[AtsuKage] Listen To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Atsumu không ngờ rằng mình lại bị hớp hồn bởi một vị khách tại cửa hàng nơi anh làm việc.

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/26008465

_________

Atsumu uể oải dọn sạch bàn ăn, hết ngáp ngắn lại đến ngáp dài. Thời điểm quán đông khách nhất, giờ ăn trưa cũng đã qua rồi, lúc bấy giờ đã là 3 giờ chiều. Chỉ có hai người phụ nữ ngồi ở góc phòng là vẫn còn ở lại, vừa thưởng thức những món đồ ăn nhẹ vừa tán gẫu. Một ngày nữa lại chậm chạp trôi qua trong cuộc đời của Atsumu, và còn những 2 tiếng đồng hồ nữa phiên làm việc của anh mới kết thúc. Ông chủ cửa hàng hiện không có mặt, nên anh nghĩ chểnh mảng công việc một chút cũng chẳng sao cả.

Ngay lúc Atsumu định buông tiếng ngáp lần thứ n thì cửa ra vào bị đẩy ra, và một vị khách bước vào. Mặc nội tâm anh gào thét không muốn quay lại phục vụ, Atsumu bước đến chỗ vị khách và làm bộ mặt tươi cười.

"Buổi chiều tốt lành! Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?"

Một vị khách nam, cao ráo với mái tóc đen. Atsumu liếc về phía sau lưng, không thấy thêm bất cứ ai bước vào nữa, chắc mẩm cậu ta chỉ đến đây có một mình. Cậu ta còn trẻ, có vẻ như là một sinh viên Đại học. Atsumu không mấy bất ngờ vì các trường Đại học trong thị trấn cách nhà hàng này không xa. Càng nhìn, anh càng khẳng định vị khách ấy đích thị là một sinh viên, khi anh đánh mắt đến hộp đựng một đống bút chì và một cuốn sổ (có vẻ như là cuốn sổ) vẽ cậu mang theo bên người.

Chắc hẳn là sinh viên trường Mĩ thuật, anh tự nhủ.

Vị khách bối rối nhìn ngó xung quanh trước khi bắt gặp ánh mắt của Atsumu. Một đôi mắt xanh tuyệt đẹp, ấy là nếu cậu ta không trưng ra cái điệu bộ nhăn nhó như vừa bị ai đó chọc tức. Trái lại, phản ứng của vị khách khá thú vị, theo như những gì Atsumu nhận xét, khi cậu ta đảo mắt suy nghĩ rồi chầm chậm giơ ngón trỏ ra hiệu cho anh.

"Một người, có phải không ạ?"

Cậu ta gật đầu. Atsumu kết luận rằng vị khách này không giỏi trong khoản giao tiếp xã hội, vì cậu tỏ vẻ khá lúng túng khi anh dẫn cậu đến phía bàn ăn. Cậu lặng lẽ đi theo anh và ngồi xuống ghế mà không nói một lời nào.

Atsumu đặt menu trên bàn, khẽ liếc mắt quan sát cậu con trai đặt chiếc balo và cuốn sổ vẽ xuống chỗ ngồi bên cạnh. Cuốn sổ vẽ có nhãn tên, nhưng một phần chữ đã bị chiếc túi đựng bút kia che khuất.

Kageyama. Đó là những gì Atsumu đọc được. 

"Món đặc biệt trong thực đơn hôm nay của nhà hàng là bít tết cá hồi." Đã quá 3 giờ chiều, chắc chắn khung giờ đó là quá muộn để ăn trưa, Atsumu nghĩ bụng, có thể cậu chỉ đến ăn điểm tâm buổi chiều, lót dạ trước bữa tối, nên đưa ra những gợi ý khác. "Nhưng nếu quý khách muốn ăn nhẹ, chúng tôi còn có sanwich và bánh sừng bò."

Người khách lật cuốn thực đơn, xem ra phớt lờ những gì Atsumu nói và giở đến trang Đồ tráng miệng. Cậu dừng lại và chỉ vào món bánh crepe sữa.

"Cậu muốn gọi bánh crepe sữa phải không?"

Lại một lần nữa, người khách ngẩng mặt lên và gật đầu, vẫn không nói một lời. Cậu sau đó lại hướng đôi mắt xanh về phía cuốn menu, có vẻ hơi bối rối khi chạm mắt với nhân viên phục vụ. Cử chỉ ấy dường như để lại cho Atsumu một ấn tượng khá tốt.

"Được rồi. Cậu còn muốn gì nữa không?"

Vị khách lắc đầu.

Atsumu hiểu được tín hiệu, liền đặt mẩu giấy ghi đơn hàng xuống bàn bếp. Anh chẳng còn việc gì để làm ngoài việc đợi cho đồ ăn được chuẩn bị xong xuôi. Anh chắc chắn sẽ phát điên lên nếu như phải lau thêm bất kỳ một cái mặt bàn nào trong cửa hàng, vì anh biết mình đã lau đi lau lại chúng đến mòn cả khăn lau rồi. 

Trong khi chờ đợi, Atsumu quyết định sẽ quan sát vị khách kia. Anh đã làm công việc bồi bàn này được 6 tháng, nên bản thân cũng đã gặp rất nhiều thực khách thú vị. Người đẹp mã, loại kỳ lạ, hay những Thượng đế khó chiều, anh đều tiếp xúc qua. Nhưng Atsumu chưa biết phải xếp khách hàng lần này vào nhóm người nào. Ngoại hình cậu ta cũng khá ổn, kể cả với khuôn mặt cau có thường trực. Atsumu thừa nhận, cậu sinh viên này dù là loại người giản dị, nhưng kỳ lạ là cậu ta vẫn thu hút được sự quan tâm của anh.

Kageyama. Đó là những gì Atsumu biết về cậu qua cuốn sổ vẽ. Nhiều khả năng cậu này là loại trầm tính, bởi vì cậu chưa mở lời với Atsumu từ nãy tới giờ, mà chỉ dùng cử chỉ để ra hiệu. Hay là loại dễ ngượng? Hay ngại ngùng, xấu hổ với bản mặt siêu quạu đó á? Anh cười thầm vì ý nghĩ có phần dở người của mình.

Atsumu bí mật theo dõi nhất cử nhất động của Kageyama, khi cậu lấy ra chiếc iPad từ balo của mình, viết nghuệch ngoạc thứ gì đó trên màn hình mà theo như những dữ kiện Atsumu đã thu thập được thì cậu ta ắt hẳn đang vẽ vời một thứ gì đó. Vẻ cau có trên khuôn mặt từ từ biến mất, Atsumu không khỏi ấn tượng vì chàng trai đột nhiên trở nên hấp dẫn hơn gấp mười lần. Nét mặt thoải mái và nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi thật sự rất đẹp.

"Đơn hàng của bàn 10 đã xong rồi!"

Tiếng la từ căn bếp khiến Atsumu đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ phải giật mình. Anh lao đến quầy chọn món, bưng đĩa thức ăn lên và đi đến bàn 10. Vị khách vì quá mải mê với những gì cậu đang làm mà không hay biết tới sự hiện diện của Atsumu ngay bên mình.

"Đồ ăn của cậu đã xong rồi, thưa Quý khách."

Kageyama hơi rùng mình, bắt gặp đôi mắt nâu của Atsumu ngay bên cạnh. Vẻ mặt thoải mái biến mất trên khuôn mặt nhưng Atsumu nghĩ rằng biểu cảm ngay sau đó tốt hơn rất nhiều. Sắc hồng lan nhanh trên hai bên gò má, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào anh đầy ngạc nhiên. Anh cảm thấy tội lỗi như thể mình đang hù dọa một con vật nhỏ. Một chút thôi. Bởi vì vóc dáng cậu con trai ấy không có vẻ gì là nhỏ nhắn cả, cậu ta cao gần bằng Atsumu, nhưng anh vẫn không thể ngừng liên tưởng đến một chú cún con khi tiếp xúc với vị khách này.

Atsumu thấy thích thú khi nhìn Kageyama vụng về dẹp chiếc iPad và cuốn sổ sang một bên để anh có thể đặt chiếc đĩa trước mặt cậu. Atsumu hạ chiếc bánh crepe xuống và nở nụ cười tươi nhất có thể.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Anh cảm thấy hài lòng khi nhìn vành tai của Kageyama ửng đỏ lúc hai ánh mắt chạm nhau.

Có thể hai người đều có cảm tình đối với đối phương, Atsumu nghĩ. Có lẽ đợi lúc nữa anh sẽ xin số liên lạc của cậu. Nhưng bây giờ anh sẽ lui về cho cậu con trai đang bối rối không biết nên làm gì kia thoải mái tận hưởng món tráng miệng của mình. Anh cúi đầu, toan cất bước rời đi thì cảm nhận sức kéo tác động lên chiếc tạp dề. Atsumu quay người lại, chính Kageyama là người đang nắm chặt lấy nó. Như một phản xạ tự nhiên, cậu buông tay khỏi anh, khuôn mặt còn đỏ hơn lúc trước.

"Quý khách có cần tôi giúp gì không ạ?" Atsumu không giấu nổi nụ cười.

Anh nhìn cách cậu loạng quạng cầm lên chiếc iPad, vội vàng dùng bút gạch vài đường trên màn hình, ngước mắt nhìn bảng tên ghim trước ngực của anh rồi lại lúi húi viết gì đó.

Cảm ơn, Miya-san.

Cảm ơn. Đó là những gì Atsumu đọc được trên chiếc máy tính bảng của Kageyama

oh...OH...

Mọi thứ xảy ra từ nãy tới giờ trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. Kageyama không nói một lời nào kể từ lúc cậu đặt chân vào cửa hàng không phải vì cậu ít nói. Mà là do cậu không thể nói được. Thảo nào cậu chỉ sử dụng cử chỉ ngón tay để gọi đồ. Atsumu không biết nên nói gì khi anh nhận ra điều đó. Vài giây trôi qua trong yên lặng, anh giả vờ hắng giọng khi chợt thấy Kageyama nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mày bắt đầu nhăn nhó trở lại nhưng lần này là do cậu thấy khó hiểu về phản ứng trên khuôn mặt của Atsumu. Sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt xanh xinh đẹp khiến Atsumu muốn giải tỏa hết nỗi bất an ấy cho cậu.

"Không có gì đâu, Kageyama-kun."

Đôi mắt cậu mở to khi nghe anh gọi tên mình. Kageyama ngay lập tức dùng bút viết lên chiếc iPad và đưa nó cho Atsumu.

"Anh biết tên tôi?"

"Không phải bất lịch sự hay gì đó đâu, nhưng tôi nhìn thấy tên của cậu dán trên cuốn sổ vẽ. Rất xin lỗi nếu tôi làm cậu khó chịu."

Lần này Atsumu đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ vì phải thừa nhận mình đã liếc trộm thấy cái tên đó. Anh chỉ hy vọng rằng điều đó sẽ không khiến Kageyama cảm thấy không thoải mái.

Anh quan sát Kageyama cầm tập vẽ lên, soi xét từng chút một trang bìa như thể cậu đã quên rằng mình thực sự dán nhãn tên cho cuốn sổ. Bấy giờ Atsumu đã biết tên đầy đủ của cậu, Kageyama Tobio.

Kageyama gãi gò má ửng hồng, rồi ngước mắt nhìn Atsumu. Cậu ra dấu "OK", ý muốn nói rằng mọi việc đều ổn cả. Atsumu thở phào, cúi đầu và nói Kageyama hãy thưởng thức món bánh crepe của mình. Anh nhận lại mội nụ cười vừa dễ thương vừa ngượng ngùng (anh không chắc Kageyama có thật muốn nở nụ cười trong tình huống đó không, nhưng khóe môi của cậu có cong lên một chút) đáp lại, sau đó cố ngăn khuôn mặt không nóng ran cả lên trên đường quay trở lại quầy thu ngân. Atsumu thật sự muốn đập mình vì đã hành động chẳng khác nào một đứa con nít mới trải mùi yêu.

Anh tự phân tán cái tư tưởng ấy của bản thân và cố gắng không hành xử ngu ngốc bằng cách ngắm nhìn Kageyama, một lần nữa. Atsumu quyết định ngồi phía sau quầy, nhận được câu hỏi từ cậu nhân viên thu ngân to mồm hiện tại của cửa hàng.

"Ấy, sao anh lại đỏ mặt thế?"

"Anh mày không có nhé!" Atsumu hét lên với Hinata, nhân viên thu ngân mới vừa được tuyển vào làm được một tuần. Cậu ta tốt tính, nhưng nói nhiều và ồn ào quá thể.

Anh lén nhìn sang bàn của Kageyama và lập tức cúi mặt xuống khi mắt họ gặp nhau lần nữa. Chắc chắn vì Hinata lớn giọng nên cậu mới quay lại, và bất thình lình bắt được Atsumu đang nhìn cậu không chớp mắt. Anh đảo đôi đồng tử, đột nhiên phát hiện trần nhà của cửa hàng thú vị hơn anh đã tưởng rất nhiều. Từ bao giờ bóng đèn trần lại mẻ một miếng thế kia nhỉ?

"Cái cậu ở bàn 10 cũng đang đỏ mặt kìa!" Atsumu đội ơn Hinata vì đã thì thầm vào tai anh mà không gào toáng lên như lúc trước. 

"Thế à?" Anh giả giọng thờ ơ, nhưng thực tình như đang mở cờ trong bụng.

Ít nhất thì không phải mỗi mình anh, mà cả hai đều có chút cảm tình với đối phương. Atsumu lẩm nhẩm trong miệng và cầu trời mong rằng anh không hiểu sai vấn đề.

"Hầy!" Hinata đánh mắt về phía Kageyama đang ngồi. "Ê, vừa nãy cậu ấy có nhìn hướng này kìa! Sao đến lúc em nhìn thì cậu ấy lại quay đi rồi?"

"Để người ta yên cái coi!" Atsumu vờ phủi lớp bụi bám trên tạp dề của mình, trong bụng bồn chồn không yên.

"Cậu ấy đang vẫy tay với em! Em có nên vẫy lại không?"

Atsumu cuối cùng cũng đủ can đảm để nhìn Kageyama. "Thằng ngu. Cậu ta muốn gọi mày để thanh toán. Đưa hóa đơn đây, anh mày chuyển cho!"

Hinata vừa in tờ hóa đơn vừa tủm tỉm cười. Atsumu bước đến bên Kageyama, cố giữ tâm thế bình tĩnh. Anh đặt tờ hóa đơn lên bàn, vờ như không để ý đến đôi tai của Kageyama không biết từ đâu mà đỏ ửng lên. Cổ Atsumu nóng đến lạ thường. Anh gắng không nhìn vào mắt Kageyama để ngăn trái tim mình không nhảy ra khỏi lồng ngực.

Có lẽ cái "cảm tình" ấy có sức ảnh hưởng lớn hơn anh tưởng.

Atsumu bàng hoàng nhìn Kageyama đứng phắt dậy, thiếu một chút nữa đã va phải cằm của anh. Anh không kịp phản ứng gì khi chàng trai vội vàng cúi đầu, khoác balo lên vai và chạy vội ra ngoài cửa. Atsumu thực sự đã nhen nhóm hy vọng rằng người kia hành xử như vậy vì cậu đã có tình cảm đối với mình.

Atsumu cẩn thận đếm số tiền cậu đặt trên bàn. Vậy là, Kageyama trả đúng số tiền được ghi trên tờ hóa đơn.

Nếu thế tại sao cậu lại cuống quýt rời khỏi nhà hàng như vậy? Hay đúng là Atsumu đã hiểu sai hoàn toàn vấn đề, và khiến cậu cảm thấy không thoải mái?

Atsumu chán chường gom số tiền và hóa đơn đưa lại cho Hinata.

"Cậu ta có vẻ vội nhỉ?" Hinata nhận tiền vào đặt vào máy đếm.

"Anh tưởng cậu ấy cũng có cảm tình với anh." Atsumu ngồi phịch xuống quầy, tiếc nuối khi vị khách đã rời khỏi. "Anh nghĩ anh đã làm cậu ấy khó chịu."

Hinata toan chạy lại an ủi thì nhận ra dòng chữ viết tay trên tờ hóa đơn.

"Này, em nghĩ cậu ấy có cảm tình với anh thật đấy!" Cậu hớn hở đưa tờ giấy cho Atsumu.

Miya-san có nụ cười đẹp lắm ạ!

Kageyama Tobio

+8132xxxx

Hinata chưa kịp bình luận gì thì Atsumu đã gục mặt xuống, vùi đôi tai đã ửng đỏ vào cánh tay.

Nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ tận dụng điều ấy để đá xoáy ông anh. Có thể là đợi khi anh hẹn hò với cậu Kageyama kia đã.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro