[2] Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình khá giả có truyền thống lâu đời về âm nhạc, mẹ cậu là một ca sĩ opera, cha lại là nghệ sĩ đại phong cầm. Từ nhỏ cậu đã bộc lộ tài năng thiên bẩm ngay ngày đầu tiên học đàn, có thể nói rằng trong âm nhạc cậu chính là đứa trẻ được sinh ra ở vạch đích. Đến năm 12 tuổi, cậu phát hiện ra khả năng gọi đúng tên từng nốt nhạc sau khi nghe nhạc chuông điện thoại của cha mình, từ ấy, Kageyama lao vào luyện tập điên cuồng hơn bao giờ hết, dần dần hình thành trong cậu một cái tôi, cho dù nó có là thứ tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa, đó vẫn là nguồn cội của khao khát, khao khát chạm đến sự toàn mĩ của âm nhạc trong trái tim của cậu nhóc này. Cha mẹ cậu tuy có chút lo lắng nhưng cuối cùng lại đầu tư và ủng cộ con trai hết mực.

- Con ổn chứ? Có thấy hồi hộp không? - mẹ cậu ân cần hỏi han từng chút một.
- Dạ con ổn. Dù sao mấy cuộc thi thế này từ nhỏ con cũng tham gia rồi còn gì - tay chỉnh lại bâu áo và cà vạc, chỉnh lại vài sợi tóc, cậu nhìn thẳng vào hình ảnh hai mẹ con trong gương rồi cười nhẹ - mẹ đừng lo lắng mà.

Bà Kageyama khẽ gật đầu, nở nụ cười hiền từ với con trai mình rồi dẫn cậu ra khu vực chờ của các thí sinh. Nhưng dù gì thì phần nào bà vẫn chưa an tâm được, là một người mẹ, bà đương nhiên hiểu rõ cậu đã tập luyện như thế nào cho ngày hôm nay. Với kì vọng to lớn biến đêm chung kết hôm nay trở thành màn trình diễn độc tấu của riêng cậu. Năm 15 tuổi, Kageyama Tobio là một kẻ tham lam.

Cậu bắt đầu đặt tay lên những phím đàn sáng bóng, ấn nhẹ, bắt đầu bản Clair de Lune của Debussy. Cả khán phòng chỉ duy nhất sân khấu nơi cậu chơi đàn là bừng sáng, ánh sáng vàng huyền ảo sang trong, âm thanh duy nhất được phép xuất hiện trong khán phòng duy nhất chỉ có tiếng đàn của cậu, tưởng như đây không còn là cuộc thi tài năng nữa mà đã trở thành màn độc tấu của thiên tài Kageyama Tobio, 'ngôi sao sáng nhất đêm nãy chính là tôi'. Đôi bàm tay mảng khảnh lướt nhẹ trên những phím đàn, cậu hoàn toàn chìm đắm vào thế giới nghệ thuật của riêng cậu, 'khán phòng này hôm nay chính là của tôi'. Sau khi màn trình diễn kết thúc, Kageyama khẽ nhíu mày, cay đắng cắn nhẹ môi dưới, cậu thầm chửi trong lòng 'Đáng ghét! Sai vài nốt rồi! Thậm chí có vài chỗ mình chơi chưa đúng kí thuật!'. Những lỗi như thế đương nhiên sẽ châm chước bỏ qua được, quan trọng là màn trình diễn ấy đã hoàn toàn chiếm trọn con tim của khán giả, vấn đề chỉ nằm ở bản tính của người chơi đàn thôi, cậu ta quá hoàn hảo.

Về đến nhà sau khi trao giải, cậu chạy thẳng lên phòng liên tục chơi bản Clair de Lune, chơi đến khi nào cậu thỏa mãn mới từng âm thanh từng nốt nhạc mới thôi. Cậu chợt nhớ tới tên nhóc tóc cam ban chiều, đối với cậu, màn trình diễn của 'tóc cam' chỉ nằm ở hạng trung bình, leo đến hạng ba phần nào cũng là do may mắn, nhưng có gì đó khá ấn tượng ở đứa nhóc này, nó có đam mê, một hoài bão và mơ ước cháy bỏng đang chực chờ được bùng lên. Kỹ năng thì không khó để trui rèn nhưng đam mê phải bắt nguồn từ khao khát, đam mê không phải một sở thích đơn thuần, ngày một ngày hai, mà là thứ sẽ đồng hành cùng ta trong sự nghiệp theo đuổi ước mơ, là thứ góp phần tạo nên quyết tâm sắt đá trong tâm hồn nghệ sĩ.

'Cậu ta có vẻ được đấy chứ, nếu có cơ hội, cậu ta chắc chắn sẽ là một tay vĩ cầm tầm cỡ đấy chứ', nghĩ đến đây, miệng cậu khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười đầy ẩn ý.
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro