Cây anh đào năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian đã trôi qua kể từ hôm ấy , tôi chẳng thể nhớ nổi chính xác bao lâu nữa ... 1 năm , 2 năm hay nhiều hơn nhỉ ? A , tôi chỉ biết rằng thời gian với tôi bây giờ chả có một chút ý nghĩa gì . Nó đã dừng lại từ lâu lắm rồi . Thời gian của tôi mãi dừng lại , để hình ảnh của cậu không bị phai nhòa . Và cả ký ức về cây anh đào mà hôm ấy , chúng ta đã nhau ngắm nhìn .
                              .
                              .
                              .

Đó là một ngày như bao ngày khác trong chuỗi ngày đi học của tôi , êm đềm và bình lặng .Tâm trạng tôi rất tồi tệ , tất cả vì công sức mà tôi bỏ ra để dạy kèm cho Ayano -cô - bạn-với - điểm- số-tệ-hại đang đi cạnh này là vô ích . Trái lại với tôi , cậu ấy vẫn còn vui vẻ tới kì lạ . Có lẽ điểm số với cậu ấy chỉ như người dưng vậy , cậu chẳng thèm quan tâm hay để ý tới nó.

Tôi và Ayano bước đi dưới ánh tà dương đỏ rực , với tâm trạng đối nghịch nhau . Vì vậy chẳng ai nói câu gì . Bọn tôi chỉ lặng im cất bước , thả hồn vào thế giới của mình .  Tôi tự hỏi : Sao tôi có thể làm bạn với Ayano nhỉ ? Rõ ràng suy nghĩ của bọn tôi cứ như hai đường thẳng song song vậy , chẳng có lấy nổi một giao điểm .

Tôi liếc nhìn cậu , đủ lâu để có thể thấy được nụ cười của cậu . A~ nó vẫn ấm áp như bao lần khác . Nó làm tôi phải rung động . Mà khoan .... cậu ấy đang cười với tôi à ?////.Vậy Ayano biết tôi nhìn cậu ấy ????? Chẳng mấy chốc , mặt tôi đỏ ửng lên .

- C-Cô-.Cô cười gì vậy ? có gì vui lắm hả ?

Nghe thấy vậy , cậu chậm rãi chỉ về phía tôi

- Là nó đó

Tôi quay đầu lại phía sau , lọt vào tầm nhìn của tôi là một cây anh đào với những bông hoa kiều diễm. Dưới ánh hoàng hôn , trông chúng thật đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng , y như cậu vậy ...

- Đẹp lắm phải không , Shintaro ?

- Ừm

Tôi hời hợt đáp lại trong khi vẫn mải mê nhìn cây anh đào đó . Bước chân của tôi đã dừng hẳn , nhưng có vẻ của cậu còn dừng trước tôi . Hai đường thẳng song song đều cùng tập trung vào một điểm - cây anh đào đó . Tôi tự hỏi liệu ý nghĩ của bọn tôi có "giao nhau" hay không . Hay là vẫn chỉ là hai đường thẳng song song thôi...

Cậu tiến gần tới cái cây đó , nhẹ nhàng đặt bàn tay thân lên cây xù xì và thô ráp , lướt qua những vết tích của thời gian trên nó. Ánh mắt cậu sâu thẳm , y như một bầu trời đêm vô tận . Nếu thế , ước gì tôi có thể trở thành 1 vì sao trong bầu trời của cậu .

  Mà ...Chết tiệt , dạo này tôi toàn ước những cái lạ hoắc vậy nè ???

Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình , Ayano cất lời , kéo tôi trở về hiện thực :

- Tớ thích hoa anh đào lắm . Còn cậu thì sao ?

Từng câu từ chậm rãi khắc vào tim tôi . Từ tốn và hiền dịu.

- Tôi ... cũng thích lắm .

- Vậy năm sau , ta cùng ngắm hoa anh đào , được không ?

Cậu nhìn tôi , nở một nụ cười . Tha cho tôi đi mà , cứ mỗi lần thấy nụ cười đó là tôi không thể ngăn được nhịp đập của trái tim đâu.

Với hơi thở dồn dập và khuôn mặt đỏ lựng , tôi bối rối :
- Đ-Đ-Được .
Vù...ù..., một cơn gió khẽ lướt qua mái tóc của cậu , nhưng cũng đủ làm chúng bay phấp phới .
Những cánh hoa anh đào cứ thế rơi xuống ...rơi xuống . Tựa như một cơn mưa với những hạt mưa mềm mại màu hồng nhạt . Sinh mệnh ngắn ngủi  của chúng đã tàn rồi .
  A ~ Mưa anh đào dưới bầu trời màu mứt cam . Tôi muốn ngắm nó 1 lần nữa ... cùng với cậu .
NĂM SAU , CÙNG NGẮM HOA NHÉ ?
.
.
.
Năm sau mà tôi nhắc tới chẳng tồn tại . Vì cậu đã không còn nên mong ước vẫn chỉ là mong ước mà thôi .
Một mùa hoa nữa lại tới nhưng chỉ mình tôi chứng kiến nó . Chỉ mình tôi ...
Trên con đường mà tôi và cậu thường đi , hoàng hôn lại nhuộm màu lên nó . Cây anh đào năm nào vẫn nở rộ . Mọi vật vẫn thế ...vẫn giống mùa xuân năm đó ...
Thật hoài niệm mà !
Ký ức cứ ùa về như một thước phim vậy . Sống động , chân thật tới từng chi tiết .
Tôi mỉm cười nhưng trong lòng lại đau đớn không tả nổi . Tôi đang vui hay đang buồn nhỉ ? Cảm xúc của tôi hiện giờ chỉ là một mớ hỗn độn chồng chéo lên nhau thôi .
Vù ..ù, vẫn cơn gió năm ấy ,thổi bùng lại những xúc cảm đã bị lãng quên trong quá khứ .
Và đương nhiên , nó cũng làm những cánh hoa phải rụng xuống . Một ...hai ... thật nhiều hạt mưa rơi xuống . Mưa anh đào ...
Cây đổ mưa hoa tựa như đang khóc . Tôi hứng lấy những "giọt nước "đó nhưng lại thả trôi nước mắt của chính mình . Không thể ngăn lại được , tôi không thể ngăn nó ngừng chảy .
- Năm nay , tôi lại phải ngắm hoa một mình à ?
Tôi buông ra một câu nói với cái cổ họng cay xè của mình . Một cơn gió khác lướt qua những giọt nước mặn chát trên má tôi . Như thể đang muốn lau khô chúng vậy.
Nụ cười đó . Mái tóc đó .Hình bóng đó ... hiện lên thật mơ hồ
Có phải là cậu không ? Hay chỉ do tôi tưởng tượng ?
Hoa ngừng bay trong gió , nước mắt ngừng tuôn khỏi mi . Cơn gió đó biến mất tự lúc nào ...
-Chắc do tôi tưởng tượng rồi . Làm gì có chuyện-
Tôi ngạc nhiên nhìn những cánh hoa vương trên đất :
" Hoa thật đẹp phải không ? Năm nay , năm sau , năm sau nữa , hãy ngắm hoa với tôi nhé "
-Tất nhiên rồi
Tôi mỉm cười ,quay lưng bước đi dưới ánh tà dương .
Tôi đâu có ngắm hoa một mình phải không , Ayano ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro