Thanh Xuân Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu dại khờ thời thanh xuân ấy, ngỡ vụng về ngốc nghếch nhưng thật ra lại để lại trong lòng những thứ đẹp đẽ.

Người ta hay nói, chàng trai bên cạnh ta lúc thanh xuân sẽ không thể đi với ta đến suốt cuộc đời.

Liệu... tôi có nên tin không?

.

Tôi từng hỏi anh ấy "Kageyama, cậu có thích thế giới này không?"

Anh ấy trả lời " Tôi không thích thế giới này, tôi thích cậu."

Câu nói ấy đã đánh dấu bước ngoặc của tôi.

Tôi và anh ấy, chính thức thành một đôi.

.

Vâng!

Kageyama ấy, chẳng ra dáng mẫu người tôi thích tí nào.

Chúng tôi sống cùng nhau năm đại học, thế là bao nhiêu tật xấu của anh ấy đều bị tôi phát hiện.

Khi ngủ dậy, anh ấy chả thèm gắp chăn, cứ thế là giao phó hết cho tôi, lại còn lên giọng "Hinata, gấp chăn nhiều sẽ cao lên được mấy cm ấy, anh cao đủ rồi, nên để dành phần em."

Mỗi khi vào bữa ăn, anh ấy đều mạnh miệng bảo sẽ giúp tôi rửa chén, nhưng khi ăn xong, anh ấy lại chui vào phòng, kiếm cớ rằng bàn tay ngọc ngà của chuyền hai không tốt làm mấy việc này.

Tôi ghét nhất là đồ của tôi để cao hơn tầm với, mỗi lần lấy lại phải nhảy lên liên tục. Kageyama biết điều đó nên gom hết đồ đạc của tôi để lên trên cùng, những chiếc ly tách tôi thích cũng dọn lên kệ trên khiến tôi ức muốn sôi máu.

Khi ăn đồ ăn tôi nấu, anh ấy giả vờ chê đủ kiểu và còn làm vài động tác nôn mửa.

Tôi và anh ấy cãi nhau, tôi bỏ ra sofa nằm.

Nửa đêm thấy anh ấy lò mò đi ra, tưởng sẽ bế tôi vào giường, ai ngờ phũ phàng bỏ lại một câu "Giường ấm thế kia không nằm, lại mò ra đây làm gì để giờ co ro như tôm thế không biết."

Tôi giận anh ấy vì cười đùa với một đứa con gái, quyết định chiến tranh lạnh.

Thế là nhân lúc có mặt tôi, tên Kageyama ấy ôm khư khư điện thoại, hết khen cô này đẹp lại khen cô này xinh, hết khen cô này ngực to lại khen cô này mông khủng.

Tôi tức giận lấy chổi ném anh ấy và quát mắng om sòm.

Kageyama đắc thắng nhếch mép "Hóa ra còn nói được à? Tưởng em á khẩu rồi chứ!"

Mỗi khi tôi làm gì không vừa ý lại gào lên "Hinata boke" khiến tôi cũng đâm ra cáu dẫn đến hai đứa đánh lộn nhau.

À... chỉ là cầm gối đánh nhau thôi.

Thế nhưng...

Chàng trai mà tôi yêu thời thanh xuân ấy đã nhiều lần dùng vai của mình để tôi tựa vào mỗi khi ngủ say trên tàu điện ngầm hay xe buýt.

Đã từng ôm tôi thật chặt vào lòng mỗi khi tôi mơ thấy ác mộng và khẽ khàng vuốt tóc tôi, ôn nhu thủ thỉ "Có anh ở đây, em đừng sợ."

Anh ấy chưa bao giờ ngại việc nắm lấy tay tôi mỗi khi hai đứa ở chốn đông người.

Chưa bao giờ thấy phiền khi tôi suốt ngày lải nhải bên tai.

Đôi khi xắn tay vào bếp làm đồ ăn để tạo cho tôi bất ngờ.

Chưa bao giờ chán việc mỗi sáng nhắn tin cho tôi với những lời sến súa.

Đã từng nói với tôi một câu "Cưới nhau về, việc nhỏ em tùy ý quyết định, việc nào lớn quá cứ dựa vào anh, anh sẽ gánh tất."

Anh ấy không giống mẫu đàn ông tôi thích.

Nhưng lại là người khiến tôi muốn yêu thương.

Là người cao như cây sào mà cứ thích vùi mặt vào ngực một đứa nhỏ con như tôi mà đánh giấc.

Là người âm thầm lên mạng giành giật với người ta và rinh về cái áo mà tôi thích nhất.

Là người luôn tìm ra tôi mỗi khi tôi bị lạc.

Là người mắng tôi mỗi khi tôi bị thương và hung hăng xoa thuốc cho tôi, vừa xoa vừa lầm bầm mắng.

Là người xếp hàng cả hai tiếng đồng hồ để đợi mua cái bánh mà tôi muốn ăn.

Là người luôn ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của tôi và thì thầm tên "Shouyo" mỗi khi cuộc làm tình kết thúc.

Hôm ấy, tôi hỏi anh "Sinh nhật anh gần đến rồi, anh còn thiếu thứ gì không? Nói đi, em mua cho."

Anh quỳ một chân xuống, hôn tay tôi và nhẹ nhàng nói "Có, anh thiếu em, vậy nên, Shouyo, gả cho anh nhé."

Và khi tôi đồng ý, anh đã bế thốc tôi lên trong niềm vui mừng khôn xiết.

Đã vậy còn trêu tôi, cúi xuống thì thầm với cái bụng của tôi "Bố không thể chia cho mẹ chiều cao của mình được, nhưng bố nhất định sẽ chia cho con."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Kageyama... người con trai cùng em đi cả thanh xuân dài đằng đẵng ấy, sao phút cuối lại..."

Hinata bật khóc, tay ôm ghì lấy bó hoa cưới.

"Làm cái gì mà lâu thế? Thanh xuân gì ở đây? Cậu đã 25 tuổi đầu rồi, qua cả thanh xuân rồi."

Tsukishima ló đầu vào mắng.

"Ơ..."

"Ơ cái gì? Còn không mau đi ra lễ đường. Người đàn ông của cậu đang đợi kìa. Khóc lóc trông có tức cười không cơ chứ? Lớn đầu còn khóc."

Ừ thì... đi cả thanh xuân dài đằng đẵng rồi, phút cuối cũng phải buông tay, xếp thời gian đẹp đẽ ấy vào kí ức, để còn tiếp tục quãng đường trưởng thành còn lại.

Cùng tôi viết hết câu chuyện tình bình dị của chúng ta nhé, Shouyo.

Kageyama dang tay ra, đón lấy thiếu niên tóc cam nhỏ bé đang chạy ào đến của mình.

Lễ đường hôm đó...

Thanh xuân ngập tràn.

Người ở bên cạnh bạn ở quãng đường thanh xuân khờ dại ngây ngô, không thể ở bên bạn suốt đời vì ai rồi cũng đến lúc trưởng thành, thành một con người khác chính chắn và biết suy nghĩ hơn.

Thanh xuân đẹp đẽ

Thời gian vội vã

Chẳng vì ai mà dừng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro