4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——————————————————

   nói sao nhỉ? tobio bình thường thì rất là ngố nhé. ngay cả sau này anh vẫn tạo cho tui một cảm giác rằng anh có vỏ bọc rất là tồ. nhưng sự thật là tobio cực kỳ lưu manh.

đợt tui dẫn anh về ra mắt bà nội ở quê. dù trước đây bà từng gặp tobio mấy lần nhưng không quá tiếp xúc gần. bà là người tui yêu nhất nên tui vẫn muốn khoe với bà người đàn ông mà mình tin tưởng một cách đàng hoàng.

lúc hay tin tui về quê chơi, bà đã chuẩn bị rất kỹ để đón cô cháu gái rượu này. bà thì bà không cấm tui yêu đương đâu nhưng bà lại rất khắt khe với việc chọn người yêu cho tui. thật ra bà từng kể với tui rằng bà muốn trêu tobio bằng cách làm khó thằng nhóc tí thôi. bà không an tâm để hai đứa ngủ chung một phòng dù chúng tui yêu nhau được hơn 2 năm rồi. cả hai đứa đều bất mãn nhưng cũng không ý kiến gì.

lúc tui bắt xe đến, bà và các cậu mợ tiếp đón nồng nhiệt lắm. nhà nội tui cũng khá to, khá nhất cái xóm đấy, có vườn rộng để canh tác. tui với tobio vừa đặt đồ xuống thì thằng nhóc đã bị bà bắt ra vườn hái dưa hấu để vào ăn cho mát. cả tui và nó đều ngệch ra nhưng cũng không cãi bà. tobio đi ủng rồi đeo găng xăng xăng ra vườn. dân thành thị chưa làm việc quê bao giờ trông lóng ngóng vụng về thấy thương, tui liền pha cho thằng nhóc cốc nước chanh giải khát.

" nhóc bị bà chị trêu rồi hahaha."

" trêu gì đâu. bà bảo hái ớt chuông với dưa hấu cho chị mà."

thằng nhóc bị trêu mà còn không biết, cứ nghĩ là làm vì tui nên nó làm thôi. tui yêu tobio chết mất vội ôm chầm lấy thằng nhóc.

" đừng ôm em. người em đang bẩn lắm."

" bẩn thì vẫn yêu."

bà đang ngồi trên thềm thấy tui ôm thằng nhóc thì gọi với:

" y/nnn. nắng lắm, vào đây bà quạt cho."

" ơ thôi. tobio-kun còn đang đứng nắng này."

" ôi dào. con trai tay chân chắc khoẻ dăm việc này có là gì."

dù gì tui cũng không nỡ để tobio đứng xới đất một mình nên làm chung với thằng nhóc luôn. tobio rất được mấy đứa trẻ con quý dù thằng nhóc cứng nhắc lại trông khó ở nữa. thật ra là tobio dạy mấy đứa nhỏ chơi bóng hơn nữa cũng chịu nhường.

trong suốt bữa cơm thằng nhóc chả dám ho he gì. có ai hỏi thì nó mới trả lời không thì im thin thít, tại họ hàng nhà tui đông, có khi tui còn chả nhớ hết. tobio tuy không nói gì nhưng tay vẫn gắp đồ ăn cho tui đều đều, thi thoảng còn đút cho tui nữa.

sau bữa ăn thì chúng tui đi ngủ luôn. phòng tui với phòng anh đối diện nhau, thật ra tui nằm với bà. lo anh ngủ chỗ lạ không quen liện nhắn tin hỏi thăm.

"ngủ chưa?"

"chưa."

"lạ chỗ à?"

" nhớ y/n"

" còn biết nhớ chị?"

" muốn gặp chị. ra ngoài vệ sinh đi."

tui nhìn dòng chữ mà ngẩn tò te ra. tui kiểm tra xem bà ngủ chưa rồi lén lút đẩy cửa ra ngoài. tui đứng đợi ở nhà vệ sinh. từ đâu một bàn tay ôm lấy eo tui rồi bịt miệng tui lại.

"shhhhh! mọi người nghe thấy đấy."

tobio kéo tui vào nhà vệ sinh rồi ôm chặt tui từ đừng sau. không bật điện nên tui chả thể nhìn ra thằng nhóc nhưng tiếng thở mạnh thì cứ đều đều bên tai tui. tobio đặt môi lên gáy tui, cái sự ấm ấm bất ngờ này làm tui nhột không thể tả, tui khẽ gọi:

" tobio?..."

" uhmmmm."
thằng nhóc khẽ phát ra tiếng như đáp lại tui. tay tobio luồn vào trong áo tui rồi khẽ xoa nhẹ eo tui, đây là lần đầu tiên tobio làm thế với tui nên tui không quen lắm. vừa nhột vừa ngượng, đã thế thằng cu còn hôn chụt một cái vào gáy tui rồi cọ cọ đầu mũi.

bình thường tui không nghĩ sẽ làm mấy cái hành động này đâu vì cùng lắm chúng tui chỉ nắm tay và hôn môi thôi. đến bây giờ tui mới được chiêm nghiệm nhiều. hơn hết khi ngồi trên người thằng nhóc, tui còn cảm nhận được thứ gì đó cọ vào mông nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh như không có gì. chờ tới khi tobio buông tui ra tui mới nhắc khẽ thằng nhóc quay trở về phòng, cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh mà mặt nóng phừng phừng.

" ngủ ngon nhé."- tôi vẫy tay chào tobio trước khi vào phòng nhưng bị thằng nhóc kéo vào phòng nó.

" ngủ đây với em đi."

" bà sẽ thụi cả hai đứa đấy."- tobio ôm chặt lấy tui trong khi tui đang bị ép giữa cánh cửa và ngực thằng nhóc.

" đằng nào cũng bị đánh. ngủ với nhau trước khi còn có thể."

nói rồi thằng nhóc ôm chặt tui trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro