⋆˙⟡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta: zyaln_hh on ig & machiko

Ngày hôm qua, Hinata Shouyou biết được rằng, 93% cơ thể người được cấu tạo từ bụi sao.

Và em nằm đó, chân tay dang rộng trên bãi cỏ cứ cọ vào chân và lưng em một cách rất dễ chịu, tay em dang ra với lên trời cao, say mê ngắm nhìn không chớp mắt hàng triệu vì tinh tú đang lững lờ trôi trên cái chăn đêm khổng lồ trước mặt. Như thể là mọi suy tư của em đã bị cuốn hết vào đó, bùng nổ và tràn lan khắp nơi trong thinh lặng.

Và Kageyama ngồi cạnh em, đầu gối chạm lồng ngực khi cậu cuộn tròn người lại, trong đáy mắt cũng phản chiếu khung cảnh đang làm Hinata sững sờ đó.

Và khi Hinata nhìn, em phát hiện ra rằng tất cả những chòm sao và thiên hà trong vũ trụ đã thắp lên cho đôi mắt xanh biếc của Kageyama một vầng sáng băng ấm áp. Em thích điều này.

"Cậu có biết Sirius là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm không?" Một cách chậm rãi, Hinata chỉ vào một khối cầu to đùng, phát sáng cách nơi hai đứa ngồi hàng triệu năm ánh sáng.

Kagayama chăm chú nhìn Hinata, để thấy rằng vầng trăng đã làm em bừng sáng lên như thế nào. Dường như má em hồng lên với ánh sao, và mái tóc cam sáng của em giờ còn có những vì sao nhảy nhót xung quanh nữa. Đôi mắt em lấp lánh hàng ngàn ngôi sao siêu tân tinh và cả vạn suy nghĩ không thốt thành lời.

Cậu mỉm cười và khẽ khúc khích.

"Cậu là gì đây, một con mọt vũ trụ hử?"

Nhưng cậu vẫn nhìn theo cánh tay Hinata để ngắm nhìn vật thể thu hút sự chú ý của mình một cách thích thú.

Hinata hạ tay xuống bãi cỏ, thở dài và nhắm mắt lại, thấy thật thoải mái khi cả Kageyama và các vì sao đang ngắm nhìn mình.

"Ngắm sao vui mà." Em kết luận đơn giản.

Và Kageyama chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý, bởi vì, dù cậu có hơi không hiểu làm sao một quả cầu khí gas phát sáng có thể thú vị đến thế, nhưng cậu lại hoàn toàn say mê cậu bé ngồi bên cạnh mình, tỏa sáng và như được gột rửa dưới ánh trăng đêm.

Như thể thế giới đang nghiêng đi, và làn gió thoảng qua ấm áp hơn, và những chú chim đang cất lên khúc tình ca chỉ dành cho hai người họ.

Và đêm nay, như thể Sirius cũng đang cố tỏa sáng hơn một chút nữa.

"Cậu biết đó," Hinata bắt đầu. "Thật là buồn khi một số vì sao nguội dần, đến một lúc mà chúng chẳng thể phát sáng được nữa, cậu có nghĩ vậy không? Có hàng triệu vì sao ngoài kia mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được."

Kageyama mở miệng, nhưng Hinata cắt ngang cậu, quay sang nhìn cậu với một nụ cười trắng sáng hơn cả Procyon và một đôi mắt chứa đựng tất cả những ngôi sao băng trong vũ trụ, một khung cảnh chỉ dành cho Kageyama mà thôi.

Lấp lánh niềm vui và hạnh phúc.

"Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ vụt tắt như thế, phải không?"

Kageyama thấy tim mình run lên và ngừng lại ngay dưới bầu trời đêm đầy sao kia, như thể một ngôi sao siêu khổng lồ đỏ trong linh hồn cậu đã nổ tung để hình thành một siêu tân tinh to nhất trong tâm trí.

"Không," cậu cố gắng cau mày. "Chúng ta sẽ không như thế."

"Tốt." Hinata, có vẻ đã hài lòng, lại thả đầu mình vào tấm chăn bằng lá và đất một lần nữa.

"Có phải đó là lí do duy nhất cậu quyết định chui vào phòng tớ vào lúc 11h đêm, trèo qua cửa sổ và cầu xin tớ ra ngồi với cậu ở vườn nhà mình không? Chỉ để nói thế?" Kageyama khịt mũi không hài lòng, cố gắng cắn răng để nuốt xuống nụ cười đang chầu chực ở khóe môi.

Và chỉ có vậy, sự hài lòng và thỏa mãn của Hinata chuyển sang một thứ biểu cảm của hoài nghi và bất ngờ.

"Không..." cậu thở ra. "Nhìn này."

Phản ứng của Kageyama chậm lại, lạc lối trên khuôn mặt của Hinata, trước khi cậu nhìn theo ánh mắt của em đến một ngôi sao chổi vừa xuất hiện trên bầu trời. Nó xoẹt ngang màn đêm, để lại một vệt bụi băng như tình yêu của Kageyama dành cho Hinata vậy.

"Đẹp lắm phải không?"

"Không đẹp bằng cậu."

"Nói xạo!"

Kageyama mỉm cười.

"Tớ không nghĩ bạn trai với nhau lại đi nói xạo đâu."

Hinata thở dài, một nụ cười mệt mỏi vẫn còn vương trên nét mặt.

"Tớ ước gì chúng mình có thể như thế này mãi mãi."

Kageyama lười biếng quàng tay qua vai em, và hai đứa tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mĩ trước mặt.

Kageyama bắt đầu nghĩ liệu tình yêu và vũ trụ thực ra chẳng khác nhau là bao.

Dường như bất tận, tràn đầy mãi mãi, yên bình và bùng nổ và chúa ơi, cậu ấy thật đẹp - tất cả vào cùng một lúc.

"Chúng ta sẽ như thế". Tobio bảo. "Mãi mãi, tớ hứa."

Kageyama cảm thấy như Hinata dựa vào lồng ngực mình hơn một chút.

"Mà một ngôi sao chổi chỉ xuất hiện trong một thập kỉ thôi đấy." Hinata bắt đầu mỉm cười một cách buồn bã.

"Không sao đâu mà, chúng ta có thể xem được ngôi sao kế tiếp mà, phải không?"

Mắt Hinata mở to, và tất cả những tinh tú và tinh vân và hành tinh và thiên thể đang tạo thành một bể ánh sao sâu thẳm, đầy mê hoặc và cuốn hút trong đôi đồng tử nâu của em.

"Ừ," em khẽ bảo. "Chúng ta có thể."

Và trong suốt thời gian còn lại của một đêm hè ấm áp, hai đứa vẫn cứ dựa dẫm vào nhau như thế, sưởi ấm nhau bằng nhiệt độ cơ thể, lại nằm xuống và tận hưởng sự gắn kết của vũ trụ.

Cậu bé nhỏ hơn, người có mái tóc cam rối mù cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh, cứ la lớn và cười khúc khích về việc tại sao Orion lại là chòm sao yêu thích của mình và Betelgeuse đã tỏa ra ánh sáng cam đỏ như thế nào - ấy là bởi vì nó có nhiệt độ bề mặt thấp.

Và cậu trai lớn hơn, người có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu xanh biếc trong vắt, ngồi bên cạnh trong yên lặng và cố gắng tiêu hóa đống thông tin bạn trai mình ném cho. Cậu ngồi đó với khuôn mặt sáng bừng, vì người bên cạnh đã giữ chân cậu, cân bằng cậu, chữa lành cậu và là Hinata, chính Hinata là lí do cậu ngồi đây, trong vườn nhà mình, ngắm nhìn những vật thể đang bùng lửa ngoài không gian.

Và Tobio biết, khi cậu nói cậu muốn như thế này mãi mãi, thì chính là như vậy.

Bởi vì cậu đã có một nửa bên mình, một nửa đã thử thách cậu, yêu thương cậu, bảo ban cậu, chăm sóc cậu và đưa cậu bay cao hơn mỗi ngày.

Cao hơn cả Betelgeuse, cao hơn cả Sirius, cao hơn tất thảy những vì tinh tú trên trời.

Kageyama chưa bao giờ thực sự thích những vì sao, nhưng giờ cậu đã nhìn chúng bằng một đôi mắt khác hơn chút.

...

Hôm nay, Kageyama Tobio đã học được rằng 93% cơ thể người được cấu tạo bằng bụi sao.

Nhưng cậu nhìn tri kỉ của mình, và nghĩ rằng cậu ấy là 100% cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagehina