Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một lời đồn đại nói rằng : trong khoảnh khắc cuối đời của con người, khi xung quanh và trong tầm nhìn chỉ chứa cái đen đặc từ bóng tối, một cuộn băng cuộc đời sáng chói sẽ hiện lên và lướt qua tâm trí của chúng ta. Cuộn băng ghi lại toàn bộ những gì đã, đang và vẫn diễn ra sau khi chúng ta chết. Giống như ba con ma Quá khứ, Hiện tại và Tương lai trong đêm Giáng Sinh nhiệm màu.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Yanma thấy đau rát như thế này, ở mức độ mà rốt cuộc anh chẳng biết cái đau ấy đến từ cái xương sườn bị gãy nào trên người hay đấy là cái cháy kinh hoàng trong lá phổi khi nó cố hấp thụ oxi. Đau hơn bất cứ thứ gì anh từng trải qua trong đời.
Liệu có phải khi trở nên đau đớn, đầu óc con người trở nên sến sẩm và đần độn hẳn đi không ? Khi mọi công trình đổ xuống thành những đống vỡ vụn toàn gạch và sơn vữa, Yanma chợt nhớ về cái nơi gắn bó với anh gần nửa đời người - cảm tưởng như khoảnh khắc này, khi anh chỉ cần chớp mắt một cái, anh sẽ quay về nơi ấy và nhìn người đàn ông già cỗi thân thuộc ngồi bên cái máy tính cũng chẳng khác gì đống rác rưởi xung quanh nó.
Anh sẽ thấy mình nhỏ lại thành một đứa trẻ với cơ thể rách nát và những vết thương cắt mỏng trên đôi bàn tay, áo của anh sẽ nhàu nhĩ nhuốm nặng màu bùn tan. Trong cơn mưa sối sã làm ướt đẫm khuôn mặt bẩn thỉu của anh, Yanma sẽ tiến lên phía trước như trình tự của một cuộn băng đã lặp đi lặp lại vô số lần, rồi đứa trẻ 10 tuổi sẽ hét lên với người đàn ông xuề xoà trước mặt. Lúc đấy anh đã hét lên những câu thế nào nhỉ ? Có lẽ huy hoàng của N'kosopa đã vô tình mài mòn những kí ức anh từng xem là đậm sâu ấy. Nhưng giữa màn mưa ầm ầm sóng dậy của quá khứ, bất chấp việc mùi thối tha trong lòng đất xộc lên và hiểm nguy mà núi rác cao vời vợi sẵn sàng đổ ập lên cả hai bất cứ lúc nào; cái ôm ấm áp của người thầy già là thứ mà Yanma nhớ mãi không quên, tựa như từ đây và mãi về sau sẽ không còn cơn mưa nào tồn tại trên N'kosopa của anh nữa.

"Trời ơi, cậu Yanma ! Cậu không sao chứ !"
"Ai đó gọi đội y tế đến đây đi !"
"Đừng có di chuyển cậu ta. Các người sẽ làm vết thương nặng thêm."

Sự hỗn loạn chắc là thứ duy nhất lọt vào tai Yanma lúc này. Ở nơi mà tâm trí anh không cho phép ánh sáng chiếu tới âm thanh là thứ duy nhất nó cho phép anh tiếp thu, chúng ồn ào kinh khủng nhưng lại cũng là thanh âm mà anh thân thuộc hơn tất thảy. Yanma muốn bật dậy và mắng vào mặt tất cả, mấy câu như là :"Im đi bọn chồn ngu !" hoặc "Không có việc gì làm thì đừng có bám lấy ông đây !". Người trị vì N'kosopa cố cử động những ngón tay, cố há miệng để phát ra bất kì âm thanh nào mà anh có thể. Không có ngón tay nào động đậy và cũng không có gì chảy ra từ đôi môi anh, nỗi đau xen lấn tất thảy khiến anh gặp những ảo giác khó chịu trên cơ thể. Anh cử động thành công chưa ? Có phát ra được âm thanh nào không ? Hoặc ít nhất, miệng anh thậm chí có mở ra hay không ? Yanma không biết gì cả; lồng ngực anh phát hoả, vết thương cũ trên cánh tay anh chắc đã bị xé mở và xương anh hẳn đã phải lòi ra ở một chỗ nào trên cơ thể mất rồi; bởi những trải nghiệm anh từng kinh qua trong đời khiến Yanma dám tự tin đáp : anh biết rõ cảm giác khi xương lộ ra ngoài không khí là như thế nào.
Choáng váng vì mất máu, Yanma mệt. Anh ấy muốn nghỉ một chút, Vũ Trùng Vương không thể bị đánh bại nếu anh vẫn nằm liệt ra như thế này. Anh chỉ ngủ một chút, chỉ một chút thôi và anh sẽ quay trở lại; đứng dậy khỏi nền đất cứng lạnh, và khoác lên mình chiếc áo khoác anh vẫn luôn lấy làm tự hào, và... Và rồi anh sẽ làm gì nhỉ ?
Tâm trí Yanma trôi tuột đi, anh không nhớ nổi cái gì nữa ngoài cơn buồn ngủ kinh tởm. Sự mệt mỏi khủng khiếp ập tới chặn mọi âm thanh ồn ào từ bên ngoài chẳng giúp ích gì, Yanma cảm thấy những cơn đau dần dần chẳng còn đau nữa, cảm giác tắt nguồn tất cả đột nhiên khiến anh muốn thở dài nhẹ nhõm khi mọi thứ trên đời dường như sẽ kết thúc vào khoảnh khắc này. Mặt đất bỗng không còn lạnh nữa dù nó vẫn cứng ngắc, bàn tay anh không còn nắm lấy chuôi kiếm vô tri, thay vào đó, những xúc cảm trên đầu ngón tay chạm vào một thứ mềm mại và dễ chịu hơn dù thỉnh thoảng nó vẫn sẽ vướng víu khó chịu bởi những vết chai cứng ngắc. Yanma nghe thấy tiếng thì thầm vang vọng vào bóng tối vô tận trước mặt anh, giống như âm thanh ấy chỉ dành cho riêng anh mà không phải ai khác.

"Em định bỏ rơi tôi sao ?"
"Tôi sẽ đau lòng lắm đấy."

Có cái gì đó ấm áp chạy dọc trên cơ thể. Anh có biết người này là ai không ? Một người sẵn sàng chia sẻ cho anh hơi ấm này - hơi ấm bao bọc anh trong lớp màng an toàn đến cực độ - giống như đứa trẻ được trở về trong vòng tay người thân. Hõm cổ anh bỗng nặng trĩu, cảm giác của da thịt chạm lên những đường gân và hơi thở ấm áp phả vào đó như đang bù đắp cho động mạch chủ của anh những giọt máu đã mất đi. Những cái đâm chi chít của ngọn tóc chọc lên má, lên cằm Yanma và chỉ ở yên đó; không có một động tác di chuyển nào tiếp theo nữa ngoài hơi thở của người kia và nhiệt độ ấm áp đang cố lôi Yanma ra khỏi cái lạnh lẽo đằng đẵng.
N'kosopa đã phát triển rất mạnh mẽ. Shiraoka có thể gánh vác trách nhiệm của vương quốc sau khi anh ra đi; chẳng hiểu sao khi nhìn vào một Shiraoka cương quyết dũng cảm ngồi trên cái ghế xoay anh từng ngồi, gõ lên cái máy tính anh đã từng sử dụng, sự tự hào cứ trào dâng trong lòng anh như thủy triều không bao giờ dứt. Liên minh 6 vương quốc vẫn hoà hợp như thế kể từ khi bạch tuộc băm làm chủ Shugoddom; anh đã đi qua tất cả những nơi ấy để nhìn thấy hoà bình thịnh vượng mà họ đã đấu tranh bằng cả mạng sống, một nơi mà không phân biệt chủng tộc sắc tộc và tiếng nói để hoà hợp ở cạnh nhau. Phồn vinh của những loài hoa rực rỡ khoe sắc trên mảnh đất Himeno Ran cần cù chăm sóc; công lí trên lao ngục lạnh lẽo của Rita Kanista thầm lặng đơm lên tình người; thế giới lòng đất cuối cùng cũng được đón lấy ánh sáng mặt trời sau những nỗ lực suốt 2000 năm tranh đấu của Jeremy Braisiere.
Yanma đã dừng chân tại Tofu, ngẩn ngơ ngắm nhìn đồng ruộng thênh thang không điểm dừng của họ, nhìn nụ cười trên môi của họ sáng bừng lên khi số lượng gạo gặt được từ mùa này nhiều hơn mùa trước, nhìn cách bọn trẻ chạy nhảy trên đường phố với một cái chong chóng giấy xoay liên hồi trong gió. Yanma ngẩn ngơ ở đó cho đến tận lúc anh trôi nổi giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cảm giác mái tóc xoã ra tan vào không khí như ngập ngụa trong nước nông, khi mọi thứ đã bị anh bỏ lại bên dưới như một lẽ thường tình để tới nơi xa hơn cả bầu trời - một vũ trụ tối đen với vô vàn vì sao. Tới một nơi mà anh mơ hồ thấy dáng vẻ thầy mình ngồi bên cái máy tính cũ không tả nổi, trên bàn là những thứ nước uống và thức ăn vặt mà anh thích nhất, bày biện ra như những món quà để chào đón anh, để khen ngợi anh vì những nỗ lực của anh.
Nhưng có gì đó cứ kéo ghì anh xuống mặt đất, ngăn không cho Yanma tiếp tục tiến xa hơn về nơi anh tò mò phía trước; nó không giống như xích sắt quấn quanh người, không giống lồng giam ngột ngạt khó chịu.
Nó giống một cái ôm chặt đến mức muốn Yanma hoà vào người kia, để vùi đầu vào người kia, nhấm lấy cái thanh sạch trên cơ thể người kia như thức vị của rau củ quanh năm lấm vào tay.

"Đó không phải lời nói dối đâu."
"Em biết đó là câu nào mà."

Yanma biết sao ? Ồ khoan đã. Anh biết chứ ! Anh biết đó là câu gì !
Nỗi đau đột ngột ập trở lại. Phổi anh lại bị đốt cháy, những đầu ngón tay lại run rẩy vì đau đớn đến khắc cốt ghi tâm nhưng lại vẫn mò mẫm để nắm chặt lấy thứ trong lòng bàn tay - thứ mà anh không nỡ buông bỏ hơn hết thảy - sức mạnh vô hình ngăn anh đến thế giới bên kia. Đoạn phim dừng lại. Anh thở hổn hển, bóng tối bị đánh tan tác khi ánh sáng tràn vào đôi mắt anh rực rỡ đến mức khiến anh phải nheo mắt lại; cho đến khi người kia ngẩng đầu dậy từ hõm cổ anh để che bớt vầng sáng tham lam vẫn còn muốn tiến nhập vào đáy mắt.
Khi tiếng reo hò xung quanh vang lên. Mũi kim tiêm, nẹp gỗ và những miếng vải mềm mại quấn lên cơ thể anh chân thật đến không tưởng.
Yanma nhếch mép cười với Kaguragi. Khi đôi mắt tên kia đỏ bừng và vết thương trên trán hắn vỡ ra, thấm máu vào miếng băng hơi bẩn. Nụ cười cố nặn ra của vị vua nhà nông vặn vẹo khó coi kinh khủng khiến anh phải phá lên cười khùng khục mặc cho mọi cơ quan trên cơ thể đều thét gào vì đau.

"Nói nhiều quá, chồn ngu."

Thưa thầy, N'kosopa không còn rơi những cơn mưa như ngày thầy trò ta gặp nhau nữa.

Cuốn băng cuộc đời của mỗi con người có độ dài ngắn khác nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuốn băng ấy có thể chạy mãi nếu chủ nhân của nó không cho phép. Bởi vì hơn cả một cuốn băng phỏng đoán cuộc đời về sau sẽ như thế nào, Yanma Guts muốn tự mình chứng kiến cuộc đời về sau ấy cùng Kaguragi Dybowski.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro