1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama mở cửa, đứng trước mặt anh là con thỏ nhỏ đang nức nở, bọng mắt đỏ ửng, sưng tấy, anh than thở. "Cậu vào đi"

Giúp cô ấy lau nước mắt, Kageyama nói:

"Cậu đừng có lúc nào cũng xem nhà mình là trại tị nạn được không? Đây là lần thứ ba cậu sang đây trong một tháng rồi"

Cô bặm môi, vẻ mặt uất ức muốn cắn người. "Cậu đi mà nói với mẹ mình, bà ấy chỉ muốn môn Hoá là tốt nhất, nhưng cậu nhìn tớ đi, thi hoá tớ chỉ được hai con số"

Đệt, cậu tự hào cái gì?

—Kageyama nghĩ, cô nhóc này náo loạn về môn Hoá là chuyện thường xuyên, điểm cao nhất cũng chỉ có 33 điểm, trong khi đó Kageyama được hẵn 87 điểm. Kageyama học không tệ, anh rất được lòng các môn học, bao gồm chính lẫn phụ, nói xem, muốn đào lỗ hỏng của anh có lẽ còn khó hơn đào vàng.

Lúc sau khóc chán chê, cô quay sang Kageyama đang đọc sách, "Nhà cậu còn dưa hấu không? Mình thèm ngọt quá"

Anh cảm thấy kiếp trước mình chính là nợ nần chồng chất, vậy nên kiếp này mới vớ lấy cô. Trong lúc anh đi lấy dưa, cô tiện tay vứt chiếc sơ mi ngoài ra đặt trên ghế, để lộ ra chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi thoải mái nằm trên ghế, lúc cô nằm nghiên sang một bên, hai đôi gò bông nhô lên phấp phơ làm ánh mắt của anh chú ý, anh chưa từng thấy bộ dạng nào xinh đẹp như vậy, chân thon dài đặt trên ghế, trắng ngần tuyệt đẹp.

"Cậu là con gái, sau này sang nhà tớ hay đi ra đường ít mặc đồ ngắn như vậy lại"

Kageyama buông giọng trầm đục, thoang thoảng sự nghiêm túc. Liếm môi cho qua, anh đặt dĩa dưa xuống. Cô lúc này nói. "Cậu cảm thấy chúng ta vẫn có khoảng cách này thì sau này mình không thèm sang nhà cậu nữa"

Đấy, từ bé đến lớn, ả ta chỉ biết bắt nạt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro