[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông treo phía trên chiếc cửa gỗ sồi cũ, âm thanh vang vọng cả quán cafe vắng lặng giữa con phố tấp nập. Mỗi lần bước vào anh vẫn không thể quen được với sự chuyển đổi bầu không khí một cách đột ngột này, như thể bước vào một thế giới khác. Nhưng lạ thay, anh lại không khó chịu, mặt khác còn rất thoải mái.

Tiếng đôi giày oxford cộp cộp trên sàn gỗ, Yamaguchi vừa nghe đã biết ai rồi.

- Xin chào quý khách.
- Cho tôi một tách cà phê đen - vẫn như mọi hôm, anh nhanh miệng chọn thức uống quen thuộc rồi mới ngồi vào bàn.
- Xin lỗi nhưng... tám giờ tối rồi quý khách uống cà phê thì có hại cho sức khỏe lắm.
- Cậu vẫn làm mà đúng chứ?
- Tôi lo cho sức khỏe của anh thôi, Tsukishima-san.

Một tháng trở lại đây, một vị khách ăn mặc bảnh bao, áo măng tô thẳng thóm, bên trong mặc đơn giản chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt, gile cổ chữ V cà vạt và chiếc quần tây tối màu, quấn khăn choàng dày che gần đến mũi, chỉ lộ ra được cặp mắt vàng sẫm cùng chiếc kính cận gọng đen. Chân mang giày tây nhìn rất đắt tiền, luôn luôn xách theo một cặp táp và một ống đựng giấy hình trụ. Mỗi thứ tư, năm, sáu, đúng tám giờ tối người này lại xuất hiện, chọn đúng chiếc bàn bên trái cạnh cửa ra vào, tức bên phải quầy. Lúc nào cũng đòi uống cà phê mặc dù đã trễ, rồi làm việc với laptop và đống giấy cỡ lớn đến tận mười giờ tối, giờ quán đóng cửa, mới dọn dẹp rồi về nhà. Vài ngày đầu, Yamaguchi cũng thấy là lạ, bởi chẳng ai mà lại đi uống thứ đó vào ban đêm, lạ hơn là đúng tám giờ phải có mặt, vừa nhác thấy đồng hồ điểm mười giờ là biến mất hút, trên đời có con người coi trọng thời gian đến mức này ư? Hôm nọ cậu hỏi thử vị khách kì lạ này, hóa ra anh là một giảng viên đại học, ngành kiến trúc đại học Tokyo, chuyên về bên lịch sử hơn là thiết kế hiện đại. Vừa đi dạy vừa nghiên cứu cho trường khiến thời gian thư giãn của Tsukishima gần như là số không. Tìm được quán cafe của Yamaguchi như tìm được kho báu, vừa có thể làm việc, bầu không khí lại yên bình, thoang thoảng mùi trầm hương làm dịu đầu óc.

*
Cậu vừa xem đồng hồ, cũng gần mười giờ, Yamaguchi bắt tay vào lau dọn bàn ghế, ly và dĩa được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Câu vừa trở vào kho lấy chổi ra thì anh đã mặc áo khoác vào, giấy tờ, bút viết lăn lóc trên bàn cũng được anh dọn sạch, tách nằm gọn trên dĩa cùng chiếc thìa nhỏ nằm cạnh ly. Tsukishima cầm cặp táp lên rồi từ từ rời khỏi quán.

- Tsukishima-san. Có điều này tôi muốn hỏi anh.
- Cứ tự nhiên, tôi không phiền.
- ờ thì... anh có thể ở lại lâu hơn mà, sao cứ phải đúng giờ một cách đáng sợ thế?
- Chẳng phải mười giờ là cậu đóng cửa sao?
- Nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ đuổi anh ra khỏi quán lúc mười giờ. Tôi không có gan làm vậy với khách quen đâu.
- Cậu muốn tôi ở lại à?
- Cũng... không hẳn, à không! - cậu bối rối, trên má ánh lên một vệt hồng - Tsukishima-san khi về nhà chắc còn tiếp tục làm việc mà phải không? Tôi nghĩ anh thấy thoải mái hơn khi làm việc ở đây nhỉ? - lần đầu tiên Yamaguchi e ngại khi nêu lên suy nghĩ của mình đến vậy, tay cậu vô thức ve ve vạt áo, nhàu nát nó.
- Cậu tinh ý đấy, nhưng cảm ơn, hôm sau tôi sẽ quay lại.
- Tên này lạ thật chứ. - Yamaguchi lầm bầm, quơ quơ cây chổi dưới sàn, mắt đăm đăm nhìn theo bóng người.

*
Chỉ vì lời hứa hôm qua của anh, từ lúc tám giờ mười lăm, cứ vài phút cậu lại dáo dác nhìn ra ngoài cửa, trong đầu tự trách bản thân đã có vấn đề rồi. Bây giờ cậu đang ngồi trong quầy, nhìn vào đồng hồ điện thoại nhìn con số trên màn hình tăng dần đến năm chín. Chuông cửa vang lên, Yamaguchi giật mình đứng lên nhìn ra cửa. Không phải anh, cảm xúc hiện tại của cậu rất lạ, nửa thất vọng, nửa lâng lâng khó hiểu thở phào, tim đập nhanh hơn bình thường, ban nãy khi nghe tiếng chuông cậu nổi cả da gà da vịt hết cả lên, tưởng anh đến đúng giờ như thế. Yamaguchi nhanh chóng làm thức uống cho vị khách kia, đầu óc hoàn toàn ở đẩu đâu, chốc lại gãi đầu khó hiểu. Nếu vị khách lúc tám giờ đúng đó mà là Tsukishima, Yamaguchi chắc sẽ nghĩ anh là thần tiên xứ nào được phái đến thử thách lòng tin của cậu mất. Mười lăm phút trôi qua, vẫn không thấy bóng người cao cao mặc măng tô. Trên vỉa hè, mấy ông chú mặc áo khoác loại đó không thiếu, nhưng với chiều cao nổi bật của anh thì rất hiếm. Nãy giờ cậu đếm cũng được hai mấy cặp trai gái, mười mấy đôi vợ chồng nắm nay con hạnh phúc lướt qua quán. "Thất hứa rồi..." cậu tự nhủ. Nửa tiếng sau, một người không ngờ đến mở cửa ra, nặng nề ngồi xuống ghế, tay run run tháo khăn choàng, rồi xoa xoa thái dương.

Yamaguchi đặt cốc trà hoa cúc nóng lên bàn, nghiêng đầu xem xét tình trạng của anh. Tsukishima khó hiểu nhìn ly nước trước mặt:

- Tôi đã gọi gì đâu?
- Tặng anh - đoán trước được sẽ có ngày sức khỏe anh thành ra thế này, từ lúc thấy sắc mặt Tsukishima không tốt, Yamaguchi liền pha ngay cốc trà ấy - Do anh uống cà phê buổi tối quá nhiều, tôi khuyên anh nên cai thức uống đó vài tuần đi.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống nền đường tối đen. Tuyết rơi càng ngày càng dày, phủ trắng mặt đường, mái che và cả nóc xe. Không khí trở lạnh đột ngột làm cho làn hơi nước mờ mờ đóng trên kính, cảnh vật bên ngoài bỗng chốc mờ mờ ảo ảo. Yamaguchi dùng tay chùi một khoảng nhỏ trên tấm kính chỗ cửa ra vào, suy tư nhìn ra phố, mỉm cười ngây ngô:

- Tsukishima-san, anh nhìn kìa! Tuyết rơi rồi.

Anh quay đầu nhìn sang chỗ cậu, Yamaguchi chùi chùi tấm kính, ngây ngô như đứa trẻ lần đầu thấy tuyết rơi. Tsukishima bất giác cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Anh đóng laptop trước mặt, bước đến bên cậu. Trong quán hiện tại khách đã về hết, chỉ còn hai bóng hình cao cao đứng cạnh nhau. Bông tuyết tinh khôi thả mình theo chiều gió, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều nhưng với hai người nào đó, thời gian có lẽ đã bị cái lạnh bên ngoài làm đóng băng mất rồi. Họ cứ đứng như thế, giây này qua giây khác, phút này qua phút khác, không ai nói với ai lời nào.

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro