5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu——xấu tính như vậy?"

Kageyama chăm chú nhìn cô lau đi vết dịch đọng trên môi, bây giờ cả hai quần áo đều không chỉnh tề, lỡ mà ai vào phòng, anh có trăm cái miệng cũng không đổi được sự trong sạch, à mà chúng ta đang làm chuyện mà vợ chồng thường làm, có gì ngại đâu chứ? Nói đoạn anh cúi người hôn cô, âm thanh nhóp nhép vang lên, miêng thiếu nữ quấn quanh bờ môi thiếu niên, hai cặp đào đung đưa theo chiều bàn tay hư hỏng kia xoa đều, trông đến nóng cả mắt.

Kageyama không ngừng cảm thán, vân vê cô từ phía sau. "Chỗ này của cậu được nuôi dưỡng tốt quá đấy"

"Cậu...cậu bắt nạt mình"

"Tớ không có"

Hơi thở của Kageyama trở nên gấp gáp hơn khi người cô cứ vặn vẹo, muốn tránh né sự đụng chạm này, chợt anh xoay người cô lại, khi này bầu ngực trắng trẻo ấy đập vào mặt anh, trời sinh là một nam nhân, nếu anh cưỡng lại ngay lúc này thì quả thật xấu hổ với bản thân mình. Đầu lưỡi thô ráp kia vừa chạm vào nhũ hoa, phía dưới của cô đã quặn lên, hệt như đang có dòng điện chạy song song với nước, giật lên liên hồi.

"A...cậu đừng như vậy, mình thấy lạ lắm...hức"

"Đừng hoảng, nói mình nghe đi, cậu có ghét mình không?"

Làm sao mà ghét được? Cô thích anh như vậy, chữ ghét này cô viết không nổi!

"Không...mình không ghét"

"Cậu đúng là biết lấy lòng mình"

Bàn tay thô ráp kia đang dần lần mò sâu xuống vạch váy, hai mép đùi thon trắng của cô chợt run lên, muốn khép cửa mình nhưng Kageyama lại xoay người cô lại, tay trái xoa đầu nhũ, tay phải lần mò xuống khu vực cấm địa. Răng của Kageyama cũng hư giống chủ của nó, vân vê đầu lưỡi lên vành tai đỏ ửng, dùng sức cắn nhẹ một chút mà cô ở dưới cũng giật mình.

"Cậu banh chân ra, mình không làm đau cậu"

Bản tính nghe lời này cũng đột ngột xuất phát, bây giờ cô như bị điều khiển, từng câu từng chữ đều rất thật thà mà làm theo. Kageyama dùng một ngón xuyên xỏ vào khe thịt đang nhấp nhô, chỉ mới một ngón mà cô đã khít chặt anh đến đau buốt, thật muốn đâm chết cô mà.

"A..."

Thấy thiếu nữ oằn mình, anh đoán mình đã đi quá sâu khiến cô điếng bụng, lập tức thả lỏng cho cô lấy lại nhịp rồi luân phiên hai ngón ra vào, cô nhất định không chịu nổi nữa, đầu đời làm chuyện này, cô phải gồng đến chăn gối nhăn nhúm mới chịu được cực hình của Kageyama, đoạn mật dịch chảy ùa ra, hơi thở của cô gấp gáp, Kageyama hôn lấy bờ môi đỏ ửng kia, vừa hôn vừa âu yếm hai cánh mông tròn trịa.

Biết mình sắp được thị tẩm, cô thoáng có chút sợ sệt mà lùi về phía sau giường, nhưng Kageyama đã nắm được cổ chân cô, kéo một đường, chân phải cô đã nằm trên vai anh, ánh mắt của một con sói luôn trực chờ thỏ con là thế nào? Là thèm thuồng muốn ăn ngấu nghiếng không buông. Kageyama xoa dịu cô. "Đừng lo, mình sẽ nhẹ"

Vừa thăm dò phía dưới hậu huyệt đỏ ửng kia xong, Kageyama rút cự vật đã trướng đến đau tiến vào, nhẹ nhàng không chút mạnh bạo nhưng phía dưới khuôn mặt nhỏ nhắn đã ứa nước mắt vì đau. "Cậu...đi ra mau lên! Rút—-Rút ra, mình đau quá..."

"Mình xin lỗi, mình chưa vào được một nửa, cậu đau sao? Mình dừng nhé?"

Thực thì cô không muốn dừng, hai bàn tay nhỏ nhắn giữ hông anh, chậm rãi nói.

"Cậu chậm...chậm một chút"

Kageyama hôn lên trán cô, gật đầu rồi tiến vào lút cán.

"A...A! Đau"

Giữ nguyên tư thế để cô thích ứng, vừa hôn vừa giữ hông cô ra vào nhẹ để làm dịch mật giữa hai nơi trơn tru, cậu liếc nhìn thấy dòng máu đang khẽ rỉ ra từng dòng, miệng âm thầm cười. Song sau đó thấy cô ngọ nguậy, hai bên mắt cũng dần khô khốc, nhưng cũng chỉ vừa thích ứng được kích thước, còn tốc độ thì...

Kageyama không đảm bảo mình chậm, nhưng ít nhất cô sẽ sướng. Hai cánh tay cô ôm choàng lấy anh, muốn tạo cảm giác an toàn, bên dưới anh cũng trướng đến đau hết cả cự long, nhưng lúc sau tiểu cô nương này thả lỏng, anh cơ hồ muốn đâm chết cô thật, miệng thoả mãn rên lên một tiếng rồi đâm rút dữ dội, tâm
hồn thiếu nữ gào thét đến khàn giọng. Vậy mà anh lâu lắm mới bắn ra, chỉ vì muốn hành hạ cô thêm.

Bầu ngực trắng ỡn kia đung đưa theo nhịp làm Kageyama lại muốn bỉ ổi cắn mạnh, và tiếng hét của cô làm cho anh ngày càng hưng phấn, cứ vậy không biết đã qua bao tư thế, cuối cùng cô nằm bệt một chỗ, vừa muốn mặc lại áo, Kageyama lại chồm lên hôn lên ngực cô.

"Mình lại muốn nữa rồi"

Cô muốn giết hắn quá đi, cô đến ngồi dậy cũng không nổi, thật sự phải cùng hắn làm sao?

Hai dòng lệ thi nhau chảy. "Cậu là con chó!"

Sáng hôm sau cô về nhà, phài bám vào tường, cầu thang mới về được đến phòng, hai chân run đến mức chẳng biết gì nữa rồi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro