em hét lên - STEPHENE! Cứu tớ!
- Về trước rồi, không ai cứu được cậu đâu.
- Vậy sao không về cùng người ta, hả?
- Cô ta... bận rồi - hắn quay đầu nơi khác, chép miệng. Với cái lí do bịa đặt cực kì không thuyết phục cộng sức mạnh của người cao mét tám, Kageyama thành công kéo Hinata về.

Cả chặn đường, em cứ nhích ra xa, hắn cứ từ từ bước lại gần, Hinata nhíu mày, tên này thiếu hơi người à, rồi em lườm hắn một phát:

- Xê ra coi!

Hắn không nói không rằng bước ra xa một bước, năm phút sau lại như cũ, nên Hinata không thèm cằng nhằn nữa.

Hôm đó, trước khi ra về, Kageyama tìm cách đuổi khéo cô bạn gái phiền phức về trước, mặc dù kế hoạch có hơi... không ổn cho lắm:

- Chiều nay cậu về một mình đi, tớ bận việc phải ở lại khá lâu.
- Ứ chịu, người ta đợi được mà... - ả ta ôm cổ hắn, nũng nịu.
- Sao đây? Tiêu rồi, mình nghĩ nó sẽ bỏ về trước chứ - hắn thầm nghĩ.
- KAGEYAMA! Nhà vệ sinh chiều nay nhờ cậu! Chúc may mắn - một giọng nói từ phía ngoài vọng vào, người đó quăng miêng giẻ lau lên bàn.
- Tại sao anh Kage phải trực nhà vệ sinh thế? Điều chỉnh lại công việc đi!
- Trực là nghĩa vụ của học sinh trong trường, đã phân công rồi thì không chỉnh được, ý kiến ý cò thì lên phòng hiệu trưởng mà nói - Stephene đứng chống nạnh, ánh mắt sắt lẹm nhìn ả ta.
- Vậy người ta đi trước đây, bái bai Kage yêu dấu! - Ả hôn lên tóc hắn rồi nhanh chóng chuồng đi.

Stephene đứng đấy, vài giây sau khi ả đi khuất mới lên tiếng - Ọe! Cậu mua thuốc nhỏ mắt cho tôi coi như đền ơn đi. Muốn cắt luôn cái nỏ nhỏ đó thiệc chứ!
- Trói lại cũng được, làm gì thì làm!
- Giề? Bồ cậu đấy, không xót à?
- Không!
- Thế quen làm gì?
- ... - Đến đây hắn im lặng, trầm ngâm.
- Thôi thôi, mẹ biết mà, con trai đừng tự dối lòng nữa - tông giọng cô tùy có chút đùa giỡn nhưng cũng đủ đâm thẳng vào tim đen của hắn - Chịu hết nổi rồi đúng không?
Hắn gật đầu
- Thế thì chia tay
- Cậu thấy con bạch tuộc đó có dễ dứt ra không
- Ừ thì không, nhưng nếu cậu kiên quyết thì nó cũng bỏ cuộc thôi.
- Hinata dạo này ổn chứ?
- Gì đổi chủ đề nhanh thế? À mà cậu ấy ổn, hoa tươi lên lại rồi.
- Vậy thì tốt...
- Nhớ rồi à? Lâu rồi hai người không nói chuyện gì nhiều đúng chứ?
- Toàn bị bàn ra rồi bỏ chạy đi thôi.
- Kiên quyết lên, đừng có nói không hiểu kiên quyết là gì hết nhé, tôi đập một gậy bây giờ! Vào học rồi kìa. Nếu nhớ thì... chiều nay lôi cậu ấy về đi.
- Lôi về...?

Và thế là mối quan hệ giữa hai người ngày này qua ngày nọ dần dần được hàn gắn, mỗi giờ về đều thấy bóng một cao một thấp, một đen một cam cùng nhau đi dưới nắng chiều.
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro