One-Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã mơ về năm mình 16 tuổi.

Vào ngày mùa đông giá lạnh, vị ngọt từ nơi đầu lưỡi lan toả khiến cơ thể cậu trở nên nóng ran. Chàng trai tóc xám ngồi cạnh bên mang gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ, đôi mắt ngấn lệ lấp lánh. Vừa nãy... Là hôn ư? Cậu vừa hôn một người con trai, và là đàn anh lớp trên của mình. Kageyama bất giác chống tay về sau và nhích mình ra xa khỏi anh ta. Gương mặt bối rối lộ hẳn ra.

- Em...

Cậu lấp bấp, hướng ánh nhìn e thẹn về phía anh. Gương mặt anh ấy lúc này cũng bối rối không kém, chẳng một lời nào thốt lên. Bàn tay của anh từ từ vươn lên, che đi đôi môi đỏ. Ánh mắt anh đảo xuống dưới nền đất để tránh chạm mặt cậu.

Nhưng khi cậu nhìn thấy qua khe hở của những ngón tay anh, đôi môi anh đang cong lên, như thể... đang cười?

- Em... xin lỗi.

Cậu nói.

Anh chỉ mỉm một nụ cười dịu dàng.

Cậu nhìn vào nụ cười ấm áp của anh ấy, như thể anh đang rất vui vậy. Đôi môi của cậu cũng cong lên theo, nở một nụ cười hạnh phúc. Một cảm xúc không tên được hình thành, mang theo trái tim của hai chàng trai trẻ chung nhịp đập.

Tình yêu ấy à?

Một tiếng "Choang" thật lớn phát ra khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, trần nhà trắng xoá ấy thật quen thuộc. Quen thuộc đến mức chán ghét.

Cậu chống tay, ngồi dậy một cách chậm chạp, nhìn chung quanh căn phòng đang nồng mùi thuốc sát khuẩn, xen lẫn là tiếng ồ ồ của máy lạnh phát ra. Tấm rèm cửa bay lất phất trong ngọn gió cuối ngày hè. Cậu cảm nhận sự mát mẻ toả ra khắp căn phòng này.

Đây là một phòng khám tư, nơi cậu đã đến rất nhiều lần.

Bác sĩ ở đây là một người rất chuộng hoa. Ông ấy chỉ trưng mỗi loài hoa Lưu Ly tại mỗi kệ cửa sổ. Mỗi tháng mỗi đoá khác nhau, được tỉ mỉ đặt vào một lọ thủy tinh cổ cao. Hầu như không ngày nào mà người ta đến khám lại không thấy màu sắc dịu dàng của cánh hoa.

Cậu có nghe qua rằng "Hoa Lưu Ly có ý nghĩa về hồi ức, xin người đừng quên quá khứ, quên đi kỉ niệm". Hôm nay, cánh hoa màu xanh vẫn lay động trong gió. Du dương bay nhảy thật vô tư .

Thở ra một hơi dài thường thượt. Đôi mắt đỏ ngầu trông rất mệt mỏi, dường như đã mấy đêm rồi cậu chẳng thể ngủ như bình thường. Gương mặt trong phút chốc đã trở nên lạnh tanh, như thể nụ cười vì cơn ảo mộng lúc nãy chưa từng có.

Mấy ngón tay đặt lên trước lồng ngực, nơi đó có một sợi dây chuyền được đính kèm là chiếc nhẫn bạc. Cậu chậm rãi đặt chiếc nhẫn chạm lên môi mình rồi thì thầm một cái tên.

- Sugawara... Koushi.

Một cái tên in hằn vào trong tâm trí cậu. Nghiêng đầu hướng ánh nhìn vô định về bức tường đối diện, cậu cố suy nghĩ về một thứ khác ngoài cái tên đó.

Anh ấy quả nhiên là người mà cậu nên buông bỏ. Không còn nhớ về hình ảnh của anh, hay hơi ấm của anh, có lẽ nó sẽ tốt hơn cho cậu biết nhường nào. Nhưng trái tim cậu lại không thể. Gương mặt, đôi mắt, nụ cười,... Mọi thứ của anh ấy luôn tạo ra một cảm xúc thật đặc biệt mỗi khi cậu nhớ tới. Cho dù rằng, việc đó có đau đớn thế nào đi chăng nữa.

Ánh chiều tà màu đỏ len lỏi qua tấm cửa kính trong suốt. Rọi một vệt sáng lên gương mặt của cậu. Đôi mắt lơ đãng ấy mệt mỏi nhắm lại, giấc ngủ khi nãy cũng phần nào khiến cậu khá hơn phần nào. Trong suốt 1 tháng qua, cậu không thể ngủ như lúc trước. Cậu sợ khi mình nhắm mắt, những hồi ức khi xưa giữa anh và cậu lại hiện ra. Khung cảnh cả hai cùng ngồi, cùng kể cho nhau nghe câu chuyện không rõ hồi kết. Vốn dĩ sẽ rất hạnh phúc, êm đẹp trôi qua như áng mây giữa thu tháng 9... Thế nhưng, nó chính là con dao vô hình ghim xuyên qua tim cậu, ngày này qua ngày nọ, bòn rút máu tới khi tim cậu không còn gì trừ động mạch đã lạnh ngắt.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Vị bác sĩ từ bên ngoài chậm rãi bước vào phòng. Ông ấy kéo ghế và ngồi cạnh chiếc giường trắng, hai bàn tay đan vào nhau. Người đàn ông này, là chủ của phòng khám, cũng là bác sĩ trị liệu chính của cậu. Những gì ấn tượng nhất ở ông có lẽ là ở cặp mắt tinh anh, kèm một giọng nói trầm lặng.

- Cháu cảm thấy sao rồi?

Cậu vẫn ngồi thẩn thờ, mở mắt và nhìn vào đôi bàn tay của mình. Cậu nên trả lời câu hỏi này như nào đây? Khi chính đôi tay này không còn tí cảm giác gì.

Những vết thương lớn nhỏ trải đều trên lớp da cậu. Chúng đã có từ ba năm trước, nhưng tới bây giờ vẫn không thể lành. Mấy đường gạch đỏ thâm, tím tái của nó hiện lên như để nhắc lại cách nó đã từng đau đớn trong quá khứ như thế nào. Khi chúng từng khiến cậu phải đau tới phát khóc bởi hàng chục mảnh thuỷ tinh vô hình ghim vào trong thớ thịt mềm.

Đặt hai bàn tay lên tấm nệm ấm, cậu trả lời.

- Cháu thấy khỏe hơn rồi. Không sao nữa đâu.

Ông ấy từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi những hành động của cậu, thấy được những vết thương, sự gầy gò nơi bàn tay ấy. Nhưng vẫn không nói gì, chỉ giương một ánh nhìn buồn man mác.

- Không cần xin lỗi cháu đâu.

Cậu biết ông ấy sắp nói những gì. Từ khóe miệng đến cả nét mặt, bao lần cũng đều giống nhau như thế. Kể cả vị bác sĩ cũng cúi đầu không đáp, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, dường như đến cả ông cũng đang buông xuôi cho thứ gì đó.

Cứ mỗi tuần, cậu vẫn sẽ đến đây. Mặc dù chính cậu biết mình sẽ không bao giờ thoát khỏi tình trạng như thế này. Nhưng nơi đây có thể giúp cậu cảm thấy khá hơn trong vài giờ. Và việc xin một liều thuốc ngủ cũng không thành vấn đề.

Trên con đường nhựa lúc về chiều, cái nắng đã chuyển màu sang màu đỏ rực. Trong khi đó, người dân đang bàn tán về một vụ tai nạn. Thanh sắt từ công trường bất ngờ rơi xuống vào một người đi đường. Nhân dạng của nạn nhân còn không nguyên vẹn. Có những người đến hóng chuyện, khi nhìn thấy đều tái xanh mặt, có người lại nôn ngay lập tức khi thấy thảm cảnh ấy. Kageyama liếc nhìn vào nơi mà vũng máu kia đang chảy sẫm đen trên mặt đường. Đôi mắt mệt mỏi chỉ nhìn vài giây, sau đó lẳng lặng rời đi. Cậu không thấy thương tiếc, không thấy buồn bã.

Cái chết với cậu, không là thứ gì kinh khủng nữa. Kể cả cái xác đang nằm trên đường kia, có khi đó là giải thoát không ngờ dành cho người đó. Ánh nhìn kia lại trùng xuống, vẫn một mình cô độc, đi về phía trước một cách lặng lẽ. Cậu hỏi cái bóng đen trải dài trên đường nhựa, đến bao giờ chính cậu mới được giải thoát. Sự im lặng thay cho câu trả lời đã tồn tại trong suốt 3 năm trời.

Cậu ấy là Kageyama Tobio, 30 tuổi.

---------------------------

Rảo bước trên con đường quen thuộc, khu phố đã ngập trong ánh đèn đầy đủ sắc màu. Các biển hiệu ẩn hiện liên tục bởi dòng người vội vã. Tiếng người rao gọi tới gian hàng, tiếng xe hơi nổ máy, hay tiếng mấy anh và mấy cô rôm rã bước ra từ các chỗ phục vụ sang trọng,... Tất cả đều vang vọng một vùng trời. Mấy ai hưởng thụ được cảm giác im lặng của nơi sầm uất này đâu, có khi họ còn cảm thấy sợ sệt nếu nó thực sự xảy ra ấy chứ. Và đâu đó góc cuối phố, bóng chàng trai trẻ một mình trải dài trên con hẻm nhỏ.

Gương mặt cậu ấy rất điển trai, mái tóc đen được chảy gọn gàng, kèm bộ áo măng tô rộng trông lịch lãm. Cậu khiến cho mọi cô gái không khỏi tò mò khi một người như cậu lại đi một mình trong con hẻm dành cho cặp đôi này. Người ta thấy cậu ghé vào một tiệm hoa mang phong cách Châu Âu. Vén nhẹ dây hoa hồng màu xanh trước cánh cửa tiệm. Cậu như được các bông hoa ở đây chào đón bằng sự tươi mát của chính chúng, một số nụ hoa còn e ngại để lộ ra sắc đỏ nhẹ nhàng.

- Lần này vẫn là Lưu Ly à?

Cô chủ tiệm đặt chiếc kéo đang cắt dở những nhánh gai xuống bàn. Chàng trai trước mặt cô, chẳng còn gì xa lạ khi cứ mỗi tháng lại tới mua một đoá Lưu Ly. Cô biết tên cậu ấy khi lần đầu tiên cậu cùng Sugawara đến đây. Dáng vẻ của hai đứa khi đó đã từng khiến cô cảm thấy ghen tị với lúc mình còn trẻ như vậy. Cô thấy ở bọn họ một chút ngọt ngào của những kẻ lần đầu đắm chìm vào tình yêu, và nhiều lắm cái sự bất chấp ngang ngược của tuổi trẻ mà từ trước tới giờ cô không dám để bản thân mình thử.

Nhưng mà, Kageyama đã trở nên khác hoàn toàn so với lúc đấy rồi. Cô không rõ vì lí do gì, có lẽ là do chia tay... Sugawara cũng chẳng còn đi cùng cậu đến mua hoa, hay một mình tới đây nữa. Điều đó làm cô khá lo lắng.

Mỗi lần hỏi Kageyama, cậu bé lại bảo cậu và Sugawara vẫn còn quen nhau, chỉ là hiện giờ anh ấy không thể tới.

Cô cũng tự trấn an mình bằng câu trả lời ấy. Cô xem hai vị khách hàng ấy như những đứa cháu của mình. Có mấy lúc bận rộn, cả hai sẽ giúp cô trông tiệm hay khó hơn là giúp cô chuẩn bị hoa, gói hoa, cắm hoa theo đơn hàng của khách. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chẳng mấy chốc mà cô và họ trở nên thân thiết.

Khi Kageyama ngồi xuống cạnh dãy ghế sofa, cô ấy mới bắt đầu chú ý đến nét mặt của cậu lúc này.

- Trông cháu... Ốm đi nhiều đấy. Cháu bệnh đấy à?

Kageyama áp bàn tay mình lên gò má

- Cháu trông ốm thế à?

Cô gật đầu. Đôi tay vẫn tỉ mỉ gói đoá hoa Lưu Ly xinh đẹp.

- Hôm nay cháu mua trễ một ngày đấy.

-Vâng.

Cô chủ tiệm dừng lại một lúc, gương mặt ấy nhỏe lên một nụ cười nhẹ như thể để cho qua câu chuyện giữa hai người lúc này. Bó hoa đã được gói xong, cánh hoa còn điểm một vài giọt nước li ti trong trẻo. Cậu ôm lấy nó, nhìn như có một ánh lửa của sức sống đã trở lại trên con người của cậu.

Từ đầu năm ba cao trung. Cứ mỗi tháng cậu sẽ mua một đoá Lưu Ly.

"Người ta thường bảo, hoa Lưu Ly tượng trưng cho kí ức, hy vọng đối phương sẽ không quên mình."

Cậu nhớ cô từng nói như vậy. Một loài hoa mang ý nghĩa hy vọng, đẹp đẽ và nhẹ nhàng toả sắc, toả hương dưới ánh nắng của mặt trời. Nỗi nhớ vĩnh viễn theo thời gian.

Nhưng đó chẳng phải lí do mà cậu mua nó, chỉ đơn thuần là Sugawara đã vu vơ bảo...

Anh thích hoa Lưu Ly

-----------------------------------------------------------

Anh đã bảo như thế trong một lần đi giao đấu cùng câu lạc bộ. Ngắm nhìn bông hoa dại bên đường, anh nở một nụ cười mỉm. Anh bảo

- Mỗi bông hoa đều có ý nghĩa của riêng nó.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh trong khi anh đang chỉ tay vào một bông hoa đã sẫm màu.

- Em nhìn thấy bông hoa đó không?

- Nó đã bị khô rồi.

Kageyama trả lời ngay lập tức.

- Em nghĩ gì về nó?

Cậu chỉ biết nó là một bông hoa đã cháy khô. Một mình nở hoa, một mình tàn lụi, như cuộc đời của một kẻ cô độc. Hướng ánh nhìn của mình vào đám cỏ lau đang đung đưa theo gió, cậu tự hỏi vì sao đám cỏ lau kia vẫn sống khi chúng cũng có màu sắc như bông hoa nhỏ kia. Liệu có công bằng không? Đều là hoa cỏ, đều cùng màu, nhưng một nơi thì sống, một nơi thì chết.

Cậu bắt đầu nhíu mày. A nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cậu, liền nhẹ nhàng đáp.

- Dù chỉ là bông hoa dại nhưng nó lại có thể sống hết mình để khoe màu sắc của riêng nó. Nhờ vào ánh mặt trời kia mới có thể giúp nó sống, thế nhưng... Nó cũng không ngờ rằng chính mặt trời đó cũng là thứ giết chết nó.

Anh cúi đầu nhìn cánh hoa đã héo ấy. Chạm tay lên nó.

- Em có nghĩ nó đang giận mặt trời không?

Gió của mùa hè tháng 7 thổi phà vào những lọn tóc đen tuyền của Kageyama. Cậu chỉ im lặng mà nghe anh nói tiếp.

Cậu thích được lắng nghe anh nói.

- Em xem nó giống hoa Lưu Ly chưa này?

Cậu thích nụ cười của anh, một nụ cười chẳng có tí buồn phiền. Áp đôi tay mình lên mặt anh, vuốt ve phần má đỏ hồng. Ngại ngùng đảo đôi mắt xuống nhìn dưới mặt đường. Bóng hình của hai người đã in trên nó, trông như một cặp đôi đang vuốt ve nhau.

Anh nhắm hờ đôi mắt, dụi phần má mềm mại vào lòng bàn tay ấm áp của cậu

Làn gió thổi mang hương thơm cỏ dại, phả sự mát lành đến cho hai người họ. Những cánh hoa vì thế mà lung lay, trông chúng như đang nhảy múa dưới ánh chiều tàn. Từng cánh, lên rồi xuống, hương thơm của nắng thoang thoảng trong không khí. Thật bình yên biết bao nhiêu.

Đàn bươm bướm với đôi cánh trắng tinh như được làn gió đẩy đi, nhẹ nhàng đáp lên đóa hoa đẹp đẽ, tận hưởng phấn hoa nhẹ tênh, mùi vị ngọt ngào. Ánh nắng buổi ban chiều chạm lên gương mặt của anh, nét ửng hồng của chàng thiếu niên càng thêm rõ ràng. Gió lại tiếp tục nổi lên, làm rối mái tóc của anh, cánh bướm đáp lên những sợi tóc xám mềm mại ấy. Trông chúng như thể một cánh hoa trắng ngần từ thiên đàng nhẹ rơi xuống. Và nhìn anh, cứ như một thiên sứ. Với những cánh hoa xung quanh mình, phảng phất rơi. Chẳng hiểu vì sao lúc đó... anh lại khóc nữa.

-------------------------------------

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Kageyama trở thành tuyển thủ bóng chuyền có tiếng ở Nhật Bản. Sau ngần ấy năm, cậu quyết định sẽ cùng với Sugawara chuyển ra sống riêng. Cũng một phần vì cậu muốn có thể gần anh, một phần cũng là muốn giúp anh chữa bệnh. Phải, Sugawara bị một căn bệnh rất hiếm gặp. Nó thật sự rất hiếm... Nếu không muốn nói là hoang đường khi mắc bệnh ấy.

Hai người chuyển đến sống cùng nhau cũng đã được một tháng. Mỗi sáng thức dậy, cả hai cùng nhau thưởng thức một ly Cafe nóng. Hương vị mà Sugawara làm rất khác so với những vị mà cậu từng nếm qua. Nó có một sự ngọt ngào kì lạ, nhưng vẫn giữ được cái vị đắng của Cafe.

Sugawara mặc trên người bộ áo Bijama . Anh đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó trong khi đang khuấy ly Cafe nóng. Kageyama rất thích ngắm nhìn anh khi anh ấy đang tập trung. Trông anh rất ngầu vào lúc đó. Cậu chậm rãi tiến tới. Làn da trần, rắn chắc chạm vào lớp vải mềm mại. Cái lạnh trên làn da lúc nãy đều được xua đi sau cái ôm ấy. Vòng đôi tay ôm gọn thân người anh từ phía sau. Cậu cúi gương mặt xuống, ngửi mùi thơm từ mái tóc anh. Mấy ngón tay nhẹ nhàng lướt lên vùng hông nhỏ nhắn. Anh cười khúc khích vì nhột

- Nay em dậy sớm thế?

Anh đặt tách Cafe xuống bàn. Cậu trao cho anh một nụ hôn, vị ngọt ngào từ tách Cafe lan toả ở đầu lưỡi. Dứt nụ hôn ấy, cậu còn hôn lên đôi má ửng hồng của anh.

- Em muốn thử Cafe do anh pha ấy.

Khuôn mặt anh đỏ lên, mỉm một nụ cười.

Căn bếp của hai người vào mỗi sáng đều ấm áp. Họ cùng nhau ngồi ngắm nhìn mặt trời từ lúc còn nhá nhem những tia sáng nhạt nhoà, đến khi nó ngoi lên hẳn khỏi đường chân trời. Họ trò chuyện với nhau khi bữa sáng đã được Sugawara đặt trên bàn. Lắm khi cậu Kageyama lại muốn làm vài món ăn sáng cho anh nếm thử, nhưng lại bị anh giành làm. Vì anh sợ cậu sẽ làm tan hoang căn bếp này. Những việc bếp núc đều khiến cậu lúng túng, có hôm món trứng chiên cũng phải đổi sang một màu đen kì lạ.

Kageyama rất thích ôm anh từ phía sau là đằng khác. Những lúc ngủ cùng nhau trên giường, mặc dù trời có nóng thì cậu vẫn đeo bám lấy anh như sam. Đôi tay ôm chặt vùng eo, còn đôi chân cũng chẳng chịu nằm yên, cứ gắp lấy hai chân anh. Nhưng với cơ thể rắn chắc ấy, có mấy sáng thức dậy, Sugawara cằn nhằn rằng cậu nặng quá, làm ê người của anh.

Ngay cả bây giờ, trong lúc anh đang đứng pha tách Cafe cho cậu. Cậu vẫn đang dính chặt lấy anh. Anh đi tới đâu, cậu cũng di chuyển theo nhưng tuyệt đối không buông vòng tay khỏi người anh. Thi thoảng cậu lại cúi mặt xuống mà hôn vào má anh làm anh cứ tủm tỉm cười không ngừng.

Chỉ với ai được nhìn anh ở góc độ này mới thấy được sự đáng yêu của anh. Bởi không phải vì cơ thể nhỏ nhắn, gọn hẳn vào vòng tay. Không phải vì mùi hương ngọt ngào toả ra mỗi khi anh di chuyển, dù chỉ là một cử động nhẹ. Mà là được nhìn vào đôi gò má ửng hồng, phúng phính như một đứa bé. Mỗi khi cong lên vì cười đều rất đáng yêu, đến nỗi chỉ muốn cắn cho một phát.

Vậy mà ấy, một nụ cười đẹp như thế lại có thể mất đi vĩnh viễn.

--------------------------------------------------

Năm 25 tuổi, công việc của một tuyển thủ rất bận rộn. Cậu từng có lúc bị xoay đến không còn thời gian về nhà. Buổi sáng thi đấu, buổi chiều tiếp tục tập luyện, rồi tới tối khuya lại đi bàn chiến lược rồi tập thuần thục. Có mấy lúc bữa cơm chiều vốn dĩ dành cho cả hai, thế nhưng cậu không còn cách nào khác. Sugawara cũng hiểu cho cậu về chuyện đó, anh không than trách gì cậu. Mấy hôm như thế cũng chỉ một mình anh vừa ăn vừa ngắm bầu trời lúc vừa nhá nhem tối. Đợi tới khi cậu về, đã là 11 giờ khuya. Chỉ thấy đồ ăn được bọc màn lại cẩn thận, còn anh thì nằm ngủ trên sofa gần đó.

Tự nhận ra rằng như vậy không tốt cho sức khoẻ của anh, ngược lại nó còn khiến căn bệnh tệ hơn. Kageyama đã quyết định dành ra một tháng để giải quyết mọi công việc liên quan, và sau 1 tháng cậu sẽ có thể dồn hết sức để giúp anh. Và thế là cậu đã quyết định.

Cậu nhờ vị bác sĩ ấy chăm sóc anh trong khoảng thời gian một tháng này. Họ cũng thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, Sugawara có mấy hôm than phiền mùi thuốc tẩy khiến anh khó chịu, hay có mấy hôm lại thức tới 12 giờ khuya vì mất ngủ. Những dòng tin nhắn từ anh, cậu đều nhận được... Nhưng phải tới cả tiếng sau cậu mới có thể hồi đáp, nhưng lúc đó anh đã ngủ mất. Cậu cũng kể cho anh nghe một số chuyện xoay xung quanh ngày hôm ấy, nào là quả chuyền bóng được cả đội khen, rồi đến việc mua một chiếc giầy thể thao mới. Mỗi lần nghe tiếng cười khúc khích của anh bên kia đường dây thì cậu lại như có thêm 1 nguồn năng lượng vô hình.

Nhưng nụ cười ấy không giữ được bao lâu, cậu thấy được nụ cười của anh nhạt nhoà đi từng ngày. Cậu ước thời gian có thể qua nhanh hơn.

Rồi ngày đó cuối cùng cũng tới, hôm nay chính là ngày tròn 1 tháng trôi qua. Chỉ riêng hôm nay là cậu không cần nghe giọng nói của anh qua điện thoại. Mà cậu có thể nhìn thấy anh, chạm vào anh.

Vào buổi tối đó. Kageyama phóng xe tới một nơi ở giữa lòng thành phố. Trong đêm tối giữa thành phố nhộn nhịp, chiếc xe lướt qua những góc phố đông đúc người. Bản nhạc từ đài Radio vang lên êm đềm trong đêm vắng.

Cũng đã 1 tháng rồi, cậu mới phóng xe trên con đường này. Cảm giác như lần đầu tiên đến đây, chỗ nào cũng đã thay đổi ít nhiều. Chỉ riêng không khí tấp nập của nơi này vẫn giữ nguyên như cũ. Cho dù đây có là giờ khuya, người người vẫn đi lại vào các cửa hiệu, hay các cặp tình nhân nam nữ vẫn nắm tay nhau dạo bước trên đường. Cậu nhìn họ, ghen tị với cách tự do thể hiện mình là người yêu của nhau. Cậu tự hỏi vì sao tình yêu lại phân biệt giữa hai giới tính? Nam và nam không thể yêu nhau ư?

Đôi mắt lơ đảng, cậu phóng xe dừng lại trước một toà nhà. Ở dưới còn có biển hiệu "Phòng khám tư". Nơi đây chính là phòng khám mà hai người thường hay lui tới. Căn bệnh của anh, là một căn bệnh hiếm gặp, nên ở các bệnh viện đều không ai dám tiếp nhận điều trị. Nhưng với bác sĩ ở phòng khám này thì lại khác.

Ông ấy, là người chú thân thiết của Sugawara, cũng là người đã từng tìm hiểu về căn bệnh này. Dù là mọi người đều nghĩ, căn bệnh ấy thật hoang đường. Nhưng với ông, ông mang cả tâm huyết của mình cho bệnh án đó.

Ông đã một lần tận mắt thấy căn bệnh đó từ lúc nhỏ. Người thiếu nữ đứng giữa cánh đồng hoa, buông thả hai tay. Từng cánh bướm trắng dập dìu bay xung quanh cô. Một bức tranh tuyệt đẹp, nếu như cánh hoa gần cô không thấm đẫm màu máu.

Gõ cửa phòng. Cậu nhìn lên bàn làm việc của ông, vẫn là những giả định mơ hồ về cách chữa trị riêng dành cho căn bệnh ấy. Một số tờ giấy chỉ ghi được nửa chừng thì đã bị xé toạc. Một số tờ thì nét chữ nghuệch ngoạc vô cùng.

- Chào bác ạ.

Ông nhanh chóng đặt ly nước lạnh của mình xuống. Cậu bắt đầu hỏi về bệnh tình của Sugawara, nhưng lần này có vẻ tình trạng có lẽ tệ hơn hẳn so với những lần trước. Xem ra việc khỏi bệnh có lẽ sẽ rất khó.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, cậu nhẹ nhàng tiến tới chỗ giường bệnh. Sugawara đang nằm đấy với chiếc chăn che nửa mặt. Dưới ánh sáng lờ mờ, những vết thương nhỏ vẫn có thể nhìn thấy được. Có vẻ như lũ bướm kia cứa lên những đường nét ấy.

Đoá hoa Lưu Ly mới tinh đặt trên bàn gần giường.

Xoa nhẹ nơi vùng mắt của anh. Cậu cúi người hôn lên vầng trán, rồi lại vuốt mái tóc xám mềm mại. Anh khẽ động khi cảm nhận được có người đang chạm vào mình. Đôi mắt mệt mỏi chỉ kịp nhận dạng ra cậu thì nhắm tịt lại. Sau đó anh liền quàng cánh tay qua cổ cậu, ôm chặt lấy. Cậu cảm thấy hôm nay anh có vẻ mệt mỏi hơn, nhịp thở cũng yếu hơn, chỉ trong một tháng mà có sự thay đổi đến như thế. Nó khiến cậu rất sợ, sẽ có một ngày mình chẳng còn cảm nhận được anh nữa.

- Em về rồi đây.

Cậu ôm anh vào lòng và nói. Sugawara vừa ghì đầu vào lồng ngực cậu vừa vui mừng nói.

- Mừng em về.

Sau khi cả hai cùng cảm ơn bác. Chiếc xe lại lăn bánh. Anh ngồi ở tay lái phụ, gương mặt có phần lơ là nhìn những ánh đèn chạy lướt qua trên chiếc cửa kính. Kageyama đắp lên cho anh chiếc áo khoác của mình, rồi mở một bài nhạc nhẹ nhàng để anh ngủ trở lại. Nhưng có vẻ hôm nay anh ấy đang có chuyện trong lòng. Gương mặt ấy đã thể hiện tất cả. Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu.

- Nè Tobio.

- Em nghe?

Sugawara im lặng vài giây rồi nói tiếp.

- Lúc tối nay, anh có đi ngang qua chỗ bán hoa...

Cậu nghĩ anh nhắc cậu mua vài đoá hoa Lưu Ly.

- Em đã lấy đoá hoa ấy để ở hàng ghế sau rồi.

- Sau đó anh có nghe một bản tin về một người tự tử. Anh tự hỏi...

Anh dựa đầu vào cửa sổ

- Có khi nào chết ngay lúc này thì sẽ tốt hơn không?

Những vết thương nơi vùng mắt phản chiếu qua tấm cửa sổ.

- Anh mệt và đau lắm.

- Nếu như có một ngày, anh cầu xin được chết. Thì em có đồng ý không?

Kageyama không quay đầu nhìn về phía anh, cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt của anh ngay lúc này. Chính cậu cũng đang mơ hồ về tương lai phía trước khi nghe bác ấy bảo, sẽ khó để khỏi. Ấy nhưng vào những lúc thế này, cậu phải mạnh mẽ trở thành một điểm tựa cho anh. Cậu đã hy vọng anh không nghĩ tới nếu mình không nhắc tới lời của bác. Vậy mà... Có lẽ anh ấy biết căn bệnh đã nghiêm trọng tới mức nào.

Cậu không đưa ra câu trả lời cho anh. Vì lựa chọn giữa việc anh chết đi và anh không còn là chính mình, cái nào mới là thứ đáng sợ hơn? Nó đã chẳng còn là câu hỏi mà khiến cậu phải suy nghĩ. Vì thứ đáng sợ nhất với cậu chỉ được định nghĩa là khi cậu không thể bên cạnh anh.

Đó luôn là câu trả lời của cậu kể từ khi tìm hiểu về căn bệnh ấy. Nếu có một ngày anh chết đi, cậu cũng sẽ...

Kageyama gạt cần xe, cậu chạy chậm lại và vặn bản nhạc lớn hơn một tí.

- Đừng nói linh tinh nữa. Anh mau nhắm mắt một tí đi. Chúng ta còn một đoạn xa mới tới nhà đấy.

Sugawara liền nói

- Anh nghiêm túc.

Nói rồi, anh choàng chiếc áo măng tô rộng của Kageyama qua người mình. Anh tự hỏi từ bao giờ mà cậu nhóc này đã lớn xác như thế. Một chiếc áo của cậu có thể bao trọn người của anh.

-------------------------------------------------

Vào một ngày nọ. Anh đang mải mê đọc một quyển sách, nói về những chuyến phiêu lưu của một nhà vua. Nhà vua đã băng qua những ngọn đồi cao vút, những vách núi dựng đứng chọc thẳng trời, băng qua đại dương xa thẳm,... Chỉ để tìm ra ý nghĩa của lẽ sống.

Kageyama ngồi đằng sau anh, vẫn thói quen cũ. Cậu len đôi tay qua người anh và cúi đầu ngắm gương mặt đang chăm chú của anh.

Một tiếng trôi qua, anh vẫn đọc những dòng chữ trong trang sách ấy. Còn cậu thì vẫn ngắm nhìn thế giới riêng của mình. Anh ngồi lọt hỏn vào trong người cậu, chỉ cần 1 vòng tay là ôm trọn được. Như thế khiến cậu rất hạnh phúc, nó làm cậu có cảm giác mình sẽ gần bên anh mãi, không gì có thể khiến họ xa cách. Được một đoạn, Sugawara gấp cuốn sách lại. Anh nhích người, quay về phía sau. Đầu gối áp gọn vào thân người mình.

- Em không thấy quyển sách này hay à?

Kageyama ngẩn người một tí. Cậu trả lời

- Em có thứ còn hay hơn sách kìa. Hấp dẫn hơn nhiều.

- Hả? Thứ gì cơ?

Kageyama ghì gương mặt mình sát vào mặt anh. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Trong mắt anh, là cậu. Còn trong mắt cậu, đó là anh, là cả thế giới. Thấy Sugawara vẫn còn ngơ người ra. Cậu liền hôn anh một cái.

- Thứ này này.

Sugawara liền đỏ bừng gương mặt. Cuốn sách vốn dĩ cầm rất chặt lại rớt vội xuống sàn nhà.

Kageyama cười khúc khích, ôm anh vào trong lòng mình. Khác với vị vua trong cuốn sách kia. Cậu không phải vượt qua muôn trùng khó khăn để tìm lẽ sống của mình. Cậu may mắn hơn thế, khi bây giờ lẽ sống của mình đang gói gọn hẳn trong vòng tay cậu. Đó chính là anh. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xám bồng bềnh, cậu cảm nhận từng nhịp thở đều đều đang phà vào lồng ngực mình.

- Anh...

Sugawara run giọng. Giọng nói bắt đầu nhỏ dần.

- Như thế này cứ giống như một gia đình nhỏ ấy anh nhỉ?

Cậu ngắt lời của anh. Câu nói đó gói gọn một giấc mơ của cậu, cùng anh tạo nên một gia đình thực sự.

- Em muốn được gọi anh dậy vào mỗi sáng. Cùng nhau thưởng thức ly Cafe nóng, em sẽ trao cho anh những cái hôn ấm áp. Vào buổi trưa, hai đứa cùng nhau nấu, cùng nhau ăn những món ăn ấy. Em sẽ ôm anh vào những lúc hai đứa ngủ say trên ghế sofa. Đến chiều lại vừa ngắm hoa Lưu Ly, vừa đọc sách. Đến tối lại đi dạo trên con đường đầy gió và hoa,...

Từ cánh cửa sổ, chiếc chuông gió kêu lên những tiếng "leng keng" trong trẻo.

Thật muốn nhìn thấy nụ cười của anh ngay lúc này. Muốn được nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh khi xưa. Sự ấm áp mà nụ cười ấy có thể toả ra như đã từng.

Hàng lông mi của cậu trùng xuống, tỏ ra vẻ đau lòng. Mà, có khi nhìn thấy anh cứ lầm lì như thế này thì chính cậu sẽ phát điên lên mất. Nghĩ về những vết thương mà đang còn đọng trên mắt anh. Rồi những lần anh ngất đi trong lúc khóc ấy. Trên hết là cậu đang giận chính mình vì không thể giúp anh được. Dù đã cố đến thế nào cũng không thể... Mấy sợi to đỏ hằn lên trong đôi mắt cậu. Những ngón tay vô thức mà siết chặt vào.

Sugawara đẩy nhẹ người ra, từ lúc nào mà khuôn mặt của anh đã đẫm nước mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống đùi cậu khiến cậu trở về thực tại.

"Lại nữa rồi"

Cậu liền giơ cánh tay về phía anh. Cậu muốn lau đi nó, nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh lắc đầu nguầy nguậy, hai tay quơ quàng trước mặt.

- Đừng lau nó đi. Em sẽ bị thương đấy.

Những "cánh hoa trắng" ấy, lại xuất hiện. Chúng đẹp đẽ, chúng nhẹ nhàng như một cơn gió.

Nói rồi anh đứng dậy, định sẽ đi tới một góc tránh mặt cậu rồi khóc. Như những lần trước đó.

Nhưng vừa đứng hẳn lên thì cậu đã kéo tay anh xuống, một lực thật mạnh, khiến anh ngã nhào vào lồng ngực cậu.

Khác với vị vua kia. Sau những nỗ lực của mình, vượt qua mọi nguy hiểm thì ông đã tìm thấy lẽ sống. Ông có thể thả mình để tận hưởng ngày tháng sau này. Nhưng với Kageyama, khi lẽ sống đã nằm trong tay mình, thì lại có thể dễ dàng vụt mất đi trong từng ngày sắp tới. Cậu đã cố làm những gì cậu có thể, để cứu lấy anh, cứu lấy cả cậu. Bất công thật đấy.

Trong lồng ngực cậu, Sugawara vẫn cố ngọ nguậy để thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy. Nhưng cậu thật sự không đành lòng nhìn anh chịu đau một mình nữa. Đây là lần thứ 12 trong một tháng mà anh phải khóc, từng lần anh khóc, cậu đều ghi nhớ lấy.

Ghi nhớ bờ lưng nhỏ nhắn của anh đang phải chống chịu từng cơn đau đớn kia. Có tiếng nấc lên, có tiếng nghẹn ứ đọng trong cổ. Sau tất cả, anh lại ngã người ra bức tường. Hướng ánh nhìn lên trần nhà trắng, rồi lại trùng mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia. Với đôi mắt cầu xin sự giải thoát.

Những lúc như thế, Kageyama chỉ biết đặt câu hỏi, khi nào mới kết thúc mọi nỗi đau này. Đã 5 năm rồi, dạo gần đây tần suất tái bệnh ngày càng nhiều. Cơ thể anh ngày một yếu đi, môi tái nhợt trông thấy. Bờ má hồng hào trước kia cũng đã nhường chỗ cho những vết sẹo to nhỏ... Cậu luôn sợ sau lần tái bệnh nào khác, anh không còn đủ sức chống chọi được nữa. Tới lúc đó, sinh mệnh của anh cũng sẽ kết thúc và cậu sẽ một mình trên thế giới này.

Tiếng thút thít ngày một lớn. Những mảnh thủy tinh cũng vì thế mà ghim vào tay cậu, sâu đến bật cả máu. Dẫu cho tới khi cả cánh tay đã phủ đầy vết thương, máu cũng đã rơi từng giọt xuống sàn nhà. Chúng vẫn không ngừng bòn rút.

- Anh... xin lỗi.

Màu máu thấm vào chiếc áo len trắng ngần của anh. Câu xin lỗi phát ra từ anh, đối với cậu còn đau hơn cả ngàn lần so với những mảnh thủy tinh sắc nhọn kia. Chính cậu mới là người phải thấy có lỗi. Tại sao anh ấy phải xin lỗi... Tại sao anh ấy phải liên tục chịu đau đớn này. Anh ấy đã làm điều gì sai? Cậu không kiềm được nước mắt khi nghĩ về cái số phận đáng nguyền rủa này.

Đôi tay đã đẫm máu giương lên vuốt ve mái tóc xám mềm của anh, vệt máu trải dài trên những sợi tóc nhỏ nhắn.

- Đừng nói thế.

Xong, lại cúi người hôn lên chúng.

- Dù thế nào em vẫn ở bên anh mà.

- Anh ước gì mình chết đi...

Cậu nghe thế cũng không ngạc nhiên, vì đây cũng đã là lần thứ 12 mà anh nói rồi. Trái lại cậu càng trách bản thân mình hơn, phải khiến anh mệt mỏi đến nỗi muốn kết thúc cuộc sống này. Đôi môi cong lên cười của Sugawara vào ngày xưa đã biến mất hoàn toàn rồi. Người bác của Sugawara cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc giúp anh cầm cự những ngày sắp tới. Bế tắc, vô vọng, ấy vậy mà cậu vẫn phải cố gồng mình để tỏ ra mọi chuyện đều sẽ ổn.

Len những ngón tay vào tóc anh. Cậu nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp và mùi nắng hạ toả ra.

Một mảnh ghim lại đâm vào da cậu. Tấm lưng của anh lại một lần nữa nấc lên. Điều gì mới khiến cả hai thoát khỏi vòng xoáy này.

Cậu nghĩ đến câu nói của anh.

"Nếu anh cầu xin em để anh được chết, liệu em có đồng ý không?"

Trong đầu cậu thoáng qua một ý nghĩ. Nhưng ngay lập tức xoá bỏ nó đi, điều đó thật sự điên rồ.

----------------------------------------------

Tối đó, bàn tay của cậu đã được băng bó lại. Đến cậu cũng đã sợ hãi chính bàn tay mình khi đó, chỉ toàn một màu máu. Rồi cả khi sát nước rửa khuẩn, khiến cho cậu mấy lần rít lên vì đau đớn. Nhưng mấy điều trên cuối cùng cũng đã đổi lại một thứ xứng đáng...

Sugawara đang nhắm lịm đôi mắt trên giường ngủ. Trông sắc mặt anh đã hồng hào trở lại.

Cậu mỉm cười, thở ra một hơi dài. Cảm thấy may mắn vì đã kéo anh ở lại. Cậu sợ với gương mặt thiếu sắc như khi nãy, lại phải hứng chịu một đợt tấn công của đàn bướm đó thì có lẽ bây giờ anh đã không thể ngủ ngon như lúc này.

Kageyama nghiêng người nhìn anh, đôi mắt không ngừng quan sát gương mặt ấy. Chỉ những lúc anh ngủ như thế này mới khiến cậu không còn bận tâm về căn bệnh đó. Mấy lần đôi lông mi của anh giật nhẹ, còn lông mày thì nhíu lại. Miệng thì có mấy lúc lầm bầm thứ gì đó, gọi cả tên cậu. Cậu phì cười, hy vọng anh không mơ thấy ác mộng về thứ gì đó.

Ánh nhìn hướng vào những vết thương ở khoé mắt anh. Sắc mặt lại trở nên buồn bã. Cậu luôn căm ghét nó, gương mặt của anh không phải là nơi để chịu những vết thương này, nó là một gương mặt của một vị thiên sứ. Đáng lí ra nó phải luôn tràn đầy hạnh phúc và đôi lông mi dài ấy kèm khoé môi phải cong lên vì nụ cười vô lo vô nghĩ.

Chạm tay vào những vết thương, câu nói của anh lại bắt đầu vang lại trong đầu cậu.

"Liệu em sẽ cho anh được chết không?"

Chết ấy à? Nó sẽ giải quyết hết mọi thứ thật chứ? Cậu suy nghĩ trong khi bàn tay đã lặng lẽ trườn xuống cổ anh.

Ngón trỏ, rồi tới ngón giữa,... Cả bốn ngón tay đã nằm trên cái cổ trắng trẻo. Thật nhỏ nhắn, nếu anh ấy thực sự bị một kẻ nào đó muốn giết mình thì có lẽ đã xong đời từ lâu rồi.

Kageyama không biết vì sao mình lại bất giác suy nghĩ thế. Cậu chỉ cảm thấy anh thật đáng thương, và anh cũng không thể vì bất cứ lí do gì mà phải chịu đựng căn bệnh này. Anh ấy xứng đáng hơn với một cuộc sống khác, nơi anh không mắc bệnh tật hay xung quanh anh chỉ có mỗi niềm hạnh phúc.

Cửa sổ rọi ánh sáng của mặt trăng vào gương mặt anh. In hằn nét mệt mỏi, những vết thương ngắn dài trên mặt, trên vai. Chỉ cần thấy như vậy. Mấy ngón tay của cậu lại tự động nắm chặt, chúng thật sự đang muốn siết lấy cổ của anh. Băng gạc trắng toát kia cũng đang loan lỗ vết máu đỏ tươi chảy ra. Lắp vào khoảng trống còn sót lại giữa cổ anh và tay cậu.

Hơi thở cậu không giữ được bình tĩnh. Từng hơi nhọc nhằn gấp gáp phả ra. Chính cậu đang giết người cậu yêu. Nhưng cảm giác gì thế này? Cậu không thấy buồn bã hay muốn ngừng lại. Hình ảnh trong quá khứ của anh hiện lên trước mắt cậu. Nước mắt lăn dài xuống. Anh ấy thật xinh đẹp. Cậu yêu anh ấy, yêu nụ cười của anh ấy. Nhưng định mệnh này lại không muốn cậu nhìn thấy anh của quá khứ thêm một lần nào nữa, nó đang dần khiến cậu phải rời xa anh.

Sắc mặt của anh càng ngày càng xuống sắc. Nơi vùng cổ đang đỏ ửng lên. Anh không mở mắt, không kháng cự. Trông anh cứ như con mồi đã bị khắc chế hoàn toàn bởi con sói hung ác.

Kageyama với đôi mắt mở trừng của mình, quan sát những giọt mồ hôi đang chảy dọc gương mặt mịn màn. Nếu như anh chết đi, cậu sẽ đối chấp với cảnh sát ra sao? Rằng tôi giết anh ấy, vì tôi yêu anh ấy ư? Cậu điên thật rồi. Cậu thấy sợ chính bản thân mình bấy giờ.

Một bàn tay yếu ớt từ từ đặt lên cánh tay Kageyama, cắt đứt suy nghĩ của cậu. Sugawara vẫn đang nhắm lìm đôi mắt, nhưng đôi tay lại tự động phản kháng. Nước mắt anh cũng từ từ lăn dài xuống tấm nệm trắng.

Cậu mím chặt môi, chiếc mũi trở nên cay xè khi nhìn lại chuyện mình đang làm. Run giọng nói

- Em xin lỗi.

Đôi tay của cậu bắt đầu buông ra. Mấy giọt mồ hôi lúc này mới túa ra, lạnh hết cả sống lưng. Cậu quệt nước mắt mình, rồi nằm xuống. Cậu co đôi chân lại và rúc người vào ngực anh.

- Em không biết điều gì mới là đúng nữa.

Cậu nhích người về phía anh, vuốt nhẹ mái tóc xám ấy rồi ghì mặt mình vào lồng ngực của anh. Cậu có thể nghe được tiếng nhịp đập của anh, minh chứng cho sự tồn tại của anh hiện giờ. Chính là thứ ngọt ngào nhưng đau đớn nhất dành cho cậu. Nhưng nếu để anh mất đi, đó sẽ là điều hối hận nhất mà cậu từng làm. Cậu cắn chặt môi nấc lên từng cơn, ước gì có một phép màu nào đó từ đấng bề trên ban xuống. Hay chỉ là một lời chỉ dẫn để cậu tìm thấy ánh sáng trong vực sâu này...

- Em không thể nhìn anh chịu đau đớn từ căn bệnh đó, cũng không thể giết anh. Em ước mình có thể thật sự biết được lựa chọn tốt nhất ngay lúc này. Để không nhìn thấy anh phải khóc, để không nghĩ rằng đây là lỗi của em khi yêu anh. Để nhìn thấy được nụ cười của anh, để được yêu anh bằng tất cả mọi thứ.

Lúc nãy, em thực sự điên rồi.

-----------------------------------

Sugawara mơ màng tỉnh giấc, gương mặt của Kageyama đã ghì sát bên mặt anh. Nhưng trông sắc mặt của cậu lúc này thật tệ, mấy vệt tơ đỏ hằn lên trong mắt như thể cả đêm qua không thể ngủ được.

- Chào buổi sáng. Em thức sớm vậy à?

Anh vẫn còn mơ ngủ. Đôi lông mày cau lại, xoa vùng cổ không ngừng vì nóng rát. Kageyama hướng ánh nhìn của mình xuống chỗ ấy. Vết máu hôm qua lau vẫn còn xót lại, mùi máu tanh cũng dễ dàng ngửi ra. Nhưng anh lại không lấy làm thắc mắc. Anh chỉ giương ánh nhìn lo lắng nhìn vào cậu.

Sugawara áp tay lên gò má lạnh ngắt của Kageyama. Từ đôi mắt toả ra một sự dịu dàng, thật khiến cho người ta chỉ muốn chìm đắm vào nó. Cậu giơ đôi tay vẫn còn đọng máu từ đêm qua lên, cầm lấy tay anh.

- Sao thế này? Em bị chảy máu rồi kìa?

Nhìn thấy thế, anh liền vội vã dùng hai tay xoa nắn bàn tay cậu.

- Tối hôm qua...

- Từ tối hôm qua? Tới bây giờ vẫn không băng lại? Em muốn bị nhiễm trùng à?

Anh đứng dậy, đi tới bàn lấy hộp cứu thương rồi lại ngồi xuống dưới nền gạch. Nhẹ nhàng cởi bỏ miếng băng cũ.

- Bị nhiễm trùng thì sao mà chơi bóng chuyền được nữa?

- Anh vẫn còn lo cho em đấy à?

- Em hỏi gì lạ thế? Tại sao anh không thể lo?

Từ cổ họng của cậu, khô khốc khi nói những lời tiếp theo.

- Anh mới là người đáng lo nhất hiện nay đấy chứ...

Sugawara ngước mắt nhìn cậu.

- Anh hoàn toàn chẳng biết mình sẽ ra sao nữa mà. Kể cả em cũng chẳng biết, em có thể chịu đựng khi nhìn anh khóc được bao nhiêu lần nữa. Mỗi khi anh khóc xong, anh chẳng còn là Sugawara mà em biết nữa. Em rất sợ tới một ngày, những câu nói hằng ngày của anh, vẫn dùng gương mặt tươi cười kia sẽ bị thay thế bằng nét mặt không còn cảm xúc gì.

Cậu như bị ai đó thúc giục, nói ra toàn bộ những gì mà mình đang cất giữ. Sugawara nhìn lại cậu, đôi mắt đã thoắt ẩn mấy sợi tơ đỏ hoen. Anh đảo ánh nhìn xuống dưới bàn tay đang băng bó của cậu.

- Từ trước tới giờ anh vẫn luôn tự hỏi. Giữa sống mà không còn cảm xúc và chết đi, cái nào mới đáng sợ hơn.

Kageyama hoàn toàn im bặt trước câu nói của anh. Hoá ra anh đã luôn bị dồn ép bởi câu hỏi đó.

- Nhưng những lần khóc xong đều nhìn thấy em lo lắng, đều được em chọc cười. Rồi những lần được em ôm lấy khi ngủ, khi nấu ăn. Em không quan tâm tới việc nghỉ ngơi, chỉ cần anh không khoẻ là em sẽ thức trắng để chăm sóc anh. Tất cả điều đó luôn là thứ khiến anh chống chọi với cái chết tới bây giờ.

- Hah... Nhìn em cực khổ như thế, nhiều khi anh cũng muốn tự gieo mình xuống chết đi cho rồi.

Anh nói. Câu nói mang đầy sự trêu chọc. Nhưng việc ấy càng khiến cậu cảm thấy tự trách vì những lời mình đã nói. Anh gỡ lớp băng đầu tiên trên tay cậu.

- Em còn nhớ anh đã kể về vụ tai nạn hôm trước không?

Kageyama không quên những gì anh đã nói.

- Anh là người chứng kiến cách anh ta chết như thế nào. Anh cũng là người gọi điện báo cảnh sát... Rồi khi cảnh sát tới, anh lại bước đi như thể anh đã xong trách nhiệm của mình. Anh không tìm thấy một ý nghĩ muốn thương cảm hay ghê sợ trước thi thể đó. Đến cả một người gần đó còn bảo anh không phải con người, một câu xót cảm cũng không có.

- Anh sợ sẽ có lúc nào đó, khi người chết đi là em. Anh vẫn giương mắt lãnh đạm mà nhìn em ra đi như cách anh đối với người đó.

Bàn tay anh run rẩy.

- Anh không sợ chết. Anh sợ phải cô độc một mình trong thế giới không có em.

- Suga-san...

- Tại sao chúng ta lại là người phải chịu đựng căn bệnh này? Chẳng phải trên đời này còn rất nhiều người sao? Sao phải là em và anh?

Anh chỉ đáp

- Cuộc đời vốn dĩ xấu xa nhưng nó lại là thứ đẹp nhất, phải không?

- Không ai có thể quyết định mọi chuyện xảy ra với mình. Nhưng nếu có thể... Thì anh nghĩ...

Miếng băng đỏ nổi lên mặt nước trong trẻo.

- Anh vẫn muốn sống ở thế giới có Kageyama, dù anh có bị gì đi chăng nữa. Em luôn bên cạnh anh, thế thì tốt hơn cả trở thành một người bình thường mà chẳng có em bên cạnh.

- Em... Ấy ạ?

- Ừ, Kageyama Tobio, là em ấy!

Cậu không đáp gì nữa. Cơn nghẹn trong cổ họng đã chặn mọi âm thanh có thể phát ra. Vòng cánh tay ôm lấy người đang ngồi trước mình, cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi mình gặp được con người ấm áp này.

Sugawara cũng ôm cậu, vuốt nhẹ tấm lưng to lớn.

- Em muốn ngủ một tí không? Hôm qua có vẻ như em thức trắng ấy?

Anh cảm giác trên vai mình đang bắt đầu ươn ướt. Riêng Kageyama vẫn không bỏ tay khỏi người anh.

-... Kageyama? Em khóc đấy à?

- Một tí nữa. Em ôm một tí nữa thôi.

Chất giọng nghẹn uất ấy là câu trả lời cho anh. Kageyama khóc rất to là đằng khác, vai cũng run lên không ngừng. Anh thở một hơi dài, gương mặt lại dịu dàng. Anh suy nghĩ tới lần cuối cùng mà cậu khóc, chẳng nhớ bao giờ...lí do là gì... Chỉ biết rằng đã khoảng 1 thời gian dài rồi, cậu chưa hề rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì. Có khi khóc như thế này, lại mừng cho cậu.

- Em xin lỗi.

- Như anh đã nói... Trừ khi em bỏ cuộc, đầu hàng, cái chết sẽ là thứ em tìm đến.

Anh xoa bàn tay lên lưng cậu rồi nói tiếp

- Mà, anh cũng chẳng sợ khi cái chết đến đâu...

Thứ anh và em đều sợ, chính là người còn lại sẽ như thế nào?
------------------------------------------------

Hôm nay, trời đổ cơn mưa đầu tiên.

Bầu trời bấy giờ mới len lỏi một tia sáng hồng nhẹ nhàng sau cơn mưa ấy. Kageyama mở cửa ban công. Đứng tận hưởng làn gió mát lành. Sugawara cũng đứng bên cạnh cậu, gương mặt cũng giãn ra phần nào vì sức sống mà bầu trời ban tới. Mấy chậu cây xanh mà hai người trồng ở ban công cũng được bầu trời chiêu đãi, trông chúng thật tươi tắn. Trên tán lá còn dính mấy hạt nước mưa lấp lánh vì ánh nắng khiến chúng trở nên vui mắt hơn bao giờ hết.

- Mưa xuống cảm thấy dễ chịu hẳn anh nhỉ?

- Ừm... Đúng rồi.

- Ước gì mai vẫn có mưa.

- Sao thế?

- Em ghét trời nóng lắm. Anh ghét không?

- Ừm, có ghét. Nó khiến anh chỉ muốn ngồi lì ở nhà thôi.

- Vậy à?

Sugawara gật đầu, không đáp nữa. Dạo gần đây cuộc hội thoại của hai người họ sẽ bắt đầu và kết thúc bởi cậu. Nó không quá dài, cũng không quá ngắn để biết đối phương đang muốn và nghĩ gì. Chỉ có một cảm giác xa lạ so với những gì đã từng.

Hơi bất ngờ, nhưng cậu nghĩ tới việc liệu anh có phù hợp với một chiếc nhẫn bằng bạc hay không. Cậu muốn cùng anh đính hôn. Cậu không muốn còn hối hận gì trong cuộc đời sau này. Cậu cũng đã đề cập với anh về việc đó, anh không nói gì nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ ngại ngùng.

Gió càng lúc càng mạnh, khiến mắt của cậu cay xè. Nhìn bầu trời lúc nãy vẫn còn sáng mà bây giờ đã tối sầm lại. Mấy giọt mưa cũng bắt đầu rơi, nặng hạt, tiếng lộp bộp phát ra ngày càng lớn. Và gió cũng thô bạo đẩy ngã những chậu hoa nhỏ trong khu vườn. Những điều này báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Mái tóc của anh bồng bềnh trong gió, với đôi mắt to tròn. Trông anh cứ như một con búp bê tuyệt đẹp được tạc ra từ bàn tay tinh xảo của nghệ nhân nào đó. Cậu chạm tay lên má anh, đôi mắt lạnh liền chuyển ánh nhìn về phía cậu. Kageyama mỉm một nụ cười.

- Vào nhà thôi anh?

- Có lẽ trời sắp bão nhỉ?

Vừa dứt lời, cậu dìu anh vào trong. Đây là ngày tròn hai năm khi họ chuyển về sống cùng nhau, thế nhưng bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm. Thay vào đó, tần suất anh khóc càng ngày càng nhiều. Điều này như là cách hiện thực viết ra một viễn cảnh tương lai của họ, đẫm mực đen.
-------------------------------------------

Trong khí trời giá lạnh, anh cùng cậu tới tiệm hoa. Nơi đây càng lúc càng như một khu vườn thu nhỏ, từng đoá hoa tươi sắc toả hương ngay giữa khí trời lạnh lẽo. Kageyama khoác lên cổ Sugawara một cái khăn quàng cổ ấm áp, rồi cầm lấy tay anh đi vào.

Cô chủ tiệm mang dáng vẻ của người phụ nữ hiền dịu đứng dậy chào hai vị khách của mình.

- Lần này vẫn là Lưu Ly à?

Cô hỏi anh. Đôi tay đã đan thoăn thoắt sợi dây đỏ để bó đoá hoa Lưu Ly. Anh nhẹ nhàng cầm lấy đoá hoa kia từ cô. Họ đã đi cùng nhau mua hoa trong suốt mấy năm liền. Mỗi mùa đông tới, Kageyama đều luôn đút tay của Sugawara vào túi áo của mình. Hay thỉnh thoảng lại hỏi anh có lạnh không. Cô cũng tỏ ra rất vui khi thấy tình cảm hai người họ nhiều dần qua từng ngày, từng năm. Cô cũng không quên mời hai đứa ngồi lại, pha hai tách cacao nóng và chuyện trò. Cô kể cho hai người họ nghe về những chuyện thường ngày. Như là đứa con, đứa cháu của cô quậy phá ra sao. Thế mà cả hai đều mỉm một nụ cười khi nghe hết. Điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, vì dạo gần đây cô không thấy nụ cười mỗi lần tới đây của Sugawara nữa. Cô lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì.

10 giờ đêm. Tiệm hoa cuối cùng cũng chào tạm biệt hai vị khách đó.

Trời càng lúc càng lạnh, anh len đôi tay của mình vào vòng tay của cậu. Đầu khẽ nghiêng về bờ vai ấy. Ở gần cậu như thế này có vẻ ấm áp hơn hẳn. Anh nhìn vào áng mấy trắng lờ mờ còn sót lại được mặt trăng chiếu vào. Trong đầu lại nghĩ về một chuyện xa xăm

- Kageyama, nếu sau này anh...

- Dạ?

Sugawara hướng ánh mắt dường như vô hồn nhìn vào cậu.

Kageyama vẫn lắng nghe.

- Sau này nếu anh không thể đi mua hoa được nữa, em có thể mua giúp anh không?

Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh.

- Nghe như anh đang muốn từ bỏ vậy?

Sugawara liền cúi đầu, bỏ lửng cả câu định nói phía sau. Những ngón tay níu chặt lấy tay áo măng tô của cậu.

Kageyama cầm lấy tay anh và bảo anh nhìn lên đi.

Anh ngước gương mặt ngơ ngác lên nhìn cậu. Một nụ hôn chạm nhẹ nhàng lên đôi môi đang lạnh tê của anh. Hơi ấm từ cậu đã làm cho khoé môi anh cong lên một tí.

- Lần tới chúng ta sẽ cùng nhau đi, cùng nghe cô kể chuyện. Được không?

Cậu cúi người, áp gọn gương mặt mình vào hỏm vai của anh. Từng hơi ấm nóng đều đều phả vào chiếc cổ trắng ngần. Vòng tay ôm lấy cậu, anh vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại. Anh không trả lời câu hỏi trên. Chỉ siết chặt cậu.

Cậu biết anh đang suy nghĩ những gì. Từng ngày trôi qua, nét mặt tươi cười của anh cũng chẳng còn thường xuyên như trước nữa. Thay vào đó chỉ là một gương mặt thẩn thờ với mọi thứ. Cậu ghét nhìn anh như thế. Những gì vốn dĩ đã rất đẹp đẽ, lại dần dần biến mất trước mắt cậu.

- Em yêu anh.

- Cho dù anh có thật sự trở thành như thế nào, em vẫn sẽ yêu anh. Chỉ cần anh còn tồn tại, em vẫn sẽ yêu anh không ngừng...

Một giây rồi hai giây trôi qua. Anh vẫn không nói gì.

- Anh hiểu rồi.

Giọng nói không tí ngập ngừng, vừa dứt khoát, vừa lạnh nhạt. Trái tim của Kageyama đập loạn vì nó, run rẩy như mất hết cả sức lực ở đôi chân mình.

- Về nhà thôi nào.

Anh quay lưng về phía cậu mà bước đi. Không quên đan vào bàn tay cậu. Cậu không nói gì trong suốt quãng đường đó nữa. Cậu sợ khi mình nói gì đó, gương mặt vô cảm cùng với giọng nói khi xưa của anh sẽ khiến cậu khóc ngay mất.
---------------------------------

Vào một ngày khác. Cậu bắt gặp anh ngồi thả mình trên chiếc lan can lạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đón lấy những cánh bướm trắng tinh. Trông như anh đang nói chuyện với chúng, một câu chuyện rất dài.

- Anh lại khóc nữa ư?

Vòng tay của cậu ôm trọn lấy cơ thể anh

- Em xin lỗi.

Kageyama vùi chiếc mũi của mình vào hỏm vai gầy gò. Ngón tay nắm chặt lấy chiếc áo len của anh.

------------------------------------------

Tối hôm đó, Kageyama ra vẻ rất bí ẩn với anh. Cậu bịt mắt của anh lại và dân anh ra ban công của ngôi nhà. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời của thành phố Tokyo, sao trời tối nay cũng lấp lánh vô cùng. Gió lại mát mẻ, những điều đó khiến cậu hài lòng.

Cậu đỡ anh ngồi xuống cạnh mình, chiếc khăn bịt mắt từ từ hạ xuống. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền lại do cậu yêu cầu.

- Chờ em một tí nữa.

Cậu lục trong túi mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

- Xong rồi đấy, mở mắt ra đi.

Trước mắt anh, Kageyama đang cầm trong tay chiếc hộp đựng chiếc nhẫn bạc. Trông nó thật lấp lánh, tựa như đang phản chiếu lại ánh sáng từ các vì sao trên bầu trời đêm.

- Đây là?

Sugawara vẫn còn ngơ ngác. Đôi mắt anh tròn xoe mong chờ lời giải thích từ cậu.

Kageyama ngượng ngùng

- Nhẫn... Cầu hôn đấy ạ.

Sugawara vẫn không đáp lại lời nào. Khiến cho cậu càng thêm ngượng ngùng, chẳng nói chẳng rằng mà cầm tay của anh.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, đến mức anh có thể nghe rõ nhịp đập trong tim của cậu. Gương mặt đã đỏ ửng, nhưng vẻ ngại ngùng khiến bờ môi kia cứ cắn vào nhau. Bởi cậu không muốn chờ đợi thêm, nếu còn mãi dây dưa thì có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

Sugawara liền bật cười, nụ cười giòn giã khiến chính Kageyama cảm thấy bất ngờ. Như thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười ấy, đẹp đẽ và vô tư biết bao. Đã bao lâu rồi, cậu chẳng rõ mới nhìn lại được nét mặt của anh như thế. Nó khiến cậu đơ người trong mấy giây, nhưng nhờ cú kéo tay thật mạnh của Sugawara mới khiến cậu trở về thực tại.

- Cầu hôn... Ai đời lại chỉ đeo mỗi nhẫn như thế, không hẹn thề gì với anh à?

Cậu nhìn lại chiếc nhẫn, vẫn còn gọn lỏn trong bàn tay mình. Chưa hết bất ngờ, cậu luống cuống cầm lấy nó. Hít một hơi lạnh vào phổi, cậu nhẹ nhàng cầm bàn tay của anh lên. Chúng trắng nõn, gầy gò. Mặc dù chưa từng đề nghị cùng nhau đi đo ngón tay dành cho chiếc nhẫn này, nhưng hiện tại nó thật vừa vặn với anh. Khi chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út, cậu lại cầm tay anh và hôn lên nó.

Cái lạnh của trời Tokyo cũng đã vơi dần đi theo sự ấm áp mà cặp tình nhân đem lại. Cảm nhận từng nhịp đập của anh trong vòng tay mình, cậu hạnh phúc vô cùng. Được thấy nụ cười khi xưa. không lẽ là căn bệnh đã có tiến triển tốt hơn? Có lẽ như thế đã là quá đủ, không còn gì tuyệt vời hơn. Như thể chuyện tình họ bây giờ mới chuyển mình sang trang giấy mới. Một trang giấy trắng, sạch loáng, không vết bụi nhơ.

- Em sẽ mãi yêu anh.

- Dù trong hoàn cảnh nào, thời gian nào, hay bất kì nơi đâu. Em cũng sẽ nhớ về ngày hôm nay...

Chúng ta đã cùng nhau trải qua quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Gặp nhau ở thời niên thiếu, trao nhau những lời nói và hành động khiến đối phương không thể quên. Cùng nhau đọc chung 1 quyển sách, uống chung 1 tách cafe. Vào mỗi tối, em chúc anh ngủ ngon và khi em mở mắt ra, lại thấy anh chào buổi sáng với em,... Nó khiến em có cảm giác anh sẽ ở bên em mãi mãi. Dù,...

Cũng đã từng trải qua khoảnh khắc tối tăm nhất của sự sống. Những lần anh trở bệnh, em xót tới mức đau cả tim gan. Chỉ trách mình vô dụng. Đến cả những lần cãi nhau, em đều nhớ từng câu anh nói. Lúc đó mới thấy, anh thật mạnh mẽ để đưa em về lại chính mình.

Tất cả những thứ đó, đều dẫn em và anh tới một cánh cửa mới. Một cánh cửa mà bên kia trắng xoá, chẳng biết gì về tương lai. Chỉ có thể quay lại nhìn về quá khứ, nghe những lời nói, nhớ về hành động của mình và của đối phương.

Một bước đi, một sự lựa chọn,... Không ai biết được thứ gì sẽ xảy ra.

Nhưng ngay lúc này, em chỉ muốn chúng ta cùng bước đi trên một con đường. Dài thật dài.

Cậu vẫn cúi đầu ngắm nhìn ngón tay đeo nhẫn của anh, ánh mắt của một kẻ suốt ngày bị nói là "đáng sợ" trên sâu đấu lại dịu dàng đến lạ vào khoảnh khắc này. Đôi lông mi trùng xuống một lúc lâu chăm chú nhìn vào tay anh. Anh ấy thật hợp với chiếc nhẫn, kể cả màu bạc của nó. Không sai khi chọn chiếc nhẫn màu bạc này... Cậu nghĩ thầm.

- Thật đẹp. Sao em không cầu hôn anh sớm hơn nhỉ?

Khoé miệng cậu cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng nó lại bị dập tắt ngay sau đó.

Bầu trời vốn dĩ rất yên tĩnh, lại nổi một luồn gió lạnh thấu da thịt. Một bông tuyết trắng nhẹ nhàng chạm vào tay của anh khiến chỗ ấy ửng đỏ vì lạnh. Cậu xoa bàn tay anh, nhưng lại không để ý tới... Những con bướm với đôi cánh trắng đang bay tới. Chỉ vài giây trước, ánh mắt cậu vốn dĩ đang rất dịu dàng, nhưng giờ lại mở trừng trừng như đang nhìn vào một thứ rất đáng sợ.

Cậu vội vàng ngước lên nhìn anh và sững người. Chỉ vừa mới phút nãy, gương mặt của anh còn đang ửng hồng và cười rất hạnh phúc nhưng giờ đây...

- Có chuyện gì thế anh?

Cậu nhẹ nhàng hỏi, vươn tay tính lau đi khoé mắt anh. Nhưng lại bị anh cản lại. Anh hất nhẹ tay cậu về phía khác, dòng lệ giờ mới tuông xuống. Ánh sáng từ những toà nhà và biển hiệu in sắc trong giọt lệ ấy.

- Anh thật sự không hiểu.

Giọng anh nghẹn ngào

- Vì sao anh không thể hết bệnh mặc dù đã có em chăm sóc?

- Hay là Tobio... Em không hề yêu anh?

Cậu ngẩn người trước câu nói ấy. Hai tay buông lỏng, bờ lưng hạ xuống như kẻ đã mệt mỏi. Kageyama ngước nhìn lên anh khi anh vừa dứt câu hỏi.

Trong đôi mắt ướt đẫm của anh, chính là khuôn mặt của cậu. Nhưng trong đôi mắt khô cằn của cậu, mọi thứ đều trở nên xám xịt.

Mũi cậu đỏ dần. Cả khuôn miệng mở ra và hít vào mấy hơi lạnh thật khó khăn.

-Anh nghĩ những gì em đã làm cho anh... không phải là do... em yêu anh sao?

Giọng nói cậu từ nghẹn uất trở nên nức nở. Đôi lông mày nhăn lại kiềm nén nước mắt sắp tuông ra. Cậu chậm rãi tiến tới phía anh, với tay lau đi đôi má đã ướt. Anh cầm chặt cổ tay cậu, lắc đầu nguầy nguậy và lùi về sau 1 bước.

Dường như anh đã từ bỏ.

- Chỉ có thể là do một trong hai ta. Nếu không phải là em... Thì người đó chính là anh. Đó là lỗi của anh, vì đã ảo tưởng nghĩ em là người có thể giúp anh.

Anh nói, nhưng giọng nói cứ đều đều như cách 1 người đang tập thoại.

Cậu nhìn những giọt nước mắt của anh đang rơi, không cầm lòng nổi mà cắn môi. Quẹt đi nước mắt ở khoé mắt, cậu hít sâu lấy lại bình tĩnh và gượng lên một nụ cười với cái mũi đã đỏ ửng. Cậu không tin những gì anh đang nói là những gì anh đang nghĩ trong thâm tâm mình.

- Không đâu... Chúng ta vẫn có thể thử lần nữa mà. Là do em, do em không cố gắng. Anh... Cho em một cơ hội nữa, được chứ?

Đôi mắt của Sugawara nhìn cậu không rời, đôi môi anh cũng run lên như thể muốn nói gì đó nhưng lại bị khuôn miệng mím chặt ngăn lại.

- Chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ làm được mà. Anh sẽ khỏi bệnh, và chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Sẽ không có gì có thể...

Anh cúi đầu xuống, để giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh. Cậu hoàn toàn nín lặng khi thấy anh đang tháo chiếc nhẫn ra.

- Anh xin lỗi.

Không biết từ lúc nào mà mắt anh đã bị những cánh bướm chạm vào. Bọng mắt đã đỏ ửng màu máu.

- Nhưng có lẽ, anh không thể nhận tình cảm này của em được. Anh sẽ rời đi trong một khoảng thời gian.

Vừa nói anh vừa dúi vào lòng bàn tay trái cậu chiếc nhẫn bạc đó. Anh chập chững đứng dậy và đi xuống nhà. Để lại Kageyama vẫn ngồi lặng người.

Một loạt các câu hỏi đang chạy kín trong đầu cậu.

Anh nói em không phải là người có thể đem lại tình yêu cho anh sao?

Rời khỏi? Ý anh là anh sẽ bỏ em sao?

Tại sao? Tại sao em lại không thể trở thành người giúp anh vượt qua căn bệnh đó?

Em yêu anh cơ mà?

...

Những câu hỏi, từ ngữ từ câu nói của Sugawara vang lên trong đầu cậu. Con ngươi cậu bắt đầu long lên, hơi thở cũng gấp gáp không giữ được bình tĩnh.

Cánh bướm bay len qua những sợi tóc của cậu. Tiếng rít nhẹ nhưng đánh thức được cả dây thần kinh cậu bấy giờ. Nó khiến cậu nhớ về lúc xưa, khi anh đã nói...

"Anh không sợ chết. Anh sợ phải cô độc một mình trong thế giới không có em."

Cậu siết tay thành nắm đấm.

- Anh đang nói dối em phải không?

Cậu đứng dậy, đi tới nắm chặt tay anh. Đường gân tay nổi lên rõ rệt, gương mặt anh nhăn lại vì nó.

- Nếu anh đang cố rời bỏ em và ôm lấy cái bệnh đó một mình, thì hãy dừng lại đi.

Anh đứng ngẩn người như một đứa trẻ bị vạch trần khi nói dối.

- Em từ trước tới giờ, vẫn luôn là kẻ cứng đầu... Và kể cả chuyện này, em sẽ không cho phép anh rời xa em.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh và cúi đầu xuống nhìn bàn tay mình. Cánh bướm đã chạm vào bàn tay phải đang giữ chặt của Kageyama.

Đêm nay ở thành phố Tokyo, lạnh lẽo đến không ngờ. Tay Sugawara cũng lạnh và chúng đang rút khỏi bàn tay của cậu.

- Đây là... Quyết định của anh.

Cậu không thể ngăn được nước mắt mình đang tuông ra. Người đứng trước mặt cậu thật lạnh lùng, không giống như Sugawara nữa. Đây là lần đầu tiên, cậu cảm giác như mình không thể giữ được anh. Cũng là lần đầu tiên, tim cậu đau tới như thế... Như những sợi máu trong tim đang dần đứt đi.

Bàn tay cậu vẫn còn giương về phía anh, chúng run rẩy. Muốn nắm lấy nhưng không thể, các xương tay chầm chậm thu vào như ép buộc.

Bàn tay của anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu và mỉm một nụ cười. Đây là điều ngọt ngào cuối cùng mà anh dành cho cậu

- Cảm ơn em.

Cũng là điều đau đớn nhất mà cậu phải chịu đựng.

Cánh tay phải giờ mới buông thõng xuống. Kageyama hoàn toàn bùng nổ, cậu không muốn anh rời xa mình, không muốn đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy anh mỉm cười, càng không muốn cả hai người đánh mất nhau. Nhưng cậu có thể làm được gì bây giờ?

- Anh... Đừng rời bỏ em. Xin anh...

Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa gấp gáp. Cậu nghiến môi nhìn anh, muốn giữ lại dáng hình anh nhưng giờ mọi thứ trước mặt cậu đã nhoè đi. Kageyama ngồi xổm xuống, chiếc nhẫn bạc được nắm chặt ở lòng bàn tay trái đã hằn lên mấy vét đỏ âu. Không nhịn được mà gục mặt xuống khóc.

--------------------------------------------------

Chỉ trong ngày hôn sau, cậu nhận được tin Sugawara đã chết. Và một tháng sau đó, chính cậu lại là người mắc căn bệnh mà anh từng chịu đựng. Thật nực cười. Cậu đã từng gieo mình tự vẫn mấy lần nhưng tất cả đều không thành. Đổi lại sau mấy lần tự tử là những vết thương to nhỏ trên cơ thể cậu. Nó cứ như một hình phạt dành cho cậu...

Cho tới khi một ngày, một chiếc thư tay từ bác Sugawara gửi cho cậu. Nét chữ trên phong bì chính là nét chữ của Sugawara.

- Thằng nhóc Sugawara... Đã nhờ bác giữ bức thư này.

Người bác ấy cũng đã đau lòng mà khóc đến kiệt sức trong lễ tang của Sugawara.

-Thằng bé như đã quyết định cái chết của nó từ trước. Nếu như bác biết được, bác đã không để nó...

Ánh chiều tà rọi xuống những nét chữ nắn nót ấy. Nó làm cậu nhớ tới những ngày xưa... Lúc mà cả hai vui vẻ nhất, vô tư nhất. Cậu nhớ lại mấy buổi chiều được Sugawara dạy toán, dạy văn... dù sau một ngày học ở trường nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, cậu lại liền có một năng lượng vô hình nạp vào người. Cậu nhớ tới những lần anh cầm tay cậu và chỉ cách viết một từ hán tự khó. Và những nét chữ trên phong bì này cũng vẫn còn giống y như nét chữ lúc xưa đó.

Giọt nước mắt lăn dài trên mặt giấy, cậu liền lấy tay lau đi.

Sugawara đã viết rất nhiều về cậu, về anh, về những khoảng thời gian mà họ trải qua... Tất cả những năm quen nhau như được in trên mặt giấy ấy.

Anh ấy bảo...

"Tâm nguyện của anh rất nhiều, bao gồm được tạo nên một gia đình nhỏ với em. Nhưng quan trọng hơn cả, là được nhìn thấy em có thể mỉm cười sau khi mọi chuyện kết thúc"

"Và hãy sống cho cả phần của anh, được chứ?"

Nét mực cuối cùng loan màu, phồng rộm. Như thể anh đã khóc khi viết nên nó. Cũng là lúc mà Kageyama rơi lệ khi đọc nó bây giờ.
------------------------------------------

Ba năm sau đó...

Kageyama phà ra một hơi khói thuốc. Đứng dựa lưng vào lan can trên tầng thượng. Quay lưng với ánh đèn và không khí ồn ào của thành phố. Cậu nhẹ nhàng châm lửa. Làn gió lùa vào khiến ngọn lửa leo loét đung đưa. Tại căn phòng này ánh lửa ấy chính là thứ ánh sáng duy nhất. Tất cả thứ khác đều tối đen.

Kageyama cầm lấy điếu thuốc ra khỏi miệng mình. Cậu không thích hút thuốc. Mỗi lần hít khói thuốc đều khiến cậu rất khó chịu, phổi cũng trở nên đau rát. Thế nhưng nó lại là thứ giúp cho cậu nghĩ mình đang còn tồn tại.

Cậu bắt đầu hút từ 3 năm trước. Lần đầu thử thì không dễ dàng gì với cậu, cậu đã xém nôn vì mùi thuốc nồng. Nhưng trong giây phút đó, tim cậu như thể đang được hơi thuốc làm cho sống dậy. Cay nồng, gắt gỏng. Những cảm giác này đã lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được. Thế là điếu thuốc đã trở thành thứ cứu tâm trí cậu vào những lúc cậu muốn kết thúc mình nhất.

Cậu giữ điếu thuốc ở hai ngón tay rồi bắt đầu nhìn vào khoảng không đen ngòm trong phòng của mình. Cơn gió giữa tháng 10 lại tiếp tục thổi tiếp những dòng suy nghĩ của cậu. Nó khiến cậu nhớ tới vào tháng 10 từ 3 năm trước. Tại nơi này, cậu đã mãi mãi mất đi mục tiêu sống của mình. Nghĩ lại thì, ở độ tuổi 30 này lại chẳng có gì khiến cậu muốn tiếp tục sống. Thế nhưng vào 3 năm trước, cuộc sống cậu khác biệt rất nhiều. Tất cả là vì có "anh" ở đó.

Năm 16 tuổi... Cả hai chỉ đơn giản mang mối quan hệ là tiền bối và hậu bối, nhưng từ sau những lần nói chuyện, cậu cố gắng tập luyện. Thắng giải đấu, thắng chính mình trong quá khứ.

Năm 17 và 18, vì anh mà cố gắng với câu lạc bộ bóng chuyền.

Năm 19 và 24, trở thành người yêu và vì anh mà cố gắng luyện tập, cố gắng cho cuộc sống của cả hai.

Năm 25-27, vì anh mà cố gắng chống lại căn bệnh đó.

Cậu thấy nhớ những năm đầy cố gắng của mình. Suy cho cùng đó là những năm tháng mà cậu có mục tiêu của riêng mình. Giờ thì cậu chỉ là một cái cơ thể trống không chờ chết.

Đó là những gì Kageyama nghĩ về mình bây giờ. Cậu giơ điếu thuốc lên và định hút thêm một hơi nữa. Tàn thuốc lá rơi xuống chiếc nhẫn ở nơi ngón áp út khiến cậu dừng lại. Cậu thổi phù tàn tro đó và từ từ chạm môi mình vào chiếc nhẫn trên tay.

Ánh sáng từ toà nhà gần đó le lói rọi vào mái tóc đen rối của cậu. Chậm rãi làm lộ gương mặt vô hồn của kẻ si tình. Ánh nhìn ấy từ 3 năm trước vẫn dịu dàng không thay đổi, có điều rằng đã không dành cho ai khác nữa ngoài "anh".

Hôm nay là một ngày khiến Kageyama rất mệt mỏi. Cậu ngã người thật sâu về phía lan can, nơi cách chỗ những con người bận rộn kia 10 mét. Cậu tự nghĩ nếu bây giờ mà rơi xuống thì tốt hơn rồi. Hơi thuốc từ miệng phà ra được gió chở đi 1 đoạn và biến mất vào khoảng không. Cậu cũng muốn được như khói thuốc ấy.

Được gió đưa đi khỏi thế giới này. Để có thể tới bên anh. Sugawara từng nói, khi con người chết đi thì linh hồn của họ sẽ được gió đưa đi để ngắm nhìn thế gian 1 lần cuối. Và cuối cùng là chuyển kiếp.

Lại là Sugawara, Sugawara,...

Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong suy nghĩ của cậu. Bất kể mọi thứ cậu muốn làm thì hình dáng của anh lại xuất hiện, với gương mặt và giọng nói mà đến cậu cũng không nghĩ nó lại rõ ràng đến thế trong trí nhớ của mình. Từ pha một cốc cafe, đến việc đọc một cuốn sách,... Nơi đâu cũng có hình ảnh của anh. Đến cả trong giấc mơ, cậu cũng mơ thấy anh, mơ thấy anh đang ôm cậu và thủ thỉ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn.

Cậu ước nó là sự thật, cậu rất nhớ anh. Nhớ tới muốn chết đi.

Cậu ngẫng mặt về phía khoảng không lộng gió, để nước mắt được gió lau khô đi. Để suy nghĩ cũng được gió cuốn bay đi. Mùi tanh của máu lại chạy vào trong khoang mũi của cậu. Những cánh bướm giết người kia lại tới, chúng lại bòn rút máu của cậu. Từng ngày qua từng ngày, đến giờ cậu sống được đều nhờ vào thuốc. Bác của Sugawara bảo là may mắn vì cuối cùng cũng có thêm thời gian để nghiên cứu, còn với cậu thì nó chính là sự hành hạ vô hình.

Cậu không sợ chết, đó là sự thật. Cậu sợ sẽ phủ đi ước muốn cuối cùng của Sugawara. Nhưng hôm nay đàn bướm này có vẻ giận dữ hơn hẳn. Nó khiến cậu phải nhăn nhó vì đau đớn, bỏ điếu thuốc vào thùng rác và bước đi chập chững vào trong căn phòng. Cậu không muốn bật đèn, vì cậu sợ hình dáng của anh trong quá khứ, tại căn phòng này đang ôm cậu. Cậu nằm phịch xuống giường và nắm chặt tấm ga giường. Thật đau đớn, đường gân trên tay cậu ngày càng nổi lên rõ ràng. Những vết đâm của chúng càng ngày càng sâu hơn như cố hút cạn số máu cuối cùng đang chảy trong cơ thể.

Cậu nghiêng đầu nhìn vào đoá hoa lưu ly được cắm trên tủ giường. Một cánh hoa nhẹ nhàng tách rời khỏi cành, đáp xuống mặt tủ lạnh ngắt. Cậu tự nghĩ ngày mai phải đi mua thêm một bó hoa mới. Nếu để nó héo đi thì Sugawara hẳn sẽ rất buồn. Vừa nói, tầm nhìn của cậu trở nên mờ dần, nó trắng xoá dù cố thì cậu vẫn không nhìn được. Hoá ra đây chính mọi thứ...

Anh ấy nhìn thấy trước lúc chết ư?

Những cánh trắng hiện lên trước mắt như một dãy lụa mềm mại, dẫn tầm nhìn cuối cùng còn lại của cậu về phía chúng. Như một cách tiễn biệt dành cho chàng trai trống rỗng ấy. Một, hai vết bụi ánh sáng rơi xuống giữa khoảng không đen ngòm như cách mà chúng đang rơi lệ tội nghiệp cho nạn nhân của chúng. Cậu chỉ mỉm cười, xem ra bọn nó cuối cùng vẫn còn chút gọi là "lương thiện" nhỉ? Khi chúng nó đang làm nên một khúc cầu siêu không lời cho cậu. Có thể tới bên kia thế giới và gặp lại anh. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, tiếng nói của anh lại vang vọng trong tâm trí của cậu. Cách anh gọi tên cậu, cách anh cười... tiếp theo đó là những câu nói tưởng chừng đã xưa cũ quá rồi, ấy vậy mà cậu vẫn nghe nó một cách rõ ràng. Rồi tới nhân dạng anh, nụ cười anh, mái tóc mềm mại lúc xưa, tất cả như trở về lúc cả hai thời niên thiếu.

Anh lúc 18 tuổi, và cậu lúc 16 tuổi, cả hai như những trang giấy trắng xoá không vết mực loan. Cậu nhớ về lúc những ngày thi đấu cùng anh, học cùng anh ở ngôi trường ấy. Thật không ngờ, tới những lúc cuối đời như vậy, cậu lại vẫn còn có thể nhớ tới nụ cười tươi tắn khi xưa của anh.

Cậu lúc 16 tuổi vẫn ngẩn người nhìn anh như một thiên sứ, với cánh hoa trắng tinh đang nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc mềm. Còn anh 18 tuổi, đang mỉm cười, nhưng nước mắt đang chảy xuống theo dòng. Cậu thấy khác lắm, mặc dù khóc nhưng anh ấy không tỏ vẻ gì đau khổ như trước. Mà có vẻ đó như là giọt nước mắt hạnh phúc từ tận tấm lòng của anh. Anh cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên nó.

Những thước phim lại tua qua nhanh chóng, tới lúc anh 30 tuổi, cậu 27 tuổi. Nơi anh đã trút hơi thở cuối cùng. Cậu nhớ tới lúc đó, đôi chân cậu tê dại ngồi thụp xuống trước xác của anh. Cậu không nhớ rõ mình đã la hét những gì, những câu chửi rủa hay chỉ đơn giản là thét tên của anh với hy vọng anh sẽ mở mắt một lần nữa. Nhưng tất cả mọi thứ đã kết thúc, Sugawara cũng vậy.

Bàn tay của anh đang nắm chặt thứ gì đó. Cậu mở từng ngón tay lạnh lẽo ấy... Một chiếc nhẫn bạc được cầm chặt. Bên trong có khắc chữ "Kageyama Tobio" một cách tỉ mỉ. Tim cậu như ngừng đập ở giây phút đó. Hàm răng cắn chặt vào môi và nước mắt bắt đầu trào ra.

Cậu áp hai tay lên đôi má gầy gò của anh. Vuốt ve nó, hôn lên nó.

- Anh chỉ đang đùa với em phải không?

Bàn tay cậu vuốt nhẹ đôi mắt nhắm ghiền của anh.

- Em sợ thật rồi. Đừng đùa nữa.

- Mở mắt ra đi anh. Em đang thực sự... Em rất sợ...

Giọng nói càng lúc càng thêm nghẹn uất. Đôi tay cậu đang run lên.

- Em sợ lắm...

Và tầm nhìn mắt cũng đang nhoè hơn vì nước mắt đọng lại trong khoé mi. Cậu cúi đầu xuống và hôn lên đôi mắt đẹp đẽ ấy lần cuối cùng. Cậu không còn suy nghĩ gì nữa. Cậu chỉ muốn anh mở mắt ra và xoa đầu cậu. Liệu có được hay không?

Nước mắt cậu lăn dài khi nhớ tới kí ức này. Cậu cảm nhận được bàn tay mình đang được anh nắm lấy, vẫn nở một nụ cười.

"Lần này anh sẽ là người giữ lấy em"

Giọng nói anh nhẹ nhàng, đôi mắt cũng đang lấp lánh nhìn cậu. Lần này sẽ là lúc mà cả hai sẽ trùng phùng với nhau tới mãi mãi. Đặt môi mình chạm lên môi của anh, khung cảnh bấy giờ cũng trở nên trắng xoá.

Đàn bướm trắng tinh cũng bay đi khỏi căn phòng, chúng bay lượn trên bầu trời sao ấy một lần cuối cùng. Nhìn trên bầu trời, có hai ngôi sao băng đang cùng nhau vút đi. Báo hiệu hai linh hồn đã hoàn toàn siêu thoát khỏi thế giới này. Chúng bay lượn, gieo rắc thêm những hạt bụi sáng như một lời chúc phúc dành cho họ.

Quá khứ để nhìn lại, hiện tại để đi tiếp và tương lai để hướng tới. Nhưng đâu ai lại bỏ quên được quá khứ lúc xưa cả mình, vì những kỉ niệm dù buồn hay đau cũng đã để lại một mảnh kỉ ức đáng giá in sâu trong tim.

Tại một hẻm nhỏ, nơi những đoá hoa vẫn rực rỡ như mọi ngày. Tuy nhiên, chàng trai với mái tóc đen tuyền ấy sẽ chẳng bao giờ ghé tới nữa. Những bó hoa Lưu Ly hôm nay lại được gói bằng dây sợi dây đỏ rực, cũng không còn dành riêng cho ai nữa.

Hay tại phòng khám nhỏ, nơi đầy mùi sát khuẩn cũng sẽ chẳng còn thấy hình dáng của chàng trai hay lui tới vào mỗi chiều tà. Tất cả đã thật sự kết thúc theo một kết cục được sắp đặt thật tàn bạo. Chỉ hy vọng chàng trai đó sẽ gặp được người cậu ta yêu tại một nơi không còn bệnh tật và nỗi buồn.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro