[TsukiKage] Talk To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/26219179

Summary: Một ngày làm việc bình thường của Tsukishima bỗng nhiên trở nên đặc biệt bởi một vị khách cũng đặc biệt không kém.

_________

Tsukishima vừa ngáp vừa liếc nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ chiều và chỉ vỏn vẹn một tiếng nữa bảo tàng sẽ đóng cửa. Hai vị khách cuối cùng đã rời đi từ vài phút trước, một người phụ nữ và đứa con trai nhỏ của cô. Viện bảo tàng chẳng còn một bóng người, đương nhiên là ngoài Tsukishima.

Y đã lượn lờ quanh chỗ làm cả tiếng đồng hồ để đảm bảo rằng mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Tsukishima hoàn toàn không được trả lương để làm việc này, nhưng may cho mấy người quản lý rằng y là một con người cầu toàn.

Tsukishima không quan tâm lắm về chuyện ấy, sở dĩ y chọn công việc này không phải là vì tiền. Y quyết định làm việc ở đây vì niềm đam mê với những tàn tích cổ đại và những mảnh hóa thạch. Tsukishima lớn lên với hàng ngàn cuốn sách viết về khủng long, nên đối với y, làm việc ở Viện bảo tàng cứ như là một công việc trong mơ vậy.

Số lượng khách tham quan hôm nay nhiều hơn y đã dự kiến. Hôm đó là thứ Sáu, và bình thường chỉ có lác đác vài vị khách đến ngó qua khu trưng bày mà thôi. Thế mà hôm nay, trong giờ nghỉ trưa, một nhóm học sinh tiểu học xuất hiện mà không báo với Viện bảo tàng trước một tiếng. Giáo viên của chúng muốn thuê một hướng dẫn viên.

Mọi khi thì đó là công việc của Yamaguchi, đồng nghiệp của y, nhưng lúc đó cậu ta đang bận dẫn một đoàn khách khác ở tầng hai rồi. Dù Tsukishima rất yêu công việc của mình, nhưng y không thích việc phải giao tiếp với người lạ, nhất là trẻ em. Ít nhất là những người lớn biết im lặng lắng nghe những lời y nói, còn trẻ con, chúng sẽ dồn dập đưa ra cho y những câu hỏi từ bình thường đến ngu ngốc, vô nghĩa. Tsukishima phải kìm nén bản thân không buông lời mỉa mai chúng nó và trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể.

Y dừng chân tại chốn yêu thích của mình. Sảnh trưng bày hóa thạch, nơi trưng bày xương của nhiều loài khủng long khác nhau. Khung xương của loài T-rex được đặt sừng sững ở giữa căn phòng. Tsukishima không thể tin được rằng sinh vật tuyệt vời này đã từng tồn tại trên Trái Đất. Sự thật đó vẫn khiến y ngạc nhiên cho đến tận bây giờ.

Tsukishima chìm đắm vào những ý nghĩ ngưỡng mộ loài T-rex đến nỗi không nhận ra rằng vẫn còn một người nữa trong căn phòng. Y không hề để tâm cho đến khi vị khách đánh rơi một thứ gì đó và gây ra tiếng động mạnh. Y giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và lao đến để kiểm tra mọi thứ, cầu mong không thứ gì bị rơi vỡ.

Làm ơn, hỏng gì cũng được, nhưng không phải ở sảnh này!

Đến gần hóa thạch của loài Stegosaurus, Tsukishima thấy một chàng trai với mái tóc đen, đang lúi húi nhặt sách và một đống giấy tờ rơi trên sàn nhà. Tạ ơn trời là cuốn sách dày cộp của người kia rơi, chứ không phải tài sản của bảo tàng.

Y quyết định cúi xuống giúp vị khách kia một tay.

"Cậu có ổn không? Để tôi giúp cậu nhé?"

Tsukishima gom được một ít giấy tờ. Một nửa số chúng đầy những dòng chữ viết tay, có vẻ như là nghiên cứu cho bài tập lịch sử ở trường.

Bằng một cách nào đó, sự xuất hiện của Tsukishima làm vị khách tham quan giật mình, cậu ta ngã ngược về phía sau khi ngước mắt lên nhìn y. Giấy tờ vừa được gom gọn lại rơi tung tóe trên sàn.

Tsukishima tự nhủ với bản thân y không được trả lương để làm việc này, nhưng y sẽ coi đây là một việc làm tốt của mình trong tuần. Y thở dài và nhặt lên những tờ giấy vị khách kia vừa đánh rơi. Mãi một lúc sau hai người mới gom hết đống lỉnh kỉnh ấy được.

Đến lúc cả hai đứng dậy, Tsukishima mới nhìn rõ vẻ mặt của chàng trai.

Tuyệt đẹp là ấn tượng đầu tiên cậu con trai để lại trong mắt Tsukishima. Cậu ta khá cao, nhưng vẫn kém y về khoản này. Mái tóc đen và phần mái hơi xù. Điều khiến y chú ý là đôi mắt của cậu, một màu xanh lam, gợi người ta nhớ về đại dương, và y như chìm đắm trong đó. Đôi má hiện rõ nét ửng hồng, dường như cậu hơi xấu hổ vì sự việc ban nãy. Cậu con trai thoạt nhìn có vẻ như trạc tuổi Tsukishima, nhưng xem xét những giấy tờ khi ấy, thì xem ra là trẻ hơn.

Nam sinh cấp 3, chắc vậy.

"Cậu có cần tôi giúp không?"

45 phút nữa bảo tàng sẽ đóng cửa, và nếu cậu con trai cần phải hoàn thành bài tập nội trong ngày hôm nay thì tốt hơn hết cậu phải nhanh chân lên. Tsukishima không hiểu tại sao mình lại đề nghị giúp đỡ người khác. Về chuyện dẫn khách đi vòng quanh khu trưng bày và giới thiệu nọ kia thì Yamaguchi làm tốt hơn y rất nhiều. Nhưng cậu ta đã bay hơi đi đâu hiện không rõ, giờ này thì chắc là đang ve vãn tán tỉnh Yachi, cô nhân viên làm ở quầy bán vé.

Thôi vậy, cứ coi như là y làm việc thiện tích đức.

Cậu con trai xem ra hơi hoang mang, còn Tsukishima cảm thấy như y vừa dồn một con vật bị thương vào chân tường. Y cố nở nụ cười thường thấy khi tiếp xúc với khách, và cầu mong nụ cười ấy sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn.

Nhưng xem ra nụ cười ấy lại phản tác dụng. Y thấy chàng trai vội vàng mở chiếc túi khoác trên người, hoảng hốt tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu ta đang tìm điện thoại gọi cảnh sát hay gì? Tsukishima nãy giờ không hề có ác ý, vậy tại sao cậu ta lại phản ứng như vậy?

Dòng suy nghĩ của y bị gián đoạn khi cậu lấy ra từ trong túi một chiếc bút. Một chiếc bút bi? Hay là vũ khí ngụy trang? Y sợ rằng mình có thể bị đâm bởi thứ đó, nhưng...

Trái lại với những gì Tsukishima đã nghĩ, cậu con trai bấm bút, viết lên tờ giấy trắng và đưa tờ giấy cho y. Y bối rối nhận lấy và đọc dòng chữ được viết trên đó.

Anh có thể nói thêm về loài khủng long nhìn như thằn lằn này giúp tôi không? Lời giới thiệu viết trên tấm bảng còn chung chung quá.

Tsukishima nhìn vào tờ giấy một lần nữa trước khi chuyển ánh mắt sang vị khách.

"Vâng, tất nhiên rồi?" Đáng lẽ Tsukishima là người trả lời, nhưng y đáp lại bằng một câu hỏi. Chỉ là, y hơi khó hiểu.

"Cậu có thể đeo tai nghe và nhấn vào nút đỏ này để nghe về lịch sử hình thành của chúng."

Chàng trai khẽ cau mày, hết nhìn bộ xương con Stegosaurus rồi lại liếc mắt sang Tsukishima, mong chờ y nói một thứ gì. Trong một khoảnh khắc họ chỉ biết nhìn nhau, cho đến khi cậu mở to đôi mắt và đưa tay vỗ lên trán như nhận ra được điều gì, vô tình làm Tsukishima giật mình. Cậu lật tờ giấy lại, dùng bút viết lên đó dòng chữ.

Xin lỗi anh, tôi quên không nói. Tôi là người khiếm thính. Anh có thể giải thích chậm một chút không? Tôi có thể đọc khẩu hình và ghi nhớ.

Nếu phải nói về một thứ mà Tsukishima tự hào về bản thân, thì y nghĩ y sẽ chọn học thức và trí thông minh trời ban. Điểm GPA và kết quả tốt nghiệp Đại học của y được xếp ở hàng top. Nhưng hôm nay, ngay giây phút này, y tự thấy mình ngu ngốc hơn ai hết. Tsukishima không tin rằng mình không hề nhận ra điều đó từ nãy đến giờ. Y không hề thắc mắc tại sao chàng trai lại dùng giấy và bút để giao tiếp với y. Ngu ngốc hơn cả là khi y gợi ý cho cậu nghe audio giới thiệu về loài Stegosaurus.

"Tôi-- Được rồi. Ta. Lại. Gần. Hơn. Để. Xem. Nhé!"

Tsukishima vừa nói vừa dùng cử chỉ gọi cậu lại gần khung xương hóa thạch.

Cậu con trai mở to đôi mắt màu xanh dương, gật đầu, thích thú đi theo Tsukishima. Y ghét việc mình thấy hành động đó dễ thương đến chừng nào. Khi họ đến gần Stegosaurus, y tự giới thiệu mình trước.

"Tôi là Tsukishima Kei. Cậu có câu hỏi nào muốn đặt ra cho tôi không?"

Y chỉ vào bảng tên nhân viên gắn trước ngực và nói với ngữ điệu chậm rãi.

Cầm giấy và bút trên tay, vị khách bắt đầu viết. Tsukishima đoán cậu có rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp, vì phải mất một vài phút để cậu vừa nghĩ vừa viết và đưa cho y xem tờ giấy.

Tôi là Kageyama Tobio. Cảm ơn anh vì đã nói chậm.

Loài 'Stegorus Stogarus' khủng long này chỉ ăn thực vật thôi đúng không?

Có thật là con Godzilla trong phim được tạo hình dựa trên loài 'stegors' khủng long này không?

(Những chữ tớ đặt trong 'dấu này' thì các cậu biết là Kageyama viết sai rồi gạch đi nhé :"> Wattpad không hỗ trợ kiểu chữ gạch ngang qua lưng nên chịu vậy thôi T^T)

Tsukishima mím môi cố không bật cười trước nỗ lực viết tên của loài "Stegosaurus" đúng chính tả. Y khịt mũi, ho một tiếng rồi quay lại nhìn Kageyama.

"Stegosaurus là động vật ăn cỏ. Và cậu nói đúng đó, quái vật Godzilla được xây dựng dựa trên loài này."

Y quan sát Kageyama ghi chép lại lời y nói vào cuốn tập.

Tsukishima nhận được ngày càng nhiều câu hỏi, và bất ngờ rằng y kiên nhẫn trả lời được hết tất cả. Y dẫn cậu đi xung quanh Viện bảo tàng để quan sát kỹ hơn các loài khủng long khác nhau. Thỉnh thoảng cậu lại dừng bước để chụp vài tấm ảnh về khung xương hóa thạch, của Stegosaurus, T-rex và cả Pterodactyl. Tsukishima không ngăn được bản thân nhìn chằm chằm vào chàng trai lúc cậu ghi lại những lời nói của y một cách đầy phấn khích. Lần đầu tiên Tsukishima cảm thấy một người con trai khác thật dễ mến và y ghét những lúc bản thân rung động trước mọi hành động nhỏ nhặt của đối phương.

Khoảng thời gian ngắn ngủi đó thực sự đã rất vui vẻ cho đến khi giọng nói của Yamaguchi vang lên từ chiếc loa phát thanh.

Buổi chiều tốt lành! Xin thông báo, mười phút nữa là Viện bảo tàng sẽ đóng cửa. Quý khách vui lòng kiểm tra lại đồ đạc trước khi rời bảo tàng. Xin cảm ơn.

Kageyama đương nhiên không thể nghe thấy lời thông báo. Vì thế, Tsukishima vỗ nhẹ vào vai cậu, nhắc nhở.

"Sắp hết thời gian tham quan rồi, thưa Quý khách!"

Tsukishima cố lờ đi cái cách Kageyama nhìn chằm chằm vào môi mình. Y thừa biết cậu làm vậy để đọc khẩu hình chứ không phải điều gì khác. Cảm thấy mình như một kẻ biến thái, Tsukishima tự cấu vào cánh tay. Y nhủ rằng Kageyama vẫn còn quá nhỏ so với y. Một thằng đàn ông đã trưởng thành không nên dính líu gì đến nam sinh cấp 3 cả.

Cảm ơn vì đã giúp tôi.

Ban đầu tôi đã nghĩ mọi thứ rất phức tạp khi tôi chỉ đến đây một mình, nhưng may mắn là có anh giúp đỡ.

Tôi sẽ dẫn em trai đến thăm Viện bảo tàng khi nào em ấy khỏe lại.

Tsukishima đọc dòng chữ và cố nghĩ xem em trai của Kageyama và toàn bộ sự việc đã xảy ra trong chiều nay có liên quan gì đến nhau.

"Em trai của cậu?"

Kageyama đỏ mặt và nhận lại tờ giấy. Cậu có vẻ hơi do dự khi không biết phải giải thích tình huống ấy như thế nào. Còn Tsukishima, y không hề ngại phải đợi, mà vẫn kiên nhẫn chờ đến khi cậu viết xong.

Em trai của tôi rất mê khủng long.

Em ấy định tìm hiểu về khủng long để viết báo cáo cho bài tập lịch sử ở trường.

Nhưng ngày hôm qua em ấy bị thương, không đi được, vì thế tôi giúp em ấy đến Viện bảo tàng để nghiên cứu.

Tôi có thể đã không làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh.

Cái gì vậy? Dễ thương đến chết mất! Tsukishima khó giấu được khuôn mặt đỏ ửng của mình khi đọc tờ giấy. Y thực sự mừng khi biết rằng Kageyama không phải học sinh cấp 3 như y đã nghĩ. Và có người anh nào dễ thương đến mức giúp đứa em làm bài tập về nhà không? Rồi sao, cậu em trai cũng thích khủng long như Tsukishima? Quá nhiều tin tốt đến với y và y không biết mình nên phản ứng như thế nào cho phải.

"Rất...sẵn lòng. Cậu có thể đến cùng em trai của cậu vào hôm sau."

Y đưa tay gãi gãi mái tóc.

Kageyama chuyển ánh nhìn từ môi đến đôi mắt của Tsukishima, sắc xanh và vàng gặp nhau nơi khóe mắt. Cậu cười ngượng ngùng rồi gật đầu.

Hai người đi về phía cửa trong yên lặng. Tsukishima tận hưởng từng khoảnh khắc thoải mái cuối cùng khi được ở cạnh Kageyama. Đến nơi, họ chỉ lúng túng đứng đối mặt nhau. Y không đủ bình tĩnh để nói thêm được lời nào, còn Kageyama thì chắc chắn...

Khoan đã...

Kageyama đã nói cậu ấy không thể nghe. Vậy cậu ấy vẫn có thể nói, không phải sao? Tsukishima không hiểu biết gì nhiều về người khuyết tật, nên y không biết câu trả lời.

"Kageyama-san." Tsukishima khẽ vẫy tay để gây chú ý cho cậu. "Cậu có thể nói không?"

Kageyama im lặng một hồi. Tsukishima sợ rằng y đã vô tình khiến cậu cảm thấy như bị xúc phạm. Y vừa có ý định xin lỗi vì sự vô ý của mình, thì nghe được một tông giọng trầm ấm phát ra từ miệng của đối phương.

"Tsukishima-san."

Kageyama tỏ ra bối rối ngay sau đó và ngay lập tức cầm lấy cây bút, hoảng loạn viết lên tờ giấy.

Tôi rất xin lỗi. Hy vọng rằng tôi không phát âm sai tên của anh.

Tôi có thể nói nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó.

Mọi người thường cười tôi mỗi khi tôi cất lời. Còn tôi không thể biết mình sai ở chỗ nào để sửa chữa, vì tôi không thể nghe được.

Tôi rất sợ phải nói, nhất là khi tôi không hề biết rằng mình đã phát âm sai.

Tsukishima nghe trái tim mình đập rộn ràng. Chẳng những cậu con trai đọc tên của y một cách hoàn hảo, mà giọng của cậu còn rất ngọt, rất êm. Y muốn nghe cậu nói thêm nữa. Y sẵn sàng dần cho ra bã những đứa nào dám chê giọng nói của Kageyama.

Không cần suy nghĩ, y nắm lấy tay Kageyama và bước lại gần. Khoảng cách giữa họ rút gọn lại đáng kể.

"Hay là thế này...Tôi sẽ dạy cậu cách phát âm, còn cậu dạy cho tôi ngôn ngữ ký hiệu. Nghe ổn đấy chứ?"

Kageyama đọc được khẩu hình của Tsukishima mà vui mừng khôn tả. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, cậu cảm nhận hơi nóng lan nhanh trên khuôn mặt. Trong khi đó, Tsukishima lại bật cười.

"V...Vâng!" Một từ khác phát ra từ miệng Kageyama.

Họ quyết định trao đổi số liên lạc trước khi Kageyama trở về nhà. Tsukishima cứ đứng thẫn thờ mãi trước cửa Viện bảo tàng, cho đến khi bóng hình Kageyama đã khuất khỏi tầm mắt. Y nhìn màn hình điện thoại của mình, vẫn không thể tin được rằng y đã thêm được tên của cậu vào danh bạ. Việc duy nhất cần làm bây giờ là thêm emoji hình vương miện vào sau cái tên Kageyama Tobio. Tsukishima không quan tâm lý do, chỉ là y thích thế.

"Yachi, Yamaguchi! Tôi thấy hai người ngó trộm tôi từ quầy vé đấy nhé!"

Tsukishima còn nghe thấy tiếng họ hoảng hốt lao về phòng thay đồ, sợ rằng y sẽ nổi cáu mà mắng cả hai người. Nhưng Tsukishima chẳng buồn tức giận với hai đồng nghiệp của y làm gì nữa. Vị khách nam ấy đã khiến ngày hôm nay của y trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Và đối với một con người cầu toàn như Tsukishima mà nói, thì Kageyama Tobio vẫn có những khiếm khuyết của riêng cậu. Khiếm khuyết nhưng cũng thực hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro