Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý, mọi kiến thức khoa học, sinh hóa, địa lý, vật lý, hóa học, y học đều là cơ bản.
Các mốc thời gian có lẽ cũng không chính xác lắm do bộ này mình không ghi lại sườn nên không nhớ rõ.
Mọi thứ trong đây phần lớn đều là mình bịa ra. Các cậu đừng để ý...
dù ít người xem nhưng mình cũng sẽ cố gắng cho đôi trẻ bên nhau được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 😂
Đặc biệt: đừng mang não khi đọc.
Đa tạ. ~~
--------------------------------

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển đen. Tính từ lúc buổi lễ đính hôn đến bây giờ cũng đã gần 9 tiếng đồng hồ, cũng đã bắt đầu sang ngày mới rồi.

Sau khi điều dưỡng thông báo sơ bộ, rồi đẩy giường bệnh nhân đến phòng săn sóc đặc biệt để theo dõi, đến khi tỉnh dậy mới đưa sang phòng bệnh thường.

Bác sĩ lúc này mới xuất hiện khẳng định rằng bệnh nhân không còn nguy hiểm nữa, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Kageyama và Yuu hợp sức khuyên mãi mới tiễn được các vị trưởng bối trong về nhà nghỉ ngơi. Cũng hứa hẹn sẽ thông báo tình hình các vị phụ huynh mới chịu yên tâm ra về.

Cuối cùng, cũng trả lại hành lang một khoảng rộng rãi im ắng, hai thanh niên đồng loạt gục xuống dãy ghế đặt trước một căn phòng bệnh có một lớp kính dày trong suốt - phòng chăm sóc đặc biệt. Hình như ai cũng quên mất việc, họ còn chưa có bỏ gì vào bụng từ lúc chuẩn bị bữa tiệc.

Lúc Daichi và Tsukishima ngỏ lời sẽ mua rồi đem đồ ăn tới, cả hai đồng loạt từ chối, vì quá mệt mỏi. May là trước khi về Tsukishima có mua cho cả hai người sữa socola nóng từ máy bán tự động, có chút ngọt nhưng cơ thể cũng như được xoa dịu.

Điện thoại của Yuu lúc này lại báo có cuộc gọi đến. Tiếng chuông không lớn nhưng đủ phá vỡ suy tư của mỗi người...

Giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên bên kia điện thoại.

[Shoyo như thế nào rồi? ]

Đây là lần hiếm hoi ông gọi đúng tên của cậu nhóc. Bình thường ông đều kêu cái biệt danh tự mình đặt, dù là cậu nhưng tuổi cũng mới ngoài 30, vốn vẫn còn tâm tư trẻ trung, vì dù sao lúc mẹ của Shoyo mất ông cũng chưa đến 10 tuổi.

[Cậu... Bên này ổn rồi. Ngày mai chắc sẽ chuyển đến phòng bệnh thường... Bên đó như thế nào rồi ạ? ]

Cả Shoyo và Yuri đều được đưa đến cùng bệnh viện, nhưng khác nhau ở chỗ, Shoyo ở phòng bệnh nhân thường còn Yuri được sắp xếp đưa sang khu bệnh cách ly cho nghi phạm, ngày đêm có người canh giữ, còn có hai lớp cửa, có một cái là lớp song sắt. Luôn luôn có người túc trực trước cửa.

[Ừm. Cậu ta hình như va phải não, chưa tỉnh. Chưa thẩm vấn được gì... Nhưng chứng cứ đã đủ, cục cảnh sát cũng đã nhận được đủ bằng chứng từ nước ngoài, họ giao quyền cho ta xử lý. Còn 1 bước lấy lời khai hoàn thành thủ tục thôi. Có điều, cậu nghĩ cháu sẽ không để yên như vậy, cậu gọi để hỏi cháu muốn làm gì? ]

Ông cậu này vốn cũng không phải dạng người có lòng chính nghĩa gì, tuy nhìn bề ngoài tính cách có chút cứng nhắc mở miệng là quy củ, nhưng không phải là không thể giúp người quen có cơ hội trút giận, nhìn sơ qua thì trông như vẫn giữ nét nghiêm nghị, tuân theo pháp luật nhưng vốn dĩ cơn giận dữ trong lòng đã không thể kìm nén nữa.

Thử hỏi một câu, lúc này ai sẽ không giận dữ, ngoài việc cháu mình là người bị hại, thì vốn dĩ Shoyo cũng chưa từng làm chuyện gì ảnh hưởng đến tội nhân kia. Shoyo không nên bị như vậy... Vốn cậu ấy không đáng phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Cuối cùng, chỉ cần giữ người còn sống để ông có câu trả lời thõa đáng cho tổ chức là được, còn lại muốn trút giận thế nào, ông cũng không muốn quản... Chỉ là ông không tiện ra tay, nhắm một mắt, mở một mắt là được.

Yuu bên này đã sớm kết nối vào tai nghe không dây. Đưa một bên cho Kageyama... Vì chủ đề này có liên quan đến hắn.

[Con chào... Cậu! ] _hắn vẫn chưa quen với xưng hô này, vốn dĩ còn chưa kịp giới thiệu chính thức với nhau.

[À... Cháu rể?]

[Vâng là cháu... cháu có thể sắp xếp một cuộc phẫu thuật cho hắn không?]

[Cháu muốn làm gì?]

[Cắt bỏ tuyến thể... Cả bộ phận sinh dục... Biến người thành Beta. ]

Hủy hoại hết mọi thứ mà kẻ đó kiêu ngạo!
Sau đó, tất nhiên là sau đó vẫn phải tuân thủ pháp luật, có tội phải chịu. Chỉ là bệnh án có ghi thêm câu bỏng hư cả tuyến thể...

Sau đó, Kageyama chỉ cần thông qua một ít quan hệ, sẽ có người "chăm sóc" đặc biệt Yuri trong tù.

Người chết cũng không hết tội, cái chết là quá nhẹ nhàng cho anh ta rồi, hắn không muốn người này chết dễ dàng như vậy.
Phải sống, sống để nhận sự dày vò từng ngày từng giờ.

Đến sáng...

Shoyo nhíu mày chớp mắt vài cái, ánh sáng le lói chiếu qua rèm cửa cũng đủ làm một người, trong thời gian dài chỉ tiếp xúc với bóng tối cảm thấy khó chịu.

Trần nhà màu trắng quen thuộc...

Cơ thể khá nặng nề, nhấc chân nhấc tay gì có vẻ cũng bị kẹt lại.

Shoyo cảm giác như mình đã bỏ qua điều gì. Lúc này mới hốt hoảng kéo cái tay còn lại không kẹt bột thạch cao sờ soạng bụng mình.

Tiếng lộp bộp va chạm giữa giá sắt và túi dịch truyền rất nhỏ nhưng hợp lý đánh thức người ngồi ngủ bên cạnh.

- Em... Em tỉnh rồi...
Giọng nói có chút gấp gáp... Pha chút lo lắng khó mà nghe ra được. Kageyama cũng tùy thời tỏa ra ít pheromone an ủi tâm hồn của bạn đời mình.

Shoyo rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc, nhưng cơ thể nặng nề không nhấc tay lên để đáp lại được.

Tự nhiên những uất ức cố nén lại từ hôm qua cũng tràn ra ngoài. Cằm đặt trên vai người nọ, từng giọt ấm nóng từ từ lăn xuống ướt vạ áo hắn.

Kageyama đã sớm bấm nút đầu giường để gọi  người đến kiểm tra.

Hắn buông ra lau đi khuôn mặt mèo ướt đẫm nước mắt. Nhỏ nhẹ an ủi.

- Không sao... Không sao! Mọi chuyện qua rồi, có anh ở đây rồi, không có ai có thể ức hiếp em được nữa. Ngoan nào...

Shoyo không nói được gì chỉ hức hức, nấc nhẹ... Vừa cố nín khóc, nhưng nước mắt cứ như hư van khóa mà tuôn ra.

- Con... Con em... Bọn trẻ... Anh ơi...
Hôm qua lúc leo cửa sổ chạy thoát, Shoyo vô tình làm bị thương mình. Máu chảy ra rất nhiều, nhưng cơn quặn thắt ở bụng làm lơi đi những vị trí khác, vậy nên lúc thấy một mảng lớn đỏ thẫm ẩm ướt tràn hết xuống bàn chân, Shoyo liền liên tưởng đến mấy bộ phim truyền hình ngồi nhà xem mấy ngày qua, nữ chính cũng bị tiểu tam hại mất con mà chảy máu như vậy. Lúc tỉnh dậy liền hốt hoảng, không dám nghĩ đến con mình cũng không còn.

- Không sao... Bọn trẻ vẫn luôn ở bên cạnh em. Yên tâm! Nín khóc nha... Bọn trẻ cảm nhận được em đang khóc đó.

Khó khăn lắm mới dỗ dành được người lớn. Thì bác sĩ cũng lục tục tiến vào. Kiểm tra tất cả các chỉ số, chỉnh lại kim truyền bị lệch lúc Shoyo bất ngờ sờ bụng. Không quên dặn dò bệnh nhân ăn thức ăn nhẹ nhàng rồi mới rời đi.

Shoyo nằm xuống nhẹ nhàng âu yếm cái bụng nhỏ nhỏ như một lời an ủi. Bất giác quay sang nhìn Kageyama đang chuẩn bị pha sữa.

- Ừm... Tobio... Chuyện hôm qua xử lí thế nào rồi?

Tên hắn vang lên lí nhí từ một giọng nói hơi khàn vì mới tỉnh dậy, nhưng đủ khắc sâu vào tim hắn. Hắn cũng sẽ không để người khác biết là hắn đang đặc biệt kích động mà đứng hình. Bao lâu rồi cậu không gọi hắn.

Kageyama cũng không thể nói, hắn và Yuu đang âm thầm lập kế hoạch kia. Vì giờ này Yuu vắng mặt có hơi bất thường.

Chuyện cắt bỏ tuyến thể omega trội không phải là chuyện quang minh chính đại gì. Chính phủ luôn có nhiều chính sách bảo vệ omega đặc biệt là omega trội. Vì số lượng những người này cực kỳ hiếm có, chỉ chiếm có 1% trong bản thống kê, họ là những cá thể cực kỳ ưu tú có khi còn vượt qua alpha.

Nên nguồn gen hiếm có này càng được bảo vệ nhiều hơn kể cả bên nước ngoài, dù có phán tù giam cũng được ưu ái hơn để bảo đảm sức khỏe, để họ giữ được khả năng sinh sản.

Chính phủ đặc biệt ưu ái muốn đào tạo đời sau ưu tú, có hy vọng gánh vác sự phát triển không ngừng của xã hội.

Nhưng... Những yếu tố đó nên dành cho những người đủ phẩm chất. Còn Yuri, có vượt trội thế nào chung quy lại vẫn là một người điên cuồng.

Cậu ta luôn dựa vào những điều đó mà nâng cao bản thân, tự cho là mình đứng đầu chuỗi thức ăn.

Kageyama và Yuu nhất thời nghĩ ra, phải tận dụng nguồn tuyến thể này, quyết định lấy đi làm một nghiên cứu bí mật, chế tạo ra thuốc ức chế mới không ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Do những loại thuốc hiện tại trên thị trường đều có hạn chế riêng. 

Họ cũng tính đến việc, cho Yuri ấn dấu tay vào một bảng cam kết, quyên tặng tuyến thể cho nghiên cứu như một hành động thể hiện mình đã thấy hối cãi. Muốn cống hiến cho xã hội...

Kageyama ậm ừ, ngừng lại một phút mới giải thích cho Shoyo... Như kiểu chuyện này vốn không liên quan đến mình, em không cần bận tâm.

- Em yên tâm, xử lí ổn thõa cả rồi. Cậu chúng ta đã tiến hành giam giữ tại bệnh viện, cậu ta cũng tự tìm đường chết thôi. Lúc đi du học cũng đã là tội phạm, bị truy nã toàn cầu... Không biết sao lại trốn được về nước.

Bỏ qua sự thuận miệng của Kageyama khi gọi "cậu chúng ta", Shoyo sực nhớ đến một chuyện xưa, bâng quơ mà kể ra...

- Ừm... Ờ... Nhưng trước kia hình như em có gặp qua anh ta một lần, có lẽ anh ta hành nghề bắt cóc đến nghiện rồi. Em cứ tưởng lúc đó anh ta đã phải ở tù rồi chứ...

- Hửm... Em từng gặp rồi?

- Phải nha... Em còn nhớ rõ lắm. Lúc đó vừa bị phân hóa thành omega, tình trạng còn cực đặc biệt do bị 2 luồng pheromone tấn công. Em phải nằm trong phòng phân hóa hơn 1 tháng. Bỏ lỡ cả cuộc thi chuyển cấp, làm hại bố phải hiến một tòa nhà nghiên cứu em mới được đặc cách vào trường cấp 3...

Có lẽ câu chuyện phân hóa sẽ bình thường với hàng vạn người, nhưng Shoyo thề cả đời sẽ không quên được. Hai luồng tin tức tố từ một alpha trội và một omega trội, cưỡng chế xâm nhập vào người, khiến tuyến thể bị rối loạn, quá trình phân hóa cũng đặc biệt đau khổ hơn những người khác.

Nhà trường lúc đó tuy có hơi tiếc thương cho hoàn cảnh của Shoyo, nhưng muốn thủ tục trôi chảy hơn bố Hinata mới quyên nhanh một tòa nhà thì nghiệm 5 tầng cho trường, lắp cả thang máy, còn bao luôn thiết bị các thứ...

Vốn từ bé đến khi dậy thì kiểm tra lần nào cũng giới tính beta, Shoyo đặc biệt yên tâm, còn lấy việc đó làm một điều cho bản thân đem ra khoe khoang một cách tự hào, nào là "tôi không bị ảnh hưởng bởi pheromone - tôi nhất định sẽ cưới được một mỹ nhân có thân hình bốc lửa. " Ngẫm lại thì một mỹ nhân có lẽ cũng không sai, thân hình bốc lửa xem như cũng không có gì không đúng.

Shoyo thở một hơi thật dài...
Vậy mà chỉ vì một phút bộc lộ tinh thần chính nghĩa, đi cứu người mà lại tự rước khổ vào thân, thì hỏi sao cậu nhóc năm đó không đặc biệt khắc cốt ghi tâm cho được.

- Vốn là một chuyện cứu người sẽ được lãnh bằng khen... Không được, em phải nhờ ông cậu lén lén đấm anh ta dùm em mấy cái mới hả giận, đem thù cũ nợ mới gì đòi hết một lần mới được... Điện thoại em đâu rồi?

Shoyo xoay qua xoay lại nhìn tủ đầu giường với bàn.

Dường như sau khi xảy ra một chuyện nguy hiểm đến tính mạng, khi tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy lại là Kageyama, khiến cả hai có chút dễ gần gũi, Shoyo cũng đặc biệt muốn nói nhiều thêm mấy câu. Nhưng Kageyama lại chỉ im lặng, trong lòng lại âm thầm tính tính toán toán...

Năm hắn gần thi đại học, đúng là năm Shoyo gần thi lên cấp 3.

Kageyama âm thầm liên tưởng đến bóng dáng lờ mờ của cậu nhóc năm đó. 

Vóc người cậu ấy nhỏ nhắn, lúc cửa kho bật mở, hắn mơ hồ nhìn thấy một vầng hào quang của nắng chiều rọi vào người cậu ấy,  tính chiều cao từ cửa kho xuống tầm 1m63, bây giờ hơi cao hơn chút xíu, được 1m70.

Lúc đó vì tác dụng của thuốc và pheromone tràn ngập trong không khí mà hắn đã gần như mất đi ý thức. Hắn vẫn còn nhớ như in, bên tai đã ong ong nhưng vẫn nghe một tiếng thét đủ lớn, một cú đá mạnh mẽ dứt khoát đã cứu sống được hắn từ đáy vực sâu đen tối đó, Yuri vừa gục xuống hắn cũng ngất lịm đi. Kageyama nắm bờ vai của Shoyo... Nghiêm túc mà nói...

- Em hét lên câu "Action Kamen..." cho anh nghe thử được không?

Shoyo nhất thời ngơ ngác...

Nghĩ thầm "sao Kageyama lại biết mình thích xem Shin cậu bé bút chì vậy ?? "

..... ((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro