OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 tháng 5 năm xxxx cái ngày định mệnh ấy đã khiến em rời xa tôi mãi mãi nhưng thậm chí tôi còn không rơi một giọt nước mắt. Không phải vì tôi không còn thương em mà tôi biết đó là sự giải thoát đối với em khỏi căn bệnh quái ác đã hạnh hạ, dày vò em từng giờ, từng phút.

-Tobio, sau khi em chết anh có thể mang em đi hỏa táng được không?. Nói rồi em nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Em đừng nói vậy mà Shouyo y học bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, bệnh ung thư của em cũng sẽ sớm được chữa trị thôi mà đừng nói chuyện không hay nữa nhé. Tôi vừa nói vừa nhìn em với đôi mắt ngấn lệ.

-Không đâu Tobio à, em biết tình trạng sức khỏe của em mà. Em muốn sau khi em chết đi anh hãy tìm một người khác mạnh khỏe không bệnh tật như em để yêu, anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi không biết nói gì chỉ biết vùi mặt mình vào lòng ngực em ấy nước mắt tự trào ra em vội xoa đầu tôi thay lời an ủi.

Cuối cùng đêm hôm đó em đã ra đi trong màn đêm tĩnh lặng bỏ lại tôi một mình trên cõi đời này.

Tôi làm theo di nguyện của em là mang em đi hỏa táng. Tôi thương em lắm ngay bây giờ tôi chỉ ước mình có thể trao cho em mạng sống này.

Sau khi mọi chuyện đã xong tôi đặt lưng mình xuống chiếc giường mà tôi đã từng ôm em vào lòng để ngủ tôi tự hỏi tại sao một người tốt như em, luôn mĩm cười, lạc quan dù là trong hoàn cảnh thế nào đi nữa lại có thể ra đi dù tuổi đời còn rất trẻ như vậy tôi bậc khóc chỉ biết  ước bây giờ có thể trở lại những ngày trước khi em mang căn bệnh quái ác đó.

Em có một nụ cười tựa như ánh mặt trời sáng chói màu tóc tựa hoàng hôn đẹp biết bao, em nói với tôi là hãy tìm người khác không bệnh tật như em để yêu nhưng Shouyo ơi, làm sao anh có thể một ai khác ngoài em chứ? Cả cuộc đời này anh nguyện chỉ yêu mỗi mình em dù cho em không còn trên thế gian này nữa anh vẫn nguyện yêu em miễn là anh còn tồn tại thì anh vẫn yêu em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro