Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sugawara cười tươi nhìn vào màn hình điện thoại, nơi trạng thái hoạt động và chắc chắn rằng cái tên nhóc bên kia màn hình đã đi ngủ. Anh đặt điện thoại qua một bên, hai tay chấp vào nhau vươn qua đầu để giãn cơ vai, bắt đầu một đêm dài làm bạn cùng đống giấy tờ.
______________________________________

05:25 sáng

Nhìn vào đống giấy đã được làm hơn một nửa trên bàn, anh ngáp ngắn ngáp dài vươn vai. Đứng dậy, đi lại phía cửa kính, anh nắm hai bên mép rèm cửa mở tung nó ra cho ánh nắng chiếu thẳng vào trong. Đôi mắt lờ đờ, cùng quầng thăm dưới mắt đã trở thành minh chứng cho việc đây là ngày thứ n anh phải thức khuya làm việc, hiện tại giấc ngủ đối với Sugawara khá khó khăn. Anh không thể nào ngủ được khi deadline cứ đến và dí theo 24/7, cũng không thể bỏ qua được vì nó là thứ anh cần để thực hiện tương lai. Sugawara chỉ còn cách đối đầu với nó.

Róc rách

Bàn chải đánh răng kề đến hàm răng trắng, từ từ cọ những sợi lông mềm. Trước gương hiện giờ là một người con trai với mái tóc hoa râm bù xù như tổ quạ, đang lờ đờ làm vệ sinh cá nhân cho kịp giờ lên giảng đường. Bước tới tủ đồ, tùy tiện chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần kaki xanh ngọc, anh nhanh chóng thay vào rồi lại nhìn lên đồng hồ. Tch, lại gần trễ nữa rồi cũng tại đống giấy tờ khỉ gió kia! Sugawara khó chịu, cài lại từng nút áo, phí thời gian quá nên cài bừa và chừa một nút ở ngay cổ làm lộ ra xương quai xanh trắng ngần. Đối với anh thì, anh cũng không quan tâm mấy, nhanh chóng bỏ laptop vào túi lại phi thẳng ra khỏi nhà một cách nhanh chóng.

Vừa bước xuống tầng lầu, anh đã nhanh hết cỡ chạy thẳng tới sân ga để khỏi trễ tuyến tàu, đây có vẻ là hình ảnh khá quen mắt đối với các sinh viên đại học.Và đây cũng chính là mỗi buổi sáng của Sugawara Koushi, đến ăn sáng anh còn chẳng có thời gian để ăn. Đôi lúc sẽ lấy đại một miếng bánh mì ngậm vào miệng và chạy thẳng tới sân ga, chỉ muộn mấy giây thôi chắc chắn Sugawara sẽ trễ giờ học, lượng bài nghiên cứu giao về nhà sẽ gấp đôi nếu anh làm như thế.
______________________________________
09:34 sáng

Gật gù một lúc lâu trên giảng đường, từng lời nói của giảng viên cứ như chẳng lọt vào tai Sugawara. Anh gật gù có lúc lại đập hẳn trán xuống bàn, tạo nên một âm thanh lạ làm ai nấy đều chú ý, khi ấy anh đành cười trừ giả bộ cuối mặt xuống ghi chép gì đó nhưng sự thật là Sugawara đã vẽ hàng tá thứ kì dị lên trang sổ của mình.

Giấc ngủ không chỉ là mối lo ngại với anh mà còn cả những đồ ăn anh nạp vào trong người. Thường bỏ bữa là những gì anh làm, có đôi lúc một ngày anh chỉ ăn có một bữa hoặc do tính chất công việc quá cao mà Sugawara nguyên ngày đã không ăn gì chỉ có uống nước hay đại loại là mấy miếng snack. Nhiều lần Daichi đã điện thoại tới vào giờ ăn trưa càm ràm về việc này, Sugawara cũng biết việc bỏ bữa như thế là không ổn nhưng thật sự anh không còn cách nào khác. Và nếu thông tin anh cứ bỏ bữa như thế này lan tới tai Daichi thì chắc chắn cậu ta sẽ xé xát anh ra thành từng mãnh rồi đem chiên cho cá ăn mất. Sugawara chỉ còn cách vâng vâng ừ ừ xong cúp máy và tiếp tục nhịn ăn, vì khi trưa đa số các giáo viên sẽ kêu anh đi gom tài liệu. Chạy dọc chạy xui, hiếm lắm mới ngồi lại ăn được một bữa trưa đúng nghĩa, anh đôi lúc cũng nản lắm chứ nhưng cũng đành phải chịu.

" Sugawara "

Một giọng nói vang lên phía sau anh cùng một vỗ vai không nhẹ không mạnh, cậu bạn kia nhíu chặt mày lại đặt xuống trước mặt anh một hộp sữa dâu. Tiện tay kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh, anh mệt mỏi dụi dụi đôi mắt đang đỏ ửng lên của mình vì thiếu ngủ hướng nhìn qua người kia.

" Asahi, làm gì ở đây vậy? "

" đi tìm ý tưởng "

" ồ "

Anh tỏ vẻ đã hiểu, gật gù mái đầu màu hoa râm, tay vươn ra lấy hộp sữa dâu cấm ống hút vào và bắt đầu uống nó một cách từ từ. Do dạo gần đây bao tử anh có vấn đề nên việc ăn nhanh đối với anh là không thể, kể cả uống.

" lại nhịn ăn nữa à? "

" cậu y hệt Daichi "

" nếu cậu không ăn thì sẽ... "

" sẽ đau bụng, sức khỏe suy giảm. Phải không? Ông già bi quan? "

" hờ hờ "

Cười trừ một lúc, cả hai lại chìm vào im lặng. Asahi và cả Sugawara hướng ánh nhìn của mình ra ngoài sân trường rộng lớn, từng tia nắng chiếu thẳng vào chân hai người nhưng họ lại chẳng thấy nóng gì, chỉ là bầu không khí bây giờ khá kì lạ.

Từ phía xa, một người với mái tóc đen nhanh chóng chạy lại chỗ Sugawara đang ngồi, dừng lại một chút để thở. Cậu liền chỉ tay về phía tòa nhà bên phải, làm Asahi và Sugawara phải nhìn theo, trong đầu là hàng tá những dấu chấm hỏi.

Cậu nhóc này là? A, phải rồi anh nhớ rằng cách đây 2 tuần anh đã hứa với giáo sư là sẽ giúp một cái gì đấy mà anh lại quên bén mất. Do anh đãng trí đấy à? Việc quan trọng thế mà cũng quên được sao, đợi giáo sư mà biết được chắc chắn anh toi mạng.

" giáo sư gọi anh lên lớp gấp đấy, Sugawara-senpai "

" à, ờm anh biết rồi. Cảm ơn em "

" dạ "

Cậu ấy cuối đầu chào rồi chạy mất, để lại hai con người bơ vơ rồi đó. Asahi quay sang nhìn anh, đuôi mắt cậu ta cong lên chứa đầy ý cười thuận theo đó, đứng dậy phủi phủi áo khoác.

" đang bận nhỉ? "

" à, cũng không hẳn "

" có gì bữa khác lại nói chuyện, cậu lo lên lớp đi "

" ừ, về cẩn thận "

Đợi Asahi đi khuất, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay lên vò vò mái tóc của mình, cùng một cái áp mạnh hai lòng bàn tay lên má khiến nó đỏ ửng cả lên rồi đau rát. Lại sắp mệt rồi đây, giáo sư đã kêu hẳn người xuống gọi thế này thì biết chắc rằng lượng công việc lần này không hề ít đâu có khi còn lên cả gấp đôi, gấp ba, gấp tư, gấp mười. Lố quá rồi, chỉ có gấp ba thôi. Sugawara nhủ thầm trong lòng, quay người hướng về phía tòa nhà đối diện rồi bước đi.

Ha, hôm nay chắc khuya lắm mới được về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro