• Quyết định của Hinata •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata toàn thân cứng như đá, không biết nên trả lời như thế nào, cậu rụt tay lại, toàn thân bất giác lùi về phía sau.

"Tôi.."

"Em không cần trả lời ngay bây giờ, tôi sẽ chờ..." Anh nói như thể cầu xin, lần đầu tiên Kageyama lại xuống nước như vậy, tất cả là vì Hinata.

Cậu khựng lại, cảm thấy bản thân không thể trả lời, trái tim như đang không nghe lời cậu, nó loạn nhịp và gào thét cậu hãy chấp nhận lời tỏ tình đó, nhưng tâm trí cậu thì không bảo vậy.

Những tiếng hét thất thanh vẫn vang vọng trong cậu, những tiếng chân chạy lạch bạch. Thoắt một cái, cậu đã thấy xác Kageyama đang nằm bẹp dí trong vũng máu đỏ tươi.

Nhưng đó không phải là thứ duy nhất cậu chứng kiến, tiếp sau đó lại hình ảnh khác xuất hiện, nó không phải cái bóng dáng quen thuộc ấy, lần này cậu đã trông thấy những mảnh vỡ của kí ức, việc cậu và Kageyama hẹn hò với nhau.

Tại sao lại như vậy, sao cậu lại hẹn hò với Kageyama, chẳng lẽ cốt truyện lại tiếp tục thay đổi...nếu cậu đồng ý lời tỏ tình ấy, sẽ chẳng khác nào đem tới cái chết cho anh.

Cậu không muốn Kageyama vì cậu mà chết, trong thâm tâm Hinata vốn đã biết, mình đã yêu Kageyama...chính vì thế, cậu càng không thể đồng ý.

"Tôi...xin lỗi"

"Không, tôi đã bảo cậu có thể..

"Không, tôi không cần suy nghĩ, ngay từ đầu tôi đã không thích cậu...dù có cho tôi thời gian, tôi cũng sẽ không thích cậu"

Kageyama như chết lặng, hàng mi rũ xuống làm cậu không biết rằng, đôi mắt lạnh lùng không đáy đó là sự lạnh lùng vốn có của anh, hay chính là nỗi buồn anh đang cố giấu đi.

"Chúng ta, chỉ là bạn cùng lớp thôi...cũng chưa có gì là quá sâu sắc, tôi biết tình cảm của cậu muốn nói tới vốn chỉ là sự rung động nhất thời"

"Đó không phải là sự rung động, từ ngày đầu gặp em...anh vốn đã biết em không phải Hinata, từng nét chữ, từng hành động mà em làm, nó khác hoàn toàn với con người của em"

"Cậu...cậu nhầm lẫn rồi đó, tôi vốn là..

"Đừng cố đánh lừa tôi, Hinata...thân phận thực sự của em, em phải là người biết rõ nhất. Ban đầu thứ tôi dành cho em là sự hứng thú và tò mò...nhưng càng tiếp xúc, cái cách em ôm tôi...cái cách em an ủi tôi, nó làm trái tim tôi thêm ấm áp"

"Tôi đã nghĩ...điều đó là do bản thân thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nhưng không phải...chỉ cần nhìn em làm trái tim tôi loạn nhịp, chỉ cần nhìn em là tôi thấy khía cạnh dịu dàng của mình trỗi dậy...Hinata, tôi chưa từng muốn quan tâm hay lo lắng cho ai, chỉ có em thôi"

Tấm khiên kiên cố cậu tạo ra cũng dần lung lay trước những lời nói chân thành của Kageyama.

Anh vươn tới, cố nắm lấy tay cậu lần nữa, nhưng nhận lại chỉ là sự tránh né của cậu, Hinata lùi lại, cổ họng khô cứng không thể cất thành lời.

"Xin lỗi.." Cậu chỉ có thể nói ra câu nói ngắn ngủi đó, chỉ mong Kageyama sẽ không hận cậu vì lời nói của ngày hôm nay.

__________________________________

Từ ngày hôm ấy, cậu tránh né Kageyama, cậu biết vai trò của cậu trong bộ truyện này cũng không có nhiều, vì thế cậu sẽ sống đúng với vai trò của mình, là một nhân vật phụ không hơn không kém.

Vì sắp tới là kỳ thi cuối kỳ, nên các giáo viên bắt đầu ôn tập sát sao, thậm chí còn mở ra những tiết dạy vào buổi tối, khiến thời gian ở cạnh Kageyama cũng bị kéo dài.

Một buổi tối như thường lệ, cậu tới canteen và tìm kiếm vài món ăn cho lót dạ, cậu đi về phía hàng người đang xếp hàng, chờ đợi tới mình.

"Tobio-chan" Bỗng một giọng nói làm cậu giật mình, cậu quay đầu ra phía sau thì thấy Kageyama đang nói chuyện với một chàng trai lạ, vốn không phải Lay, chàng trai với mái tóc màu nâu, nhìn vào bộ đồ cậu biết đó không phải học sinh trường cậu.

Cảm thấy mình không nên quan tâm, cậu vội vã quay lên và đánh lạc hướng bản thân khỏi anh.

"A, anh Oikawa..."

"Gì thế, cậu phải học thêm à? Thế còn buổi tập luyện tối nay"

"Thời gian này em không thể tập luyện thường xuyên được, anh thông cảm."

"Oikawa, cậu lại đi bắt nạt người khác à" Một chàng trai cau có đi tới

"Iwa-chan đừng nói vậy chứ, tớ đâu phải lúc nào cũng xấu tính đâu" Oikawa bĩu môi khi cố phản bác. "Vậy chúng tôi đi trước nhé, tạm biệt sau" Cả hai cùng nhau bỏ đi, Kageyama dõi theo bóng lưng họ, thầm cảm thấy mối quan hệ của họ thân thiết hơn cả bạn bè.

Anh nhìn lại mình, biết rằng bản thân vẫn làm chưa tốt, chưa đủ để khiến Hinata có thể tin tưởng.

Anh cầm miếng cơm cuộn, định vừa đi vừa ăn, bỗng anh thấy Hinata đang ngồi trong góc nhỏ, vừa ăn miếng cơm cuộn vừa đọc sách.

Biết rằng mình không thể bỏ lỡ cơ hội, anh đi về phía cậu rồi ngồi xuống phía đối diện, cùng nhau ăn miếng cơm cuộn.

Hinata giật mình, đôi mắt tròn xoe mở to khi nhìn sự hiện diện của anh, miệng nhỏ đang phồng lên khi nhai nhóp nhép thức ăn, cậu vội nuốt nó. "Sao..sao cậu ngồi ở đây" Vì nuốt một miếng to làm cổ họng cậu có hơi khô.

Biết được điều đó, anh rót cho cậu một cốc trà rồi đưa nó về phía trước. "Ngoài kia hết bàn rồi"

Cậu ngơ ngác nhìn vào ly nước, không dám uống nó mà nhìn xung quanh, mọi nơi đều trống trải, vì đây là buổi tối nên dường như chả có mấy ai dùng bàn.

Cảm thấy lời nói dối của mình không được hợp lí, anh mới hắng giọng "Vì tôi muốn ngồi gần em."

Bất ngờ trước lời nói ấy, gò má cậu có chút ửng hồng. Cậu cố né tránh nó, tiếp tục ăn miếng cơm cuộn.

Kageyama nhìn biểu cảm của cậu cũng không khỏi cười nhẹ, gì mà không thích chứ

"Hinata...tôi sẽ đợi, tôi biết em có lí do riêng, không thể chấp nhận tình cảm của tôi."

"Không có lí do gì cả, đơn giản..tôi không thí

Bỗng cằm cậu bị nâng lên, Kageyama đứng dậy khỏi bàn, khuôn mặt ghé sát lại gần cậu

Cảm nhận hơi thở nóng ran của anh đang mơn trớn da mình, tim cậu bỗng đập loạn nhịp không ngừng. "Kageyama"

"Mặt đỏ như vậy, nếu mà nói em không thích tôi, thì chỉ có những đứa trẻ mẫu giáo mới chịu tin em thôi."

Dường như bị phát hiện, bàn tay cậu vội che đi hai bên má làm miếng cơm cuộn rơi lăn lóc xuống sàn.

"Hinata, em không tin tôi à?"

"Tôi..."

"Tôi yêu em, Shoyo-chan"

Lắng nghe những lời ấy làm toàn thân cậu nóng bừng, Kageyama đang tỏ tình cậu lần nữa, không phải là Hinata, mà là Shoyo-chan.

Liệu cậu có nên bỏ hết rào cản để đến với người cậu yêu, liệu cậu có sẵn sàng để ở bên Kageyama...nhưng thâm tâm cậu vẫn còn ẩn chứa những nỗi sợ vô hình, cậu không muốn Kageyama chịu thiệt

"Shoyo, tin anh lần này thôi nhé...em có muốn không?"

"Em.....

"Em có..."

Cậu quyết định rồi, nếu cốt truyện muốn phá tan tình cảm này, thì cậu và anh sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun vén thứ tình cảm ấy mặc kệ những chông gai phía trước đang đợi chờ cả hai.

"Tobio-chan, em muốn được tin tưởng anh"

Không thể kiểm soát được cảm xúc, những giọt nước mắt trực trào rơi xuống dọc theo gò má nhỏ.

Nhìn người mình yêu phải khóc, anh không thể giữ bình tĩnh, Kageyama đi tới và ôm cậu vào lòng "Anh hứa..."

Họ trao nhau nụ hôn trong một căn phòng tĩnh lặng, nó dịu dàng và còn mang chút vụng về của một cặp đôi mới yêu, nhưng lại chứa chan thứ tình cảm mà chỉ đôi ta mới có.

Chỉ miếng cơm cuộn khổ cực phải chứng kiến màn tỏ tình của họ, bản thân thì nằm lăn lóc dưới sàn không ai quan tâm.

Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào đó, mỗi người đều mang nét xấu hổ cho riêng mình, cùng nhau đi về phía lớp học.

Có lẽ chỉ có họ mới biết được thứ tình cảm sâu đậm mình dành cho đối phương ngày hôm ấy

cũng như một dấu chấm hết cho chuyện tình đôi ta.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro