Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Suga...wara-san "

Tiếng gọi nhẹ tênh, vang lên trong bóng tối truyền đến tai Sugawara mà không có thứ gì cản trở. Theo bản năng quay người lại nhìn thứ phát ra tiếng động, làn gió khi nãy đi qua để lại vài cọng tóc mai loáng thoáng bay trên trán anh, ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau thì đôi mắt màu đen to tròn đã híp lại tạo thành một đường cong hoàn hảo kèm theo một nụ cười hướng về phía cậu chàng đang chết đứng vì sắc đẹp này. Anh như một nhành bông trắng xóa đang đắm mình trong màn đêm, nổi bật những cánh hoa bị gió thổi làm đung đưa trong không trung.

Sugawara gọi tên cậu, khớp chân lại cử động bước từng bước lại phía Kageyama, quơ quơ năm ngón tay trước mặt.

" Kageyama??? Oi, Kageyama "

" heh? "

Thoát khỏi khung cảnh tuyệt đẹp, ánh nhìn từ trên một con người cao một mét chín dời xuống con người thấp hơn mình nửa cái đầu. Hai bên gò má Kageyama phớt hồng, trong màn đêm cảnh hai người con trai đứng sát vào nhau một người gặn hỏi người kia có sao không.

Còn người kia một tay che hờ nửa khuôn mặt dưới, quay khuôn mặt sang một bên nói với giọng ngượng ngạo.

" ổn "

Sugawara phì cười, hài lòng với câu trả lời, tay theo thói quen đặt lên vai Kageyama vỗ nhẹ mấy cái. Gót chân quay đi và bước đều, tiếng giày ma sát xuống sàn gỗ khi nãy đã không còn mà giờ là tiếng nó ma sát với nền xi măng, lạo sạo lạo sạo. Nó khá khó nghe nhưng không ai có thể bắt nó dừng lại được, anh đi ở phía trước, phía sau cậu cho hai tay vào túi áo khoác từ từ đi theo đằng sau ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Cả hai cùng nối bước nhau đi ra đường lớn nơi ánh đèn đường còn sáng, những tòa nhà cao tầng vẫn còn mở. Xe cộ lại tấp nập chạy ra chạy vào, đôi lúc đi ngang một cửa tiệm nào đó lại nghe thấy tiếng nhạc xập xình vang lên inh tai. Giờ là nửa đêm,  là cái thời giờ mà những người ăn chơi thích nhất, những quán bar sập xình, những quầy đồ ăn, đều trở nên cao trào vào giờ này.

Cậu đi được một lúc liền đưa tay kéo nhẹ tay áo anh.

" đói không? Anh đã ăn gì chưa? "

" em đói sao? "

" không có, em hỏi anh "

" anh tưởng em đói "

" là anh đói chứ? "

" thì em hỏi anh? "

" em không đói "

Cuộc tranh luận không đầu không đuôi này diễn ra trong mấy chục giây khi cả hai đang chờ đèn đỏ, đèn giờ chuyển thành màu xanh lá tiếng còi in ỏi vang lên khắp nẻo đường mà cả hai vẫn còn chưa kết thúc cuộc tranh luận xem ai là người đói, làm Sugawara bất lực phải tách ra khỏi cuộc trò chuyện một chút nhìn lên cột đèn giao thông giờ là màu xanh lá và đang hiện giây đếm ngược, còn tầm 20 giây nữa.

Đưa một tay lên xoa xoa cằm mình, cúi mặt đăm chiêu nhìn xuống mũi giày để tập trung suy nghĩ một cái gì đó, lát sau khi đèn phía trên chuyển thành màu đỏ thì một lực đạo tác động lên cánh tay Sugawara kéo anh ra khỏi những suy nghĩ, làm anh nhúi đầu về phía trước may mà không ngã chúi nhủi ở giữa đường. Định là trách mắng nhưng nhìn lên Kageyama thì lại thấy cậu đang ngó quanh nhìn xe, tay thì bao trọn lấy tay anh, chặt lắm như sợ rằng sẽ vuột mất vậy. Anh cười thầm, nhìn cậu từ phía sau, cho tới khi cả hai bước qua hết con lộ lớn đầy xe thì tay cậu mới dần nới lỏng, ngón cái xoa nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi mới chịu buông ra làm anh có chút đỏ mặt.

Nuốt một ngụm nước bọt, anh dời bàn tay khi nãy nằm gọn trong tay Kageyama lên ngang tầm mắt rồi nhìn chằm chằm, hơi ấm khi nãy vẫn còn đọng lại một chút. Cậu đứng nhìn anh một lúc lại nghiêng đầu khó hiểu, chẳng biết anh bị gì, cho đến lúc cậu thấy Sugawara cười nhẹ quay về hướng mình, bất giác mà trả lời không hề suy nghĩ.

" Ramen được chứ? "

" được "
______________________________________
Ping pong

Cả hai đặt chân vào một quán ăn nhỏ với cách bài trí đậm chất truyền thống nằm gần một con hẻm tối, chỉ là một quán mì vô tình được tìm thấy trong lúc cả hai vẫn còn đang bàn về việc nên ăn ở đâu, vừa đặt chân vào quán cái mùi thơm quen thuộc từ nước dùng mì ramen dần bốc lên, làm bụng của Sugawara kêu ọt một tiếng, anh ngượng chín mặt quay qua nhìn Kageyama, khiến cậu chỉ biết cười trừ. Khác với bầu không khí lạnh về đêm bên ngoài, bên trong quán là một nơi rất ấm lại còn thơm, Sugawara kéo Kageyama đến một bàn khuất phía sau chậu cây xanh gần sát tường, trong lúc anh đang loay hoay cởi áo khoác vắt lên trên thành ghế thì một chị nhân viên đã bước ra và hỏi món.

Cậu cũng không đợi anh, theo thói quen khi xưa mà gọi hai bát mì ramen một không cay và một cay cùng trà xanh.

Khi Sugawara chỉnh lại tư thế ngồi xong thì cũng là lúc chị nhân viên kia đi vào quầy báo món, lần này cậu mới hướng mắt nhìn về phía anh rồi lên tiếng.

" anh vẫn thích ăn cay? "

" tất nhiên "

Hỏi xong lại chẳng biết làm gì, cúi mặt xuống ngón tay Kageyama cứ vẽ liên tục những vòng tròn trên mặt bàn gỗ trong vô định. Cái bầu không khí này đúng là khó xửa, và thật thì anh chẳng thích một chút nào nên đành mở lời trước, chủ đề là tiếp tục cuộc trò chuyện đứt quãng không cái nào ăn nhập cái nào ban nãy, cho đến lúc đồ ăn được bê ra thì cũng là chuyện của mấy phút sau. Hai bát mì vừa được bê lên hơi nóng cộng với mùi vị cay nồng dần xộc lên mũi của Sugawara, Kageyama bên kia cũng ngửi được một chút, ngớ người liếc nhìn qua.

" nhìn...có vẻ cay "

Nhìn cái bát mì với nước dùng màu đỏ thôi đã thấy nó cay tới mức nào rồi, cậu nuốt nước bọt nhìn bát mì xong cố mặc kệ nó, quay qua lấy một đôi đũa cùng muỗng, dùng khăn giấy lau qua một lượt rồi đặt lên tô của anh. Cậu cũng làm thế với mình, anh cầm đôi đũa đen lên và bắt đầu cúi mặt ăn nó một cách chậm rãi, khiến cái vị cay xè xộc lên sống mũi làm tầm nhìn của anh dần nhòe đi. Còn về phía cậu thì lại nhìn anh mà chưa hề động đũa vào tô của mình, cánh tay trong vô thức vươn về phía tóc Sugawara, những ngón tay thon dài từ từ kéo nhẹ từng sợi tóc qua bên tai. Khiến nó gọn gàng lại, giúp anh khỏi bị vướng khi đang thưởng thức bát mì của mình.

Sugawara cũng không mấy ngạc nhiên vì điều này, anh hơi nâng đầu lên. Phiến môi hồng nhạt khi nãy giờ chuyển thành một màu đỏ do cay, anh cười với cậu.

" ăn đi "

Cậu nhìn anh một lúc, chợt khóe môi bất giác cong lên thành hình cung, cái con người trước mặt sao lại có thể đáng yêu đến thế này? Kageyama rút một tờ khăn giấy trắng, hướng về phía phiến môi đỏ mọng của anh, giúp anh lau đi cái màu đỏ kia. Xong mới chịu đặt tấm khăn giấy xuống rồi cúi mặt ăn, làm cho ai kia ngồi đối diện phải ngay người mất một lúc, hai má dần được phớt một màu hồng nhạt.

Theo bộ não đang làm việc hết công suất của Sugawara, muốn che đi vẻ ngượng ngùng này thì chỉ còn cách là cúi mặt xuống và ăn tiếp.

" cái thằng này... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro