01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dậy đi, bakageyama."

"ừm.."

"dậy đi, cúi người lâu vậy không biết đau lưng hả?" mái đầu cam chói bắt đầu càm ràm với cái đầu còn đang rúc vào hõm vai của mình. "thật ra lúc tớ dựa vào cậu cũng đau lưng lắm nhé, người gì đâu oặt ẹo khó chịu, lại còn chẳng cao hơn tớ được bao nhiêu.. tớ ghì cho một phát là phải í ới gọi anh hinata ngay...nè, nói mà còn không nghe hả? cứ đà vậy rồi xương khớp lệch hết, tới lúc mà chuyền bóng vẹo trái vẹo phải thì đừng có mà kêu..."

kageyama híp mắt ngẩng đầu, vẻ như cái nắng giờ nghỉ trưa chiếu thẳng vào làm cậu không quen lắm. tầm mắt cũng theo đó mà thu hẹp lại, trước mặt chỉ còn chóp mũi và đôi môi lanh lảnh của người ngồi bên. tóc cậu vì dụi vào người ta mà bù xù một khoảng, môi còn hơi bĩu, rất giống nhóc tì vừa bị gọi tỉnh ngủ trưa.

tiếng càm ràm trên hành lang vắng người nghe lại càng thêm lớn, giọng người đang mải nói kia thì lanh lảnh trong veo, càm ràm mắng mỏ mà nghe giống như đang trút giận hay dỗi hờn. kageyama nghe cùng với tiếng lá rì rào sau lưng, vậy mà lại không thấy chán.

bóng đen vươn người qua, cậu túm lấy cánh tay của hinata, đột nhiên thơm cái "chóc" vào chóp mũi người kia. như bị nhấn trúng công tắc, cả hành lang lập tức im bặt.

"không đau lưng tí nào hết."

"đi thôi, cũng tới giờ rồi."

hinata ngẩn người, như mất hồn bị dáng người cao lớn nắm cổ tay đứng dậy, dắt mình đi qua tầng lầu, qua hành lang tới trước cửa lớp. kageyama sau khi vỗ vai cậu hai cái, hai tai đỏ lựng kia cũng đi về lớp của mình.

sắc đỏ lan dần từ cổ lên mang tai, hinata lúc này mới ý thức được kêu lên một tiếng, cả người nổ tung.

ai cũng ngoái lại nhìn.

hình như lúc đó kageyama còn cười mình nữa.

thua mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro