One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu Tobio" câu nói từ một người bạn cùng lớp, đây là lần thứ 9 cô ấy tỏ tình Tobio tuy nhiên mọi lần Tobio đều từ chối và lần này cũng không khác. Tobio xem cô ta như vô hình rồi quay đi với vẻ mặt lạnh lùng. Mấy ai biết được trong lòng Tobio từ lâu đã thầm thương trộm nhớ Hinata Shouyo người bạn thân kim bạn cùng bàn của Tobio nhưng Tobio không biết bày tỏ thế nào. Còn phía Shouyo từ lâu cũng đã có tình cảm đặc biệt với Tobio nhiều lần Shouyo cũng đã muốn nói ra nhưng sợ bị Tobio từ chối vì nhìn thấy Tobio đã 9 lần từ chối cô gái kia. Tiếng trống ra chơi bắt đầu vang lên. Shouyo cậu có muốn đi xuống căn tin không? Tobio hỏi
-Tớ không đi đâu cậu đi đi.
-À vậy tớ đi đây cậu có muốn mua gì không?
-Không cần đâu nếu có tớ đi mua sau cũng được. Tobio gật đầu một cái rồi đi xuống căn tin. Tadashi tiến lại chỗ Shouyo ngồi rồi hỏi:
-Nè Shouyo cậu thích Tobio đúng không? câu hỏi từ Tadashi đã làm Shouyo mặt đỏ như cà chua chín.
..kh..không có đâu,đời nào tớ lại thích cậu ấy chứ. Shouyo trả lời trong ngượng ngùng vì bị hỏi trúng tim đen.
-Vậy sao… Nếu không thích cậu ấy sao trong lớp cậu lúc nào cũng nhìn chầm chầm cậu ấy thế? Tadashi hỏi
-Cậu nhìn nhầm rồi ấy tớ chỉ tập trung vào giáo viên thôi chú ý cậu ấy làm gì cơ chứ h..aha
-Chắc là tớ nhìn nhầm thôi ha xin lỗi đã nói những thứ kỳ hoặc như vậy!
Không có gì đâu mà cậu đừng để tâm.
Vậy tớ cũng đi xuống căn tin đây, cậu đi không? Tadashi hỏi
-không, tớ không đi cậu đi đi.
Vậy tớ đi đây. Tadashi vội vã vì sợ hết giờ ra chơi.
Tobio quay lại lớp và đưa cho Shouyo một lon cacao nóng rồi nói "cậu uống đi tớ mua cho cậu đấy" Shouyo ngạc nhiên nhìn Tobio với mặt ửng đỏ rồi trả lời "cảm ơn cậu Tobio", um một cái rồi Tobio nói tiếp "tan học cậu rảnh không tớ có chuyện muốn nói nên về nhà chung nha?". Um, cũng được nay tớ rảnh.Shouyo trả lời. Vậy nha.Tobio đáp. Tiếng trống vô học vang lên Shouyo trong lòng rạo rực nôn nóng được ra về vì cậu được đi cùng Tobio mà không thể tập trung vào học. Thường thì khi tan học Shouyo sẽ đi hướng ngược lại với Tobio. "không biết hôm nay có việc gì mà Tobio lại rủ mình đi về chung nhỉ" cậu thắc mắc rồi tự hỏi.
Tiếng trống ra về vang lên Shouyo nói: " tớ sẽ đợi cậu trước cổng trường tớ đi trước đây".Tobio gật đầu một cái Shouyo liền chạy ra khỏi lớp.
Trước cổng trưởng Shouyo thầm nghĩ "không lẽ cậu ấy sẽ tỏ tình mình nhỉ?" rồi cậu lại nghĩ  " chắc không có đâu không đời nào mà cậu ấy lại tỏ tình một người như mình cả. Cậu ấy đẹp trai tuy học không được giỏi lắm nhưng cũng nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi thì sao lại tỏ tình một người tầm thường như mình được chứ" Shouyo nói trong một chút ủ rũ thì cậu nghe được tiếng gọi "Shouyo,cậu đợi tớ có lâu không?". Không đâu tớ chỉ mới ra đây thôi. Shouyo trả lời. Xin lỗi vì hôm nay là ngày tớ trực nhật nên có hơi trễ một chút.Tobio giải thích.Không sao đâu mà, chúng ta về thôi. Shouyo nôn nóng.
Cả hai về bên con sông nơi có chút gió nhẹ và có hoàng hôn tựa như màu tóc của Shouyo.
-Nè Shouyo chúng ta ngồi lại đây một chút được không? Tobio hỏi
-Um cũng được. Shouyo đáp
-Nhưng… cậu có thể ngồi trong lòng tớ được không? Tobio ngượng ngùng hỏi
-đ..ược. Shouyo ngại ngùng đáp
Nói rồi Shouyo ngồi vào long Tobio bên con sông và dưới hoàng hôn đỏ rực
-Shouyo, thật ra từ lâu tớ đã thích cậu, thích đến mức đêm nào tớ cũng nghĩ về cậu. Cậu có biết vì sao tớ lại từ chối cô gái kia đến tận 9 lần không? là vì tớ thích cậu nên tớ không muốn quen ai ngoài cậu cả duy nhất là cậu nếu không phải cậu tớ nhất định sẽ từ chối. Tớ thích cậu Shouyu. Tobio nghiêm túc nói
-T...obio cậu nói thật chứ? Shouyo ngại ngùng hỏi lại
- Đương nhiên là thật rồi.
-…Thật ra tớ cũng đã thích cậu từ lâu. Nhiều lần tớ cũng muốn nói nhưng tớ sợ cậu sẽ thấy kinh tởm và không còn nói chuyện với tớ nữa một phần cũng vì thấy cậu đã từ chối cô gái kia tận 9 lần nên tớ nên tớ không dám. Nói xong Shouyo bật khóc nức nở nói "tớ thích cậu Tobio"
Tobio xoay người Shouyo lại ôm cậu vào lòng ngược rồi đáp
"tớ cũng thích cậu Shouyo"
Tobio hôn lên mái tóc tựa như ánh hoàng hồn ngày hôm nay của Shouyo. Còn Shouyo thì vẫn đang khóc nức nở  vì hạnh phúc trong lòng ngực của Tobio
_end_      

                                        Trnlihz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagehina