chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sugawara - san! "

" hể? Kageyama. Khuya rồi đấy, tới đây làm gì "

Chợt cậu ta nắm lấy tay anh và kéo anh đi ra khỏi nơi tâm tối này, lại chuyện gì thế này? Suga ngay người đi theo con người kia, càng đi lại càng thấy sai. Trên con đường với những ánh đèn hắc vào, lần nữa có hai bóng người tóc đen tóc trắng đi cùng nhau, băng qua con đường bàn tay họ vẫn nắm chặt nhau như vậy. Cứ như là sợ mất nhau, lâu lâu lại cứ có vài ánh nhìn liếc qua họ mang vẻ khó hiểu và châm biếm nhưng hai người chắc cũng chẳng quan tâm đâu. Gì chứ mấy ánh nhìn này đã làm họ quen luôn rồi, vốn là từ hồi còn đi học cho đến bây giờ trong những trận đấu...

Sugawara hiện tại im lặng đi theo sau cậu, từng bước từng bước. Mái đầu cứ quay qua quay lại nhìn xung quanh, ghi nhớ lại con đường này, để xem nào? con đường càng đi lại càng vắng

" đang đi đâu vậy? "

" nhà em "

" hể? "

Anh trong khoảng khắc này chợt ngay người, nhưng những bước chân vẫn cứ bước về phía trước. Về nhà em ấy à? cũng không còn cách nào khác, bỏ qua cái sự ngỡ ngàng hiện tại, anh vẫn đi theo sau cậu cho đến khi ngôi nhà nhỏ hiện lên trước mắt. Cánh cửa màu đỏ đúng chứ? thấy cậu loay hoay lấy chìa khóa mở cửa, Sugawara đứng đấy tiếp tục ngó quanh. Trước nhà em ấy có một hàng bông, chúng tốt thật là em ấy trồng à?

" Sugawara-san, vào trong đi "

" à ừ "

Anh bước vào, hơi ấm luồn qua từng lớp áo. Thật ấm, Sugawara đưa tay cởi từng cúc áo khoác ra đồng thời cởi nó, tay lại thuần thục mà vuốt gọn đặt lên thành ghế sofa, chợt ánh mắt anh dời lại và rơi ngay con mèo đen đang nằm trên ghế. Lần đầu thấy đấy...

" em có nuôi mèo khi nào vậy? "

" cũng lâu rồi, nó chẳng bao giờ cho em đụng "

" khục, chắc do em thấy ghét quá "

" .....chắc thế "

Cậu ta nói được 2 chữ rồi im lặng mà bước lên gác, để lại anh bơ vơ giữa căn nhà. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cũng gọn gàng phết, à cũng không hẳn...anh vừa rút lại câu nói khi thấy được đống đồ gì đó bị quăng một xó ở kế chậu cây. Cũng chả trách được, dù sao thì Kageyama cũng chỉ là một thằng nhóc to xác sống một mình, anh phì cười khi nghĩ đến nó rồi đi quanh một vòng căn nhà. Chén đĩa không dọn, quần áo chưa giặt, căn bếp có vẻ lâu không sử dụng, sàn nhà chưa lau...sao mà cậu ta có thể sống trong một căn nhà như vậy thế? đến căn bếp vốn ấm cũng lạnh ngắt, nào giờ chỉ kêu đồ ăn ngoài thôi đúng không?

" cái quái gì thế này? Cái mùi khó chịu này "

Anh chợt nhíu mày, này này...đừng nói là chuột chết đấy nhá. Lò mò đi theo mùi hôi quanh căn bếp, tìm hết mọi ngõ ngách đầy bụi mà tên nhóc kia chưa dọn cuối cùng một lúc loay hoay vòng vòng căn nhà thì anh đã phát hiện ra một...con thằn lằn? Ngao ngán đập tay vào trán, Sugawara gọi vọng lên trên gác, âm thanh cũng không hẳn là giận dữ...

" Kageyama, sao em ở dơ quá vậy? đồ hốt gác và chổi nó nằm ở đâu thế? "

" ..... "

Sau tiếng cằn nhằn, căn nhà lại lần nữa chìm vào im lặng một cách quá đáng. Thằng nhóc đấy đang làm cái trò gì ở trển thế, kêu vậy mà không nghe, Sugawara hít một hơi sâu lại lớn tiếng một chút gọi, do giờ là tối để tránh làm phiền hàng xóm thì đó là cách tốt nhất rồi.

" KAGEYAMA! có nghe không vậy? "

" em biết rồi... "

Giọng nói nhỏ xíu bắt đầu truyền xuống, hình như là ở cầu thang. Xen lẫn tiếng bước chân theo tiếng lạch cạch nối đều nhau trải xuống càng lúc càng to, thôi nào...Kageyama bước xuống trên tay cầm một bịch đồ bên tay còn lại là điện thoại cùng bộ quần áo. Cậu bước tới vắt bộ đồ lên thành ghế có hơi phủ bụi, thở dài quay qua kia vứt bộc đồ vào trong sọt, Kageyama hỏi anh có việc gì mà kêu thì anh lại chỉ thẳng tay vào con thằn lằn đang nằm ngửa bụng tắt thở từ đời nào với đám kiến bu chi chít cùng mùi thối.

" bộ không ngửi được mùi hôi à? "

" em không ở nhà nhiều, nên chắc do Toga làm rồi...con mèo đó "

" thôi, dừng. Bọc, đồ hốt rác và chổi ở đâu? "

" ở trong cái tủ dưới chân cầu thang "

" vậy đi "

Sugawara chán nản, lách qua người Kageyama đi vào trong hốc cầu thang nơi có một cánh cửa nhỏ. Cái này gọi là tủ chứa đồ à? Anh vừa mở cửa ra thì bụi nó đã bay thẳng vào trong mặt, làm phải nhắm tịt mắt lại ho sặc sụa, cái thằng nhóc này! tay phủi phủi mấy cái để đám bụi tan đi. Không ở nhà thì ít nhất cuối tuần cũng phải về tổng vệ sinh một lần đi chứ...với tay Sugawara lấy cây chổi cùng đồ hốt rác đem ra ngoài.

" có vẻ sẽ vất vả "

" để em hốt cho, anh đi tắm đi "

" thôi, bước ra khỏi bếp. Em có biết làm à? "

" ....ít nhất cũng hốt nó bỏ vào bọc rác được "

Anh hướng mắt nhìn cậu ta một lúc, liền tặc lưỡi đưa cây chổi lại cho chủ nhân của nó. Bàn tay mềm mại vỗ vai cậu, tay còn lại thì vò vò mái tóc màu hoa râm của mình thì coi như anh tin tưởng cậu một lần, mấy việc cỏn con này mà không làm được thì cậu ta xứng đáng bỏ cái nhà này đi là vừa rồi. Sugawara bước tới cầm bộ đồ ban nãy, đảo tròng nhìn về phía cậu chàng đang loay hoay với cái con vật nhỏ bé tội nghiệp kia như là dò xét tình hình.

" anh đi tắm đi "

" đi liền đây "

nói rồi liền quay đi, chỉ vài bước tiếp anh đã nghe được tiếng cạch phát ra phía sau. Chắc là nắp thùng rác đã va vào thành, và tiễn con vật nhỏ kia về chính suối mà cũng chẳng quan tâm gì nhiều đâu...giờ thứ anh quan tâm là cái cơ thể bốc mùi mệt lã này đây, tốt nhất là tắm rửa sạch sẽ leo lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi sẽ cắm mặt vào deadline tới sáng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro