_Yêu_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách gọi:
L/n Y/n:Cô-em
Kageyama Tobio:cậu
/Hành động/
"Suy nghĩ"
'nói nhỏ'

MAYBE OCC
-----------------------------------------------------------

Về em là một học sinh năm hai, về ngoại hình thì không nổi bật cho lắm, nhưng được cái em rất tốt bụng, lâu lâu em lại lên cơn nên hơi khùng và thiểu năng tí. Cô đã thích thầm cậu rất lâu rồi gần 8, 9 năm rồi chứ chẳng đùa đâu. Còn về cậu, cậu tên là Kageyama Tobio là một cậu học sinh năm nhất, cậu vốn đã ngốc rồi cậu cứ đâm đầu vào chơi bóng chuyền nên có để ý tới tình cảm của em bấy lâu nay đâu. Và cậu cũng chẳng để ý gì về em cho lắm.

-----------------------------------------------------------

Em và Tobio là một đôi  bạn rất thân khi em còn 7 tuổi và cậu thì mới có 6 tuổi. Cứ tưởng rằng mọi thứ cứ thế mà trãi qua cuộc sống yên bình. Nhưng không lúc em lên 8 tuổi thì ba mẹ em lại bận khá nhiều công việc nên gia đình em phải chuyển lên Tokyo để sống. Lúc đấy em rất buồn vì phải chia ly cậu ấy. Em thích cậu từ lúc em và cậu còn cởi trần tắm mưa rồi mà em chẳng dám nói với cậu. Lúc lên cấp ba em được ba mẹ chuyển về Miyagi ở. Em rất vui vì được sống một mình và quan trọng là em được chuyển về nơi mà người em yêu sống nữa cơ.
Nhưng tiếc cho em là người em thích Kageyama Tobio lại không nhớ gì về em. Nhưng em chỉ nghĩ rằng cậu ấy chỉ quên nhất thời mà thôi. Khi em biết cậu có tham gia câu lạc bộ bóng chuyền thì em đã xin vào để là quản lí để được ngắm cậu mỗi ngày. Nhưng cậu chỉ đâm đầu vào bóng chuyền mà thôi chẳng để tâm gì đến em cả. Em rất buồn nhưng vẫn cố chấp để theo đuổi cậu.

-----------------------------------------------------------
Tối hôm nay, em như mọi khi lại đến quán mì quen thuộc đối diện nhà em để ăn.
Y/n: Cho cháu một bát như cũ nha bác!
À còn về chủ quá thì là một bà chủ rất tốt bụng, năm nay bác cũng chạc tuổi 60 rồi.Bác rất tốt với em, bác luôn ân cần hỏi thăm về sức khỏe của em. Bác xem em như cháu ruột của bác vậy. Bác thấy em đến vừa vui mà vừa hơi buồn vì:
Bác:Cháu lại không ăn cơm mà lại sang đây ăn mỳ của bác nữa à Y/n?
Vừa nói bác vừa cốc lên đầu em một cái coi như là trừng phạt em vì không lo cho sức khoẻ của em thôi.
Y/n: Bác này thật là chỉ là cháu nhớ  món mỳ của bác thôi
em bĩu môi nói
Vừa nói em vừa lấy tay ôm chỗ bị bác cốc đầu lúc nãy. Bác chỉ cười và làm cho em một bát mỳ và bưng ra cho em. Em đang ăn thì bác lại lên tiếng
Bác: Này có phải cháu đang buồn chuyện gì phải hong?
Em đang ăn nghe thấy thế liền ngẫng lên nhìn bác rồi lại cuối xuống nhìn bát mỳ rồi bảo
Y/n: Dạ cháu không ạ...
Bác như người bà của em vậy luôn nhìn thấu được nỗi buồn của em vậy.
Bác: Con bé này thật là làm như bác đây không biết vậy.
Nghe thấy thế em lại ngẫng mặt lên nhìn bác. Thấy thế bác lại lên tiếng:
Bác: Có phải cháu đang buồn vì chuyện của Kageyama và cháu không?
Em nghe thấy thế liền im lặng một lúc và trả lời câu hỏi của bác.
Y/n: Dạ sự thật thì đúng như thế ạ...
Khi nghe thấy câu trả lời của em bác liền thở dài một hói rồi bảo:
Bác: Kể ta nghe chuyện buồn của cháu được chứ?
Y/n:Dạ được ạ..
Y/n:Chuyện là mấy tuần nay Kageyama cứ luôn tránh mặt cháu.Cháu cũng buồn lắm nhưng chẳng làm được gì cả.Sáng hôm trước cháu như thường lệ đều mua cho cậu ấy 1 hộp sữa và để trên bàn học của em ấy như mọi ngày.Nhưng đáng tiếc là lúc cháu đi ngang lớp học của em ấy thì lại thấy em ấy đang cầm hộp sữa mà cháu tặng vứt thẳng vào thùng rác...Lúc đấy trái tim của cháu như nổ tung vậy...
Đang nói thì vài giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống khuôn mặt thanh tú của em. Bác thấy thế liền lấy tay lau nước mắt của em đi và bảo
Bác: Này cái con bé này sao phải khóc chứ. Này nghe bác,sao cháu không thử không quan tâm cậu ấy vài ngày thử xem và đừng tặng cậu ấy cái gì cả, lỡ cậu ấy đổi ý thì sao?
Nói rồi bác xoa đầu em rồi nở một nụ cười. Em nghe thấy cũng an tâm được phần nào. Cũng trễ rồi em liền trả tiền và tạm biệt bác rồi đi về nhà. Khi về đến nhà em liền chạy nhanh lên cái giường êm ái của mình và suy nghĩ về câu nói của bác lúc nãy .Và em quyết định là sẽ làm theo lời của bác thử xem có hiệu quả hay không. Nghĩ đến đấy em liền đi ngủ và chuẩn bị cho ngày mai.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro