Chương 8: Kagayama, những nỗi sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết điều đáng sợ nhất trong cuộc đời này là gì không? Có lẽ mỗi người đều có một nỗi sợ khác nhau, nhưng với tôi thứ đáng sợ nhất đã xảy ra rồi. Mất đi người mình yêu trong ngày bản thân được sinh ra, hàng ngàn hàng vạn lần tôi ước giá như không có ngày đó, giá như tôi không tồn tại thì có lẽ mọi thứ đã khác đi?

Những ngày cậu ấy xuất hiện, tôi sợ cậu chỉ xuất hiện trong giây lát.
Những ngày cậu ấy cùng tôi tập luyện, tôi sợ trái bóng kia không thể truyền tới cậu.
Những ngày cậu ấy yêu tôi, tôi sợ sẽ có lúc cậu chán ghét và rời đi.

Nhưng rồi tôi nhận ra, điều đáng sợ không phải là tất cả những điều đó, mà là Hinata không thể tiếp tục sống hạnh phúc.

Cậu ấy đi mất rồi.
Trong một ngày mùa đông lạnh lẽo. Tôi đã ngỡ mùa đồng nào cũng có thể tan chảy cùng nụ cười tươi sáng đó nhưng không phải. Mùa đông đã cướp đi sự ấm áp của tôi mãi mãi.

Bước qua từng ngày trong tuyệt vọng, tại sao lại là tôi? Tại sao tôi không thể làm gì để cứu vãn tình cảm của bản thân, thậm chí tôi còn không kịp từ bỏ sự ích kỉ của mình để ôm lấy Hinata mỗi khi cậu giận, không kịp thật lòng nói hết rằng tôi yêu cậu ấy chừng nào và cậu dễ thương biết bao nhiêu. Không kịp mua giày thể thao đôi cho cả hai, không kịp trả lời mỗi khi cậu ấy hỏi tôi thích cậu ở điểm nào.... Tất cả đều không còn kịp nữa rồi.

Cuộc sống này đối với tôi chính là một nỗi sợ không hồi kết. Bóng tối tôi chẳng thể tự thoát ra, sự cô độc bám lấy tôi từng giây từng phút, mỗi ngày đều là chuỗi hành động lặp đi lặp lại không hồi kết. Mục đích tôi tồn tại, đam mê, hạnh phúc và cả đôi cánh đều đã biến mất rồi.

Liệu hôm nay, cậu sẽ đến tìm tôi chứ Hinata?

End chap 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hơi ngắn, vì chap này t làm nền, để chap sau cho 2 bạn nhỏ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro