[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi rất nhanh, chóng vánh đã đến kỳ sàn lọc cuối mỗi học kỳ. Năm nay các học sinh được yêu cầu trình diễn theo cặp, sau đó điểm sẽ được tính theo những tiêu chí riêng bao gồm phần âm nhạc, phần cảm xúc và cả phần hòa hợp, từng phần được chia ra những gạch đầu dòng cụ thể hơn, điểm của cả hai sẽ phụ thuộc vào nhau, vì thế các học sinh phải học cách tự làm việc và luyện tập cùng nhau. Các cặp đôi sẽ được chia theo lớp, đối với A và B sẽ chia theo cặp piano-violin bằng hình thức bóc thăm. Hinata cầm trên tay chiếc thẻ màu vàng mắt liếc ngang liếc dọc tìm bạn diễn của mình, bỗng có người vỗ vài cái lên vai cậu:

- Hinata được thẻ màu vàng đúng không? Tớ với cậu cùng màu đấy!
- Akira? - hơi bất ngờ nhưng em cười rất tươi - Rất vui được bắt cặp với cậu - em chìa một tay ra - Chúng ta cùng tạo nên một màn trình diễn thật tuyệt vời nhé?

Cả hai bắt tay chào hỏi nhau và bắt đầu ngồi bàn về bản nhạc cần diễn. Akira là một người chơi piano trong top 5 của lớp, y nổi bật với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu hổ phách, và cả cái chiều cao gần mét tám, chơi cả bóng rổ nên rất nổi tiếng với các bạn nữ trong trường. Bình thường y rất dễ gần, nhưng các cuộc trò chuyện thường xảy ra chóng vánh, nhất là đối với các bạn nữ, tuy nhiên y có tham vọng và tính cạnh tranh cao ẩn sâu bên trong, dù gì cũng là một tay chơi dương cầm, trong một lớp ai cũng tài năng, ham muốn chiến thắng là điều đương nhiên. Khi bắt cặp với em y rất nhẹ nhõm, cho rằng bản thân rất may mắn, y có hứng thú với cậu bạn trước mặt đấy chứ.

Hắn cầm que thăm màu đỏ, ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi bị giật mình vì người nào đó kéo ghế đến ngồi bên cạnh:

- Này! Làm gì mà cậu ngẩn ngơ thế, khó chịu à? NÀY! Tôi là bạn diễn của cậu đấy.
- Cậu cũng thẻ đỏ à? Cơ mà cậu là ai thế?
- Này, học chung lớp gần nửa năm mà cậu không biết tên tôi à? Có giao tiếp với xã hội không đấy?
- Không.
- Tên này là có bệnh rồi, người đời đồn quả thực không sai - cô thầm nghĩ.
- Tên tôi là Stephene Henderson, nghe tây vậy thôi chứ tôi sinh ra lớn lên ở Nhật Bản. Hân hạnh được bắt cặp.
- Ừ, rất hân hạnh.

Stephene, một cô gái có mái tóc đen dài và ngoại hình ưa nhìn với đôi mắt sắc bén màu nâu sẫm, đúng với tính cách của cô, nhạy bén, thông minh và rất tinh tế, rất ra dáng một người lãnh đạo tương lai nhưng lại hơi nóng nảy và đôi khi lại nói móc người khác, vì thế cô hầu như không có bạn, đa phần chỉ nói chuyện qua loa, chứ chẳng để tâm gì mấy, một phần do không có hứng thú, cho rằng những người đó chỉ làm vướng chân mình, phần khác vì người ta sợ cái tính có phần khó gần của cô. Lần này vơ được một đứa sống khép kín như hắn, cặp diễn này quả thực rất thú vị nhưng cũng lắm vấn đề.

Các học sinh có ba tuần để chuẩn bị, trong thời gian đó, em và hắn không về cùng nhau nữa mà đi luyện tập với bạn diễn của mình, rồi cùng họ về nhà, trong lớp cũng chỉ nói vài câu rồi lại tiếp tục với bài diễn. Cũng dễ hiểu thôi, vì nếu không vượt qua được 70/100 điểm trong kỳ thi này sẽ bị đuổi khỏi trường ngay, tất cả học sinh đang phải chịu một áp lực rất lớn, thúc đẩy bản thân luyện tập ngày đêm đưa khả năng và sức chịu đựng lên đến mức tuyệt đối, không ai muốn phải rời xa ngôi trường này cả.

Bên phía Hinata, Akira đối xử với em rất tốt, thường xuyên mua quà vặt cho em, quả nhiên là dễ gần hơn tên khó ưa nào đó ngồi sau lưng, nhiều lúc em lại nghĩ thế. Những lần cổ tay nhói lên do chấn thương khi trước, y đều hỏi han, thoa dầu cho em rồi cả hai ngồi nghỉ, y còn mua kem nữa. Em rất thích y, tất nhiên là theo kiểu bạn bè, nhưng em vẫn luôn thắc mắc, Akira tốt như thế sao lại chưa có bạn gái thế. Hôm trước Hinata có đánh bạo hỏi một lần, rồi nhận được câu trả lời:

- Vì không hợp thôi, với lại có bạn gái tôi thấy khá phiền.
- Mấy cô gái nghe thế sẽ buồn lắm đấy, Akira nổi tiếng lắm mà.
- Thế Hinata có đang để ý ai không?
- A - lần đầu tiên bị hỏi về vấn đề này, em chợt đỏ mặt - Không có đâu. Không có mà.
- Thế là có đúng không?
- Không có mà!... Đừng chọc tớ, tại mấy chuyện này tớ ít khi nghĩ đến, đỏ mặt vậy thôi.
Y mỉm cười - Hinata à, câu ngây thơ lắm đấy. Rất dễ thương.
Câu nói ấy như khắc sâu vào tâm trí em, lần đầu tiên có người khen em dễ thương mà, nhưng Hinata chẳng để tâm gì đến vế trước đó.

Bên phía Kageyama và Stephene, cả hai thường xuyên luyện tập ở nhà hắn. Ban đầu hắn chỉ cho rằng khả năng của cô chỉ ở tầm trung nhưng ngay từ những nốt nhạc đầu tiên vang lên, hắn lập tức nhận ra cô gái này có một thứ gì đó đặc biệt hơn người, rất giống hắn, từng nốt từng nốt một phát ra trọn vẹn, đầy cảm xúc, tư thế hoàn hảo, chuyển động tay thuần thục, một con người vượt lên trên khả năng của các bạn đồng trang lứa. Đúng, cô cũng là người có thẩm âm hoàn hảo bẩm sinh như hắn, cuộc thi hồi sơ trung cô là người giật giải nhất, nhưng vì bận việc nên phải nhờ người khác nhận giúp, lý giải cho việc hắn cảm thấy cách chơi này rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp cô gái này lúc nào. Vài năm trước hắn chỉ xem phần trình diễn cuối cùng của em và phần trao giải, các bài diễn khác thì chỉ nghe qua chứ không xem kĩ.

Vì đều là những người tài năng, hắn và cô luyện tập khá hợp, những chỗ không theo kịp hoặc khó phối hợp thì chỉ cần bàn dôi chút là xử lí xong, quả thực là hai ứng cử viên nặng kí cho ngôi vị nhất kì sàn lọc.

Một hôm luyện tập, do bất cẩn gilissando quá mạnh, ngón tay Stephene bị dây đàn cứa vào bật máu, cô chỉ nhăn mặt vẩy mạnh tay một cái, đặt đàn tựa vào hộp rồi tìm đồ băng bó trong cặp, mọi thứ từ sơ cứu đến quấn băng cô đều xử lí trong chớp nhoáng, nhanh gọn đến lạ, sau đó cầm violin lên và trở về vị trí ban nãy. Từ đầu Kageyama đã theo dõi từng hành động của cô gái trước mặt, thầm hỏi người này làm sao có thể làm cho mọi thứ trông dễ dàng đến thế chứ, lần trước băng bó cho em hắn phải loay hoay gần nửa tiếng cơ mà. Hắn hỏi thăm:
- Có sao không?
- Chuyện thường thôi, dây đàn mới thay nên hơi bén. Nhưng đừng lo, không ảnh hưởng gì đến tôi hay kĩ thuật chơi đâu, tôi quen rồi.
- Chuyện này xảy ra nhiều lần rồi à?
- Ừ, tôi luyện gilissando nhiều hơn những kĩ thuật khác, vì đôi lúc âm thanh không được dày, rất khó chịu. - cô đứng tựa vào thành cửa sổ rồi trả lời hắn.
- Cậu chơi violin từ nhỏ à?
- Cũng đúng, ngày trước tôi thường chạy phá lung tung, nên người nhà mới cho tôi chơi thử, dù sao cũng là truyền thống của gia đình, nhiều người còn biểu diễn chuyên nghiệp nữa. Tuy nhiên chưa ai có khả năng thỏa mãn yêu cầu của tôi cả.
- Thế nên cậu mới luyện tập đúng chứ?
- Ừ, chỉ thử thôi. Nói đi nói lại thì tôi chẳng đam mê âm nhạc đến mức của cậu đâu, tôi vào đây cũng chỉ vì thấy phí khả năng của bản thân nếu vào các trường khác thôi, nếu lên cao trung mà không có ai để cạnh tranh thì cũng tiếc.
Hắn nhếch mép - Một tài năng như thế lại bảo không có hứng thú mấy với violin là sao chứ? Chi ít cô cũng có một mối liên kết với cây đàn cậu đang cầm đấy. Khả năng của cậu có thể tỏa sáng trên sân khấu quốc tế đấy.
- Không hẳn, nếu được trình diễn quốc tế thì khá hào hứng đấy, dù sao cũng là chiến thắng của tôi. Nhưng mỗi người có một đam mê mà đúng không, tôi còn có một thứ khác cần theo đuổi.
- Người như cậu muốn làm gì mà chả được, cậu giỏi hơn người đấy.
- Cảm ơn nhưng tôi vẫn chưa đến mức đó đâu, đừng có khen nữa, tôi thấy khó chịu lắm đấy.
- X...Xin lỗi.
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro