#12 TsukiKage: Trúc trắc trong vấn đề yêu đương! (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sinh hoạt clb kết thúc, vừa thay đồ xong, đại não Kageyama chưa kịp định hình lại thì tên tóc vàng đã kéo cậu một mạch ra khỏi trường.

" Này! Cậu làm chuyện quái gì vậy hả? Đau đấy"

Tsukishima im lặng, hắn không buồn trả lời chất giọng có phần hung dữ kia, trong khi chính bản thân còn đang chìm trong cơn tức tối.

Những gì Kageyama nhận lại là ánh mắt vằn lên từ hắn, bỗng tim cậu trật đi một nhịp rồi nghẹn lại, cánh tay bắt đầu vô thức run rẩy, không phải do lực tác động từ Tsukishima mà vì cậu khó kiểm soát trạng thái cơ thể khi lại gần hắn. Yêu nghiệt Tsukishima...

" Dừng lại Tsukishima, ý cậu là gì đây? "

"Ý gì? Không phải tôi nên hỏi ngài câu đấy sao vua? "

" Đ- đừng có tùy tiện kéo tôi như thế, câu muốn đưa tôi đi đâu? "

" Nhà tôi" - Tsukishima nói giọng chắc nịch.

" Hả?! Tới đó làm gì? Hôm nay tôi không rảnh, để lúc khác.. "

" Hôm trước bận hôm kia bận hôm qua bận hôm nay bận, vậy khi nào cậu rảnh hả kageyama?! "

Tsukishima không quát lớn, tuy vừa đủ nghe nhưng âm điệu nhanh một cách bất thường, như thể hắn đang trút giận lên từng câu chữ.

Kageyama giật bắn mình. Tia sợ hãi bắt đầu lộ rõ tên đôi mắt xanh thẳm, chúng mong manh tới mức nước có thể trào ra bất cứ lúc nào. Cậu không dám thốt ra thứ gì, bản thân cực kì tệ khoản diễn đạt cảm xúc qua lời nói.

Sợ rằng, chỉ một chút vô tình buông ra câu không hay, Tsukishima sẽ lập tức quay lưng với Kageyama.

"..."

Hắn tiếp tục nắm tay Kageyama mà đi. Không khí ngượng ngùng, yên ắng đến đáng sợ.

Sự tức giận của hắn và cảm giác bối rối từ cậu, thứ cảm xúc ấy như lực đẩy vô hình từ từ kéo xa khoảng cách Tsukishima ra khỏi Kageyama dù cho hai người đang ở rất gần.

Kageyama mở miệng tính nói điều gì đó nhưng lại ngưng, cậu cúi gằm mặt xuống nghiến răng, cả người nặng trĩu như phải chịu đựng rất lâu. Thở ra hơi dài, Kageyama lắp bắp.

" Tsuk-"

"Gì? "

" .... Không, không có gì " - Kageyama chọn cách im lặng.

Gió đưa mái tóc Kageyama bay nhẹ qua phía sau, chàng trai phía trước kéo người phía sau đi trên con đường dài đằng đẵng nhuốm màu hoàng hôn của buổi xế chiều. Không ai lên tiếng...

_____________________________
______________________
_______________
_________

"Con về rồi"

Vặn tay nắm cửa, Tsukishima bước vào nhà, hắn vừa buông Kageyama lúc bấy giờ đã nhàu cả một vết lớn trên tay áo.

" Kei? "

Người phụ nữ với mái tóc nâu nhạt cắt ngang vai đứng trước cửa. Trên người cô là bộ váy ôm đến đầu gối màu vàng nắng thoang thoảng mùi nước hoa, kéo theo chiếc vali. Mẹ Tsukishima bước xuống thềm, cô đưa chân mình vào đôi guốc Cone Heels shoes cùng màu.

" Chà, con đưa bạn về hả? Thật hiếm có"

" Hai đứa cứ tự nhiên, xin lỗi nhưng bây giờ mẹ phải tới thị trấn Karuizawa với ba con, cơm đã chín. Ăn xong nhớ dọn dẹp đó! "

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi vội vàng ra khỏi cửa.

" Đồ ăn làm sẵn mẹ để trong tủ lạnh, mai con hầm lại nhé! Ngày 28 mẹ sẽ về"

Cánh cửa đóng sầm lại với sự ngơ ngác của Kageyama. Cậu hiểu được tình hình hiện tại, một căn nhà, cậu và hắn, chỉ mình hai người.

"Vào đi" - Hắn để đôi dày loafer lên kệ

________________________________
---------------------------------

Vứt chiếc cặp lên vàn học. Tsukishima thả người xuống tấm nệm êm ái trên giường, hắn đánh mắt về phía cậu đang lúng túng đan chặt hai bàn tay lại với nhau. Lúc này Kageyama mới gom đủ dũng khí để lên tiếng.

" Tsukishima, cậu giận tôi? "

"... "

" Nói gì đi"

" Kageyama, tại sao lại tỏ tình tôi?"

" Do cá cược với bạn bè hả? Hay muốn trả đũa việc tôi gọi cậu là "đức vua"? "

" Cái này không có! Cái này- "

Tsukishima bật dậy, chầm chậm tiến lại gần Kageyama. Cậu theo phản xạ mà lùi lại.

" Hay muốn lôi tôi ra làm trò đùa? Cậu muốn nhìn bộ dạng thảm hại của tôi? "

" Tôi đã nói không phải! "

Kageyama hết đường lui.

Rầm!

Tsukishima đập mạnh cánh tay vào tường, từng đường gân nổi lên bề mặt cho thấy hắn dồn rất nhiều lực. Đổi ánh mắt trong vài giây, con ngươi hăm he như đe dọa đối phương, bộ dạng nghiêm túc của Tsukishima khiến cậu không thể đánh lái chủ đề.

"Vậy, tại sao? "

"Chẳng phải vì thích, nên tôi mới tỏ tình sao? "

Kageyama đảo mắt liên tục để trốn tránh Tsukishima, cánh tay cậu che lấy một nửa khuôn mặt phòng vệ.

"Nói dối, bơ tôi cũng là cách cậu thể hiện tình cảm sao? "

"Ungh......... "

"Chuyện gì? Tôi nói đúng? Vui đấy đức vua, giễu cợt với tình ca-"

Chát!

Một cú tát trời giáng in lên má Tsukishima. Cặp kính gọng đen lệch khỏi mắt mà rơi xuống thảm, những vệt đỏ dần lan ra khắp da thịt Tsukishima thành vết bàn tay, trong khoang miệng, hắn bắt đầu cảm nhận được vị tanh tưởi của máu.

Tsukishima không có dấu hiệu bất ngờ trên khuân mặt dù chỉ chút ít, tay hắn miết nhẹ lên má rồi cúi xuống nhặt lại cặp kính. Con mắt dần vô hồn bởi thứ cảm xúc đau đớn chảy dọc cả thân thể hắn.

* tch, đau... * - Tsukishima tặc lưỡi,

Ý định từ bỏ Kageyama vừa lóe lên trong đầu thì cậu đã nắm lấy cổ áo hắn kéo thẳng dậy, mặt đối mặt. Mắt Tsukishima mở to, hắn bất ngờ với cảnh tượng kia. Từng giọt nước diễm lệ trào khỏi khóe mắt xanh lam, chúng rơi lã chã lên mặt hắn.

Kageyama cắn chặt lấy môi khiến chúng đỏ au, rồi mới lẩy bẩy lên tiếng, chóp mũi ửng hồng cùng hai phiến má đang phồng lên do dồn khí vào, không biết cậu tức giận hay ngại ngùng, từ góc nhìn của Tsukishima, Kageyama y chang chuột Hamster.

"Vì tôi ngại, vừa lòng tên đại chết tiệt nhà cậu chưa?!! "

Vừa cố nhịn nước mắt vừa thốt ra từng chữ, tuy nghe có chút vấp váp và nghẹn ngùng nhưng chúng dễ thương tới mức đáng thương, tình huống này khiến Tsukishima muốn bật cười quên luôn cơn đau còn âm ỉ.

"D-Do... Lúc ở gần cậu tôi.. "

Tách!

"Heh?"

"Chà! Tấm ảnh tuyệt nhất trong ngày"

Tsukishima đưa cao chiếc điện thoại đã kịp lưu lại bộ dạng khóc sướt mướt của bạn Kageyama, hắn cảm thán với chất lượng của nó. Kageyama bấy giờ ngượng chín mặt.

" Đồ tồi tệ!!! Mau xóa tấm ảnh đó, không tôi tát cậu một phát nữa! MAU! ''

"Aha! Với vẻ mặt đấy thì dọa nạt được ai chứ? Đức vua của tôi à~"

"Ưngh...!!! Tên...///////////"

Đặt điện thoại ra sau lưng, Tsukishima lấy đà rồi đè ngược Kageyama lại, tay hắn vân vê môi cậu như lời trấn an.

Kageyama cảm thấy bản thân quá thụ động liền táo bạo đặt lên nơi cậu đã tát hắn một nụ hôn, nơi đó rát buốt. Dù chỉ trong vài khắc nhưng đủ để chứng minh tình cảm từ Kageyama là thật lòng chứ không phải trò đùa quái lạ nào mà hắn tưởng tượng ra.

" tôi không có đùa cợt cậu" - Kageyama khẽ lên tiếng.

"Hm........?"

" Tôi nói là không có đùa c-Umn..... "

'' Cậu lại bày trò quỉ g-nghah... "

" Đừng có hôn nữa! Ưnghhh.......Tsukish-Um.."

Tsukishima liếm môi cười ranh mãnh, ánh mắt si tình nhìn Kageyama như tên biến thái.

"Ồ, tôi chỉ đang giúp ngài thôi mà, vậy. Ta làm như thế cho đến khi ngài không biết ngại là gì nữa nhé! "

"KHÔN-ƯMNGH......... "

* Cho chừa thói bơ tôi *

Gần một tiếng sau, đến khi miệng Kageyama đỏ như được thoa son, hắn mới cười xòa rồi thả cậu.

"T-tên dâm tặc Tsuki....shima......"

Kageyama thều thào, áo sơ mi xộc xệch, một bên xệ xuống. Bộ dạng thật thảm hại. Bụng cậu bắt đầu réo lên vì đói, nhưng không còn tâm trạng ăn, cậu ăn đủ rồi....

-------------------------------------------------
----------------------------------
--------------------
----------

Vài năm sau đó.

"Vâng, tôi đến ngay" - Cúp máy

Cậu thanh niên mái tóc đen được rẽ ngôi giữa, vội khoác chiếc áo thể thao màu trắng viền xanh lên, rồi nhanh chóng cầm túi canva chạy xuống cầu thang.

Trước khi đi không quên rẽ vào phòng khách, nơi người đàn ông tóc vàng kim đang ngồi thong thả trên sofa, hắn ôm bé gái chừng 5 đến 6 tuổi có ngoại hình y chang mà xem tivi.

Tiến lại gần, Kageyama thơm nhẹ vào trán hắn.

" Mai tôi về, anh nhớ trông chừng con cẩn thận đấy"

"À, Ừm"

Nói rồi, Kageyama phóng nhanh ra ngoài. Từ bao giờ, việc chạm môi với Tsukishima đã trở thành việc quá đỗi bình thường với cậu. Kageyama có thể làm chúng cả ngày mà không hề ngại ngùng, thậm chí là trước mặt người khác.

Xem ra, việc huấn luyện người yêu ngày xưa của Tsukishima đã thành công đến mức thừa thãi... Trả lại vẻ đáng yêu của đức vua cho tôi...

" Ba lớn và ba nhỏ lăng nhăng với nhau kìa "

" Huh?! Ai dạy con từ đó?! "

"Shoyo-kun"

"Tch! Tên đầu tôm chết tiệt"

".......Tên đầu tôm chết tiệt"

"Đừng có nhại ba "

Đến lượt Tsukishima huấn luyện bé con nhà hắn cách ăn nói sao cho giống một người con gái thùy mị nết na.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro