#2. Can't help it if I want to kiss you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Warning. Overload Fluff.

Kageyama Tobio xin thề với đức phật, thề với anh Tanaka(?) rằng khi Hinata nghiêng đầu, hơi hé miệng, cái răng xinh xinh lấp ló bên trong bờ môi mềm đang khiêu khích hắn.

Dễ gì có chuyện Tobio này chịu thua tên ngốc Hinata hay chiếc răng xinh xắn ấy được.

"K-Ka-Kagayama, gần- gần quá rồi." - Hinata Shoyo theo bản năng lùi lại thì người trước mặt cũng theo bản năng (bị dụ dỗ bởi răng xinh?) tiến tới. Em đưa hai tay chắn trước ngực Kageyama Tobio, nói: " Từ, từ, không hét lên nữa mà."

Chỉ tiếc Kageyama Tobio đang hành động như kiểu bị yểm bùa.

Bùa yêu.

Hắn dồn em từng chút vào góc phòng tập, hai tay chống hai bên ngăn em chạy thoát.

"Ừ, không hét nữa."

"Vậy, vậy tụi mình tập tiếp?", Hinata Shouyo run rẩy hỏi, Đức vua hôm nay quá kỳ lạ. Em đã nhìn thấy Kageyama nổi giận, Kageyama nghiêm túc, Kageyama thua cuộc và hàng ngàn biểu cảm khác. Chỉ duy nhất phiên bản này của cậu ấy là em chưa từng tiếp xúc qua. - "Kageyama ơi?"

"Nghe đây, đồ ngốc."

Có đầu ngón tay chạm nhẹ vào tóc mai màu cam cháy. Kageyama Tobio hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trong phút chốc, à không, cũng phải hơn vài phút sau hắn mới nhận ra tư thế của mình và cả bạn nhỏ đang vô cùng hoảng hốt trước mắt, thế, thế là vội buông tay, thả người đi.

"Xin lỗi, để tớ chuyền cho cậu."

"À, ừm, cảm ơn."

Sẽ ổn thôi, Kageyama hẳn đang stress lắm, chắc cậu ấy vô cùng mệt mỏi vì mấy buổi đấu tập tuần này, và cả đòn tấn công nhịp âm đang dang dở.

Nếu có một thứ còn khiến Hinata Shoyo giữ nhiều trong người hơn cả niềm tin, ấy phải là sự tích cực và trong sáng.

.
.
"Sáng mai nhớ đến sớm đấy!"

"Tất nhiên rồi, tớ sẽ đến sớm hơn cậu cho xem!"

Phòng tập gọn gàng, lưới đã cất xong, Kageyama Tobio cũng trở lại bình thường.

Đó là mình Hinata Shouyo nghĩ vậy, chứ người nọ đang dựa vào tường nhìn chằm chằm vào bóng lưng đẫm mồ hôi của đứa nhóc tóc cam, nhíu mày.

Sao đó giờ không phát hiện ra, rằng dù sau buổi tập, Hinata Shouyo chưa từng có mùi mồ hôi hay mùi cơ thể khó ngửi?

Không, không đúng, rõ ràng rằng nó vẫn có mùi, nhưng không khó ngửi như mấy người khác. Rất tự nhiên, rất dễ thương, dễ-? CÁI GÌ CƠ?!!!

"Kageyama? Cậu ổn không?" - Hinata Shoyo huơ tay qua lại, gọi to hơn. "Kageyama?!"

"Sao thế? Hôm nay cậu không ổn hở?"

"Ừm."

Nguy rồi, bình thường cậu ấy phải chèn thêm chữ đồ ngốc hoặc đồ đần phía sau cơ. Càng xin lỗi, Hinata không thể nói ra câu này thẳng mặt Kageyama, Hinata không dám!

"Không, tớ nghĩ mình không ổn thật."

Hinata Shoyo thấy tay mình đánh rơi chiếc giày sắp xỏ vào chân. Em bận dán mắt nhìn người đã thôi đăm chiêu.

Người nọ ngồi xuống, cầm giày của em đặt trở lại vào bàn tay bé xíu đầy vết chai vì đập bóng, nhìn thẳng vào đôi mắt linh động cứ cuốn lấy chút tập trung còn xót lại của hắn.

"Bây giờ mỗi câu, mỗi chữ, mỗi hành động của cậu đều làm tim tớ đập khác thường, cả vô vàn suy nghĩ về cậu trong cùng một lúc nữa."

"Hinata, nếu lỡ tụi mình đang chơi trên sân đấu chính thức, điều này sẽ ảnh hưởng đến đường chuyền của tớ."

Bỗng nhiên, Kageyama Tobio nhấc bổng em lên, vác qua vai, mặc kệ người trên tay vẫn cầm chiếc giày chưa xỏ la oai oái. Hinata Shouyo tưởng chừng mình sắp nôn ra đến nơi với độ cao gần mét tám tính từ mặt đất.

"Vẫn không ổn lắm."

Người nọ đặt em xuống đất, không để em định thần lại bế em lên. Lần này là bế kiểu công chúa.

"Kageyama! Tớ sẽ giận đấy, thả tớ xuống!"

Cứ như kháng cự chỉ là gió thoảng mây bay, Kageyama Tobio tìm  được tư thế thích hợp cho cả hai, thoải mái dùng tay xoa đống bông xù màu cam cháy ngọ nguậy nơi cổ. Hắn thở dài, giải thích:

"Tớ nhìn mặt cậu không nghĩ được gì cả, tạm thời thế này đến chỗ xe đạp của cậu rồi tớ thả xuống."

"Nghĩ gì cơ! Tớ muốn xuống đất, Kageyamaaaa!"

Người là ôm chặt hơn không buông, thong thả đóng cửa câu lạc bộ, một bàn tay của Kageyama Tobio vỗ nhẹ lên khuỷu chân trắng nõn, ngoài trời đã tối từ lâu, tiếng côn trùng kêu rả rích báo hiệu sương sắp buông.

"Kageyama..." - Hinata Shouyo biết rõ giờ này chẳng còn mấy người đi ngang phòng tập, cơ mà sự thật rằng có thể bị bắt gặp trong tư thế cuộn gọn trong lòng chuyền hai của Câu Lạc Bộ đủ khiến cho đôi gò má ửng hồng, hai tay em bám chặt vào áo khoác người kia để giữ thăng bằng.
.
.
Khi Hinata Shouyo được Kagayama Tobio ôm xuống khỏi cầu thang, hắn rõ ràng thấy tên tóc vàng Bốn Mắt rẽ ngang sau bức tường, né tránh cả hai.

Quãng đường đi từ phòng tập đến nơi để xe đạp không quá xa, Hinata Shouyo đôi ba lần ngẩng lên nhìn góc cằm của người nọ, chăm chú. Đến khi Kageyama cảm nhận được ánh nhìn của mình mà cúi đầu thì lại lảng tránh mà úp mặt vào cổ áo người ta.

"Có gì tụi mình từ từ bàn bạc, như vầy là đang muốn đánh nhau phỏng..."

Tiếng ai nhỏ xíu, run run trong cơn gió vừa thoảng qua, Kageyama xốc em lại, kéo ống quần người trong lòng xuống đến sát giày tập, cẳng chân đã bé xíu mà lúc nào cũng thích xắn quần đến gối mới chịu cơ, lỡ bị lạnh rồi phải làm sao.

"Xin lỗi, cậu chịu khó chút. Tớ sẽ cố nghĩ cách."

"Lỡ nghĩ không ra thì sao?" - Hinata Shouyo chấm mình 2 điểm trí tuệ thì người nọ chỉ hơn em không chấm một mà thôi.

"Vậy thì ngày mai tớ lại bế cậu tiếp, lúc tập thì cậu phải đeo khẩu trang. À không, mắt cậu vẫn lộ ra ngoài, hôm nay mỗi lần tớ nhìn vào mắt cậu đều muốn bỏ vị trí mà đến chạm vào, muốn chạm vào sau đó, sau đó hôn lên-"

Người đang nói sững người, dừng bước chân. Người mặt đang nóng bừng càng cứng toàn thân, tiếng tim đập mạnh cứ bình bịch từng tiếng đập vào ngực Kageyama rồi thông qua tiếp xúc thịt da mà truyền đến tai Hinata Shouyo.

Tĩnh lặng, vang vọng rồi cuộn trào như từng cơn sóng bắt em phải chú ý lắng nghe.

Kageyama Tobio sau đó tự động phong ấn miệng mình, yên lặng bế em đến nhà xe, đặt em lên yên sau,  đá chống chân rồi dắt xe khỏi cổng trường.

.
Đêm ấy, Hinata Shouyo ôm chăn, nhớ lại ánh mắt bạn cùng tuổi của mình lúc cả hai chia nhau ra về nhà. Kageyama đứng đó, nhìn em rất lâu, thả dốc một đoạn xa vẫn còn nhân ảnh người nọ đứng đó chưa chịu cất bước.

Chết mất thôi, Hinata Shouyo mười sáu tuổi cố quên đi khoảnh khắc hết sức đẹp trai lúc người nọ bế em, cả bóng lưng vững chãi dắt xe đạp cách đây vài tiếng. Tim em có vấn đền theo Kageyama mất rồi!

Em mới là người không ổn đây này.

huhu.
.

Email: Kageyama Tobio
Tiêu đề : Không có.
Nội dung:
Ngủ sớm đi đồ ngốc! Đắp chăn kín vào! Ngày mai trời lạnh không được xắn ống quần cao như hôm nay nữa. Đừng trả lời email của tớ, đắp chăn đi ngủ ngay đi!

Mẹ của cầu thủ tài năng Kageyama Tobio đã rất cố gắng động viên và cho lời khuyên khi cậu con trai đáng yêu của bà hỏi về vấn đề tình cảm giữa bữa tối cùng ngày. Thậm chí cả nhà còn tổ chức một cuộc họp khẩn vào chín giờ ba mươi phút tối để đưa ra đề xuất rằng út cưng nên nhắn tin chúc người ta ngủ ngon.

Có điều, sau khi đọc tin nhắn thằng bé gửi cho người ta, cả nhà ba người hiểu ý nhìn nhau, khó nén vài tiếng thở dài khe khẽ. Ừ thì, biết yêu đương gà bông đúng tuổi đã là tiến bộ vượt bậc lắm rồi. Cứ từ từ rồi cố gắng.

"Vậy con xin phép đi ngủ đây ạ. Cảm ơn bố mẹ và ông. Sáng mai con sẽ dậy sớm và đón cậu ấy như mọi người cho lời khuyên ạ."

Tài năng bóng chuyền tỉnh Miyagi đứng dậy, nghiêm túc cúi đầu chúc mọi người ngủ ngon.

.
.
P.S: hai nhóc con đáng yêu quá, đáng yêu nhất thế giới 🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro