4. Ene bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua mưa to quá, sáng nay trời vẫn còn rét lắm. Ene mở mắt, vươn vai một cái. Cô vẫn đang lơ lửng, không thể đáp xuống chiếc giường ấm áp kia được. Ene bay xuống sảnh ăn, những món ăn sang trọng đã được dọn sẵn ở trên bàn. Tính ra cô đã ở cùng Shintarou được một tuần rồi

- Ô hô! Chủ nhân, người biết nấu ăn à?

- Đợi cô chắc tôi chết đói mất.

- Ăn mì ly cũng ngon mà...

Ene lơ lửng xung quanh bàn gắp thức ăn ăn một cách ngon lành. Ở cái nhà này, không biết ai là chủ, ai là người hầu.

- Này, cô không ngồi xuống được sao.- Shintarou lên tiếng.

- Nếu được thì tôi đã xuống từ lâu rồi. Nhưng lơ lửng như vậy cũng được lắm.

- Ăn nhanh rồi đi với tôi, mua vài thứ.

--------

- Anh...không đi xe à?

- Tại sao phải dùng xe?

- Tôi xem truyện thì Vampire thường giàu lắm mà...

Shintarou đổ mồ hôi quay qua chỗ khác.

- Hay là...- Ene nhếch một bên miệng.

- Ừ đấy! Tôi là Vampire nghèo.- Hắn la lên

- Tôi có nói gì à?

- Cô....- Hắn cứng họng.

Hai người dừng chân trước của hàng, mắt Ene sáng rực lên. Cửa hàng này quá đỗi sang trọng, cô chưa từng nghĩ cô có thể bước vào một của hàng như thế này. Đây dường như là mơ... Nhưng không! Nó là mơ thật...

- Ene?- Hắn gọi.

- Eneeeeee!

Ene của chúng ta hiện giờ đang bị thu hút bởi cái cửa hàng sang trọng kia.

- Cô nghe tôi nói không vậy? Cô nhầm chỗ rồi.

- Hả!?- Cô ngạc nhiên.

- Ở đây này!

Ene đưa đôi mắt đỏ nhìn qua, cái cửa hàng gì thế này? Âm u đến kinh khủng, nhìn vừa tồi tàn, vừa bẩn.

- Tại sao?...

- Cô điên à? Cửa hàng sang trọng kia là của loài người mà.- Hắn nói.

- Nhưng tôi cũng là người mà, nhưng anh là ai?.- Cô cãi lại.

- Cô chết rồi mà...cô điên à.

Eh!? Cô chết rồi sao? Cô chết rồi...

- Ờ nhỉ? Tôi quên mất...haha...

"Sao dạo này mình đãng trí thế nhỉ? Mà kệ đi..."

- Đi thôi.

------------------

- Áaaaaaaaaaaaa! Cái quái gì thế này??- Ene hét lớn.

- Gì vậy?

- Đồ của tôi...trời ơi..từ hôm qua đến giờ tôi như thế này sao? Không! Cả tuần qua mới đúng!

Áo sơ mi của cô toàn là máu, tóc cô rối bù xù. Chân cô....chỉ còn đến đầu gối. Ene sợ phát khóc.

Ene mặc xong bộ quần áo mới rồi bay ra ngoài.

- Cô ổn không vậy!? Trông cũng xinh đó.

- Không ổn...không hề.

Mặt Ene không còn một giọt máu, cô như mất hết sức sống...à nhầm cô như người chết.  Không phải....cô như người sống. =))

- Này!

Ene ngã gục ra sàn, cô không còn lơ lửng nữa mà đã đáp xuống. Thân nhiệt cô hạ xuống rất nhanh...

- Ma mà cũng bị sốt nữa sao....?- Anh Shintarou chép miệng.

Hắn vác cô lên vai, trả tiền cho bộ quần áo rồi chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro