#001: Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Mùa Đông, năm 2022.

Bầu trời lúc này như bị bóng đêm nuốt chửng.

Đáng lẽ khoảng thời gian này là lúc mọi gia đình đang thưởng thức một buổi tối đầy vui vẻ nhưng không, thực tế đang có một vụ đánh bom mà đến giờ cảnh sát vẫn chưa thể giải quyết, và nó nằm ở quận Nakano, Tokyo.

Tại một căn phòng của một trường nọ tựa như sảnh của một khách sạn năm sao, có sáu người bên trong cùng với bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ngoài ông Thanh tra và cấp dưới của ông ấy ra, bốn người họ chính là những kẻ tình nghi đã được ông triệu tập đến đây để thẩm vấn, cũng như xác minh ai là hung thủ - kẻ đã thách thức cảnh sát tìm ra những quả bom đã được cài ở đâu đó trong trường học.

Nghi phạm đầu tiên là thầy hiệu trưởng Abe Jugo, 70 tuổi, người cao tuổi gầy đeo kính, mái tóc bạc phơi, chân mày dài rậm chạm đến gò má.

Người thứ hai là thầy thể dục Nokami Anoru, 30 tuổi, vóc dáng cao gầy, mái tóc thưa thớt, trông khá trầm tính.

Kế tiếp là cô dạy vẽ Wada Yuki, 29 tuổi, nổi bật là mái tóc ngắn hơn vai có màu nâu đỏ.

Cuối cùng là cô phụ trách thư viện Inoue Maeri, 32 tuổi, với mái tóc xoăn xõa dài, trông cao hơn cô Wada một chút.

Cả bốn người họ đều mặc đồ lịch sự như thường lệ đi dạy, cũng được xác định là không có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng.

"Rồi, nói đi! Rốt cuộc ai là hung thủ? Ai mới là kẻ đã làm ra cái trò quái quỷ này chứ?"

Cô Wada cất giọng, tức giận vì họ đã bị cảnh sát giữ từ trưa đến giờ trong khi họ có một cuộc hẹn hay đại loại là công việc quan trọng khác.

"Đúng rồi! Mấy ông đã giải cái mật mã mà tên hung thủ gửi kèm với bức thư chưa để chúng tôi còn về nữa." Thầy Nokami bắt đầu thôi thúc cảnh sát viên.

Một trong họ cũng đã mất kiên nhẫn chờ đời.

"Các anh cứ bình tĩnh, hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra."

Cấp dưới đứng kế bên ông Thanh tra nói nhỏ nhẹ với họ, trên tay vẫn đang cầm sổ ghi chép cũng như là cây bút mực.

Ông thanh tra với mái tóc dài đen mượt đang buộc lỏng khoác qua vai phải, ho nhẹ vào tay rồi bảo:

"Vụ án này chưa được giải quyết thì mọi người không được phép đi đâu cả."

"Bộ ông nghi một trong chúng tôi chính là kẻ đặt bom sao?"

"Nếu không nhanh lên thì ngôi trường này sẽ nổ tung và tất cả chúng ta sẽ phải chết dưới tay tên hung thủ. Đáng lẽ các người phải di tản người dân xung quanh đây sớm hơn để không có ai liên lụy."

Một cuộc tranh luận không hồi kết, nhưng rồi...

"Không cần phải làm thế đâu, thưa cô Inoue!"

Một chàng trai trẻ nghênh ngang bước vào, hai tay bỏ vào túi quần cùng với phong thái vô cùng tự tin.

"Cái gì?"

"Cậu... là ai?"

Bây giờ họ không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cũng tò mò thân phận của cậu thanh niên mà họ đang phải đối mặt.

"Thật ra cậu ấy chỉ là học viên mới của chúng tôi thôi!"

Ông Thanh tra nói dối không chớp mắt, nhưng nếu ông ấy không nói thế thì liệu họ sẽ chịu hợp tác điều tra không? Câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Tên tuổi cũng chẳng quan trọng lắm đâu!"

Nghe chàng trai thốt ra câu đấy làm ông Thanh tra ngẩn ra:

"Đ... Đợi đã...!"

Dù vậy, cậu vẫn thản nhiên nói:

"Thật ra thì em đã tìm ra thủ phạm và hắn ta... chính là một trong số những người có mặt ở đây!"

Vẻ mặt nghiêm túc, kèm câu nói dứt khoát đã khiến những người đó đổ giọt mồ hôi, ai nấy đều tỏ ra mình vô tội nhưng không thể qua mặt được chàng trai đó. Những câu nói ấy chỉ được dừng lại khi ông Thanh tra lên tiếng ra lệnh họ giữ trật tự để có thể nghe suy luận của cậu ta.

"Theo như tụi em điều tra được thì hung thủ đã cài những qua bom hẹn giờ từ trước. Thay vì cho ngôi trường này thành tro, hắn lại gửi một lá thư kèm với mật mã đến cho cảnh sát. Chứng tỏ hắn không nở cho nơi này biến mất vì một số lý do nào đó. Em cũng đã xem qua nội dung bên trong bức thư, chúng được ghi như sau:

'Tôi đã đặt những quả bom trong Trường Cao Trung Matsuyoshi ở quận Nakano. Vào đúng 00 giờ đêm nay, quả bom sẽ phát nổ nếu không giải được mật mã đã đính kèm bên dưới.' "

Cách ghi ấy không khác gì một lời thách thức, chứng tỏ hắn đang xem thường các cảnh sát viên.

"Ngoài ra hắn không quên để kèm tờ mật mã bên trong và hắn bắt chúng ta giải nó, cũng như là muốn chúng ta ngăn hắn lại."

Chàng trai cầm tờ mật mã và giơ lên cho mọi người xem.

"Đến tận bây giờ tôi chả thể hiểu nổi, rốt cuộc chúng có nghĩa là gì." Thầy hiệu trưởng nhìn rồi bảo.

"Cô có hiểu nó không?" Cô Wada hỏi cô Inoue.

"Tôi chịu!"

Cô ta khoanh tay lại, có vẻ là đang khó chịu.

Thấy mọi người vẫn chưa nghĩ ra, chàng trai cũng đành giúp một tay.

"Thôi được rồi. Em sẽ giải đáp cho mọi người xem. Thật ra những mật mã này mới nhìn vào thì khó đọc nhưng khi giải ra rồi thì lại vô cùng dễ."

Chàng trai vừa cầm tờ mật mã, cùng với những bước chân nhẹ nhàng. Những người khác đang lắng nghe từng câu một.

"Trong những cụm từ này, hung thủ đã cố tình đặt dấu chấm ở cuối câu để đánh lừa tất cả chúng ta là nó sẽ phải đọc theo chiều giống như trong sách, điều này sẽ gây ra tình trạng khó đọc và nó cũng sẽ không có nghĩa. Thế nên em sẽ đổi góc nhìn một chút."

Chàng trai liền đi lại và đứng trước một tấm gương mà trước đó cậu đã kêu ông Thanh tra chuẩn bị.

"Đổi góc nhìn sao?" Thầy hiệu trưởng lỡ buột miệng nói ra lời, dù nhỏ nhưng đủ để bạn của cậu thanh niên kia nghe thấy.

"Vâng. Cậu ấy sẽ biến những từ ấy từ khó thành dễ đọc, cũng như không có nghĩa sẽ thành có nghĩa."

Do là cộng sự của chàng trai nên cậu thừa biết điều đó. Việc cần làm bây giờ là chỉ đứng dựa vào tường quan sát mọi việc xảy ra.

"Mọi người chú ý nhé. Thật ra thủ thuật này cũng khá đơn giản. Bây giờ em sẽ cầm hai tay ở hai bên của tờ mật mã rồi để nó trước tấm gương, chỉ cần xoay chín mươi độ theo chiều kim đồng hồ, đồng thời chuyển sang cách đọc của chữ hiragana, ta sẽ cho ra những từ sau..."

Sau khi thực hiện xong, những người khác đi lại, ai nấy đều thảng thốt kêu lên khi nhìn vào tờ mật mã ấy.

"G... Gì chứ?"

"Sao có thể?"

"Vậy ra cụm từ đó có nghĩa là 'Ở giữa sân trường'." Ông Thanh tra cũng bất ngờ theo họ.

"Vâng. Chính xác hơn nó nằm ở dưới đài phun nước và được đặt rất khéo, nhìn từ bên ngoài thì rất khó để nhận ra. Đó là lý do tại sao các cảnh sát viên lại không tìm thấy các quả bom trong trường, kể cả các ngóc ngách và những chỗ khó tìm thấy."

Chàng trai đưa tờ giấy ấy cho ông Thanh tra, bước đi từ từ rồi dừng lại trước rèm cửa. "Từ nãy giờ tôi nói có sai ở đâu không, thưa cô Inoue?" Cậu quay sang nhìn cô ấy, cười nhẹ.

Mọi người cũng đều nhìn về phía cô ta, khuôn mặt toát lên vẻ bất ngờ.

"Không thể nào!"

"Là cô làm sao?"

"Có thật không, cô Inoue?"

Ít giây sau, cô ta tự dưng cười thin thít, sau đó phá cười lên, hành động này như tố cáo cô chính là người gây ra mọi chuyện.

"Cậu có trí tưởng tượng phong phú thật đó, chàng trai trẻ. Thay vì tập tành làm thám tử như Sherlock Holmes thì tại sao cậu không ở nhà ghi tiểu thuyết đi, câu chuyện vừa rồi có lẽ sẽ thu hút kha khá độc giả cho xem."

Cô ta đang xem nhẹ những suy luận của chàng trai, cho rằng đó là những lời vô căn cứ. Mặc thế, cậu không hề nao núng mà bình thản nói tiếp:

"Thế... nếu em đưa được bằng chứng chứng minh cô chính là hung thủ thì sao?" Cậu quay người lại rồi bước về hướng cô ta. "Cô đã khai với cảnh sát về bằng chứng ngoại phạm của mình, rằng là cô đang ở phòng tư liệu để dọn đồ đạc trong lúc bác bảo vệ bị ai đó tấn công."

"Này cậu đang nói gì vậy? Cô Inoue ở phòng tư liệu sao?"

Thầy Nokami và cô Wada nhíu mày, ngụ ý lời khai của cô Inoue có vấn đề.

Cô ta cũng khựng lại nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại tròn mắt, mồ hôi tiết ra liên tục, một cảm giác lo lắng.

"Hừm! Với biểu cảm hiện giờ của cô có lẽ cũng đã nhận ra, việc cô vào phòng tư liệu để dọn đồ chắc chắn là nói dối. Thực chất phòng tư liệu ấy đã bị niêm phong vì một số lý do, tình huống ấy cũng chỉ vừa mới xảy ra hồi trưa này và chỉ có cô là không biết chuyện này, do em đã bảo với thầy Abe là đừng nói với cô. Thêm nữa cô mới đi công tác về nên chắc chắn cũng sẽ chẳng biết đến."

Cô Inoue sốc đến nổi không thể nói nên lời. Cậu ấy nói tiếp:

"Em cũng có một bằng chứng khác, đó là vết thương trên tay trái của cô. Đó không đơn thuần là do té như cô đã nói, mà là một lý do khác, đúng chứ?"

"..."

"Theo em đoán, đó chắc hẳn là vết thương mà bác bảo vệ đã tặng cho cô trong lúc cô dụ bác ấy đến nhà kho rồi nhốt bác để tránh rò rỉ thông tin, nhưng bác bảo vệ đã thoát được, và cô đã dùng gậy đánh lén bác ấy từ phía sau. Lí do chắc là bác bảo vệ đã vô tình nhìn thấy cô Inoue đây trong lúc đặt quả bom dưới đài phun nước. Nếu cô bảo vết thương đó không liên quan đến vụ án... vậy thì cô có thể giải thích vết thương đó từ đâu mà có không?"

Đúng lúc tiếng chuông điện thoại của ông Thanh tra reo lên, mọi người cũng đã hướng về nó.

"Alo, Thanh tra Noji nghe đây!"

Vẻ mặt của ông ấy nghiêm túc lộ rõ.

"Vâng... Tôi biết rồi... Cảm ơn cậu!"

Thanh tra vừa nhấc điện thoại xuống cùng với một thông báo:

"Vừa nãy là cuộc gọi từ bệnh viện. Họ bảo ông bảo vệ đã qua cơn nguy kịch."

Dứt lời, ngoại trừ cô Inoue với cảm xúc sốc nặng ra thì những người còn lại đều vui mừng cho bác bảo vệ ấy.

"Còn nữa, ông ấy đã khai rằng kẻ đã đánh ông bảo vệ trong nhà kho chính là cô, thưa cô Inoue."

Trước tình cảnh ấy, cô ta cũng thả lỏng nhẹ nhõm, như vừa để một vật nặng từ trên vai xuống.

"Inoue... Tại sao...?" Cô Wada rặn hỏi.

"Vì tôi chỉ muốn thế thôi. Dù gì ngôi trường này cũng sẽ bị phá hủy vì người ta sẽ có kế hoạch xây dựng một ngôi trường hoàn toàn mới, có phải không... thưa thầy hiệu trưởng?"

Cô nói xong lập tức nhìn về phía thầy Abe, mọi người cũng nhìn theo hướng đó, không hiểu lý do gì mà thầy ấy lại giấu chuyện quan trọng như vậy.

Thực ra thầy Abe cũng đã có ý định nói với mọi người về vấn đề ngôi trường này sẽ bị phá hủy đúng như cô Inoue vừa mới nói lúc nãy, nhưng không may họ tình cờ vướn vào vụ án đánh bom. Thầy ấy cũng khẳng định bản thân sẽ nói với họ sau khi vụ án được giải quyết.

Về vấn đề quả bom, trước khi đặt chân đến căn phòng này để trình bày suy luận, chàng trai và cộng sự cùng một thanh tra viên đã tìm thấy nó, thì ra đó chỉ là một quả bom giả, đó cũng là lý do mà chàng trai ấy đã bảo không cần phải di tản người dân.

Vụ án đánh bom Trường Cao Trung Matsuyoshi ở quận Nakano chính thức được khép lại.

Động cơ của Inoue đơn giản chỉ muốn cảnh sát tóm gọn bọn xấu do trước đó cô đã chứng kiến chúng đã mạo danh những người thực thi phá các công trình theo chỉ định của nhà nước, và có ý định phá hủy ngôi trường này. Inoue cũng đã trình diện việc này đến cảnh sát khu vực nhưng họ không tin vì thiếu bằng chứng nên không thể làm được gì.

Khi ấy một kế hoạch đã lóe lên trong đầu cô, rồi nghĩ rằng: "Nếu mình làm thế này có khi bọn chúng sẽ sớm bị cảnh sát bắt."

Vì biết rằng sớm muộn gì ngôi trường này cũng sẽ bị phá hủy nên cô quyết định đi trước bọn mạo danh đó một bước.

Trước đó, cô Inoue cũng thú nhận về việc bản thân đã tạo ra mật mã, nhưng còn nội dung bên trong bức thư đã bị thay đổi so với lúc cô ấy gửi đến sở cảnh sát.

Ba nghi phạm còn lại đã được ông Thanh tra thả về nghỉ ngơi.

Những kẻ mạo danh ngoài pháp luật cũng nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn một lượt.

Thực chất, sau khi đánh lén bác bảo vệ, cũng chính cô là người gọi xe cứu thương đến và đưa bác ấy đến bệnh viện, chứng tỏ cô ấy vẫn có chút gì đó gọi là lương tâm.

Trong lúc đi ra cổng trường.

"Hầy! Lần này phải cảm ơn cháu rồi, Udari và Yaguro. Nhờ hai đứa mà mọi chuyện đã được giải quyết nhanh chóng." Ông Thanh tra khen ngợi họ. "Lần này thì sao? Các cháu có muốn tuyến bố tài năng của mình với công chúng không?"

Vẫn câu hỏi cũ sau khi vụ án kết thúc, nhưng Udari không hề phàn nàn một lời, cậu cũng đành đáp lại với vẻ mặt tươi rói như mọi khi:

"Dạ thôi ạ. Cháu vẫn thích như thế hơn, thưa chú Noji."

II.

Những tia ánh mặt trời dần dần lấp ló, lan tỏa tạo nên một không gian ấm áp, với những tiếng chim hót líu lo như những dạ khúc chào mừng ngày mới.

Xa xa đằng kia, chiếc xe buýt dừng chân trước Trường Cao Trung Saiten, nằm ở quận Shibuya.

"Là ở đây à?"

Một giọng nói trầm ấm vọng lên, đồng thời trên lề đường xuất hiện một bóng dáng của ai đó.

Khi chiếc xe ấy rời đi, cũng là lúc nhận ra hành khách ấy khá cao ráo, nổi bật nhất chính là mái tóc màu bạch kim, ăn mặc như đi sự kiện concert nổi tiếng.

Hôm nay hẳn là ngày đầu tiên cậu ấy đến ngôi trường này. Cậu ta bắt đầu xách cặp trên vai, lấy hết dũng khí rồi mới cất bước vào trong, cũng với sự ngỡ ngàng của biết bao người.

Điều mà cậu hứng thú khi biết đến ngôi trường này chính là nơi này không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục đi học, đó cũng là niềm khao khát của biết bao bạn trẻ có thể thoải mái trình diễn thời trang mà bản thân thực sự yêu thích, theo đuổi.

Khuôn viên trường khá rộng có thể là gấp 2 lần sân vận động.

Thứ ba, ngày 06 tháng 12. Lúc 08 giờ 10 phút.

Hiện giờ cũng chưa vào tiết học nên một số học sinh vẫn còn ở ngoài, hoặc là tụ tập nói chuyện trong lớp.

"Này, chút nữa lớp chúng ta sẽ chào đón một cậu học sinh chuyển trường đấy các cậu!" Một nữ xinh buộc tóc đuôi ngựa đi vào lớp thông báo với vẻ mặt đầy háo hức.

Mấy bạn nữ gần đó đều tỏ ra ngạc nhiên.

"Sao? Thật á?"

"Là nam hay nữ thế?"

"Có lẽ là nam, cũng vừa nãy thôi mình thấy cậu ấy trong phòng của thầy hiệu trưởng đấy!"

"Ồ vậy hả?"

"Nhưng làm sao cậu biết được chứ? Việc cậu bạn đó sẽ chuyển vào lớp mình?"

Một bạn nam ngồi bàn cuối dãy hai cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ, với vẻ ngoài như một thư sinh. "Không lẽ... tại đó có cô giáo chủ nhiệm lớp mình nữa sao?"

"Cậu giỏi thật đó, đoán trúng phóc luôn!"

Vừa nghe khen, cậu ấy chỉ mỉm cười. "Mình cũng mong chờ xem cậu ta sẽ trông như thế nào."

Dứt lời, cậu ấy quay trở lại đọc sách.

Các bạn nữ ấy quay ra nói tiếp:

"Nếu vậy cậu đã thấy mặt cậu bạn đó rồi á? Cậu ta có đẹp trai không?"

"Không biết nữa, mình chỉ thấy dáng vẻ từ sau lưng thôi nhưng mình nghĩ chắc khuôn mặt cậu ta ưa nhìn."

Nhóm đó có vẻ cũng đã bắt đầu để ý và nôn nao muốn gặp cậu bạn học sinh chuyển trường, có lẽ họ phải chờ tầm vài phút nữa mới vào học.

Tính ra bọn họ cũng vừa mới kiểm tra học kỳ II. Học xong vài môn nữa là chính thức sẽ bước sang giai đoạn của học kỳ III.

Thấy lớp mình sôi nổi. Kazane Sakura, một cô gái thảo mai có mái tóc ngắn màu nâu, đi tới ngồi kế cô bạn thân khẽ nhẹ:

"Cậu thấy sao hả Kaori? Về cậu học sinh chuyển trường ấy?"

Tên cô ấy là Midori Kaori, một nữ sinh có mái tóc dài màu đỏ tía, được chia rẽ ngôi giữa trông rất xinh.

"Mình không chắc nữa nhưng... Nói thật thì mình cũng không hứng thú lắm đâu!"

Hẳn là cô đang bận tâm làm gì đó nên mới lên tiếng nói vậy.

"À đúng rồi, mình quên mất. Vì cậu đã có anh Udari rồi nên không có hứng thú nữa chứ gì, mình nói phải không nè?" Kazane nổi hứng trêu chọc.

"N... Này cậu nói gì thế?" Midori đỏ bừng kêu lên.

Đúng lúc Udari bất thình lình xuất hiện. Theo sau cậu là Yaguro, một nam sinh với chiều cao khiêm tốn, cũng là người hỗ trợ Udari trong mọi vụ án.

"Buổi sáng tốt lành, hai cậu!" Udari lên tiếng.

Yaguro đứng sau cậu lấp ló cũng hồn nhiên tươi cười "Chào!" họ.

"Ể ─? U... Udari?"

Midori và Kazane tròn mắt đồng thanh thốt lên, cả lớp đều lần lượt chú ý đến, nhưng ít giây sau bọn họ đã quay sang làm việc của mình.

"Hình như cậu vừa gọi mình phải không, Kazane?"

Một câu hỏi ngây thơ đến từ vị trí của Udari.

"À không, mình có kêu cậu đâu chứ! Chắc cậu nghe nhầm á." Kazane hoảng hốt bao biện.

Hành động của cô khiến cho cậu khó hiểu, cũng đành xin phép cùng người bạn về chỗ ngồi của mình.

Chỗ ngồi của Kazane, có thể nói là trung tâm của lớp học, bởi cô ngồi dãy ba thuộc bàn thứ ba. Còn Midori thì ngồi kế bên Kazane, nhưng cô ấy ngồi ở dãy hai.

Kazane nhìn thấy hôm nay Udari có vẻ lạ hơn ngày thường nên đã nói khẽ với Midori, nhưng cô ấy đã không tinh ý nhận ra. Kazane giả vờ đoán mò là Udari đã gặp phải mối tình đầu trong lúc đến đây, khiến cho Midori đỏ hết cả mặt. Nhưng sau cùng cũng chỉ là những trò trêu chọc từ Kazane, bởi làm thế mới khiến bầu không khí trở nên vui lên. Cô cũng quay đầu lại nhìn Udari và Yaguro.

"Không biết hai cậu ấy biết lớp mình sắp có học sinh chuyển vào chưa nhỉ?"

Midori cũng nhìn theo và suy đoán rằng:

"Với vẻ mặt đó thì chắc là biết rồi."

Midori cũng khá thân với Udari và Yaguro nên mới dám khẳng định vậy. Còn Kazane thì lâu lâu mới có một buổi nói chuyện đàng hoàng với họ, cô cũng quay lại rồi nói tiếp:

"Mình cũng đang nóng lòng muốn gặp cậu bạn đó quá đi. Không biết người ta mặt mũi ra sao, tướng tá như nào. Thật sự quá là phấn khích luôn."

Kazane vừa chạm xen kẽ hai tay lại, gương mặt ngước lên một tí cùng với ánh mắt long lanh. Đúng rồi, cô ấy đang tưởng tượng ra đó là một chàng trai đẹp truyệt trần như một hoàng tử đang cưỡi một bạch mã. Midori cũng nhanh chóng khuyên cậu ấy đừng có làm quá mức, khiến cho Kazane mất hứng ngang.

Nói về bàn học thì thật ra mỗi lớp thường sẽ được bố trí năm dãy, mỗi dãy lần lượt là năm bàn. Chỗ ngồi của Udari là bàn cuối dãy năm nằm bên cửa sổ. Người ngồi phía trên cậu là Yaguro.

Vừa đặt cặp lên bàn, Udari ngồi xuống rồi thở dài, rồi chóng cằm nhìn ra phía cửa đổ để ngắm phong cảnh. Thấy thế Yaguro quay mặt xuống đối diện với cậu rồi bảo:

"Quả nhiên cậu đang bận tâm đến cậu học sinh mới đúng không, Udatei?"

"Ừ, đại loại thế."

Thật ra trước khi vào lớp học thì Udari và Yaguro đã gặp chàng trai đó ở sảnh. Mà thật ra chỉ là thấy từ xa thôi, vì vốn dĩ các bạn nữ trong trường cứ quấn quýt cậu bạn kia, nên cũng chẳng thể xác định gương mặt của cậu ta tướng tá ra sao.

"Cậu tên gì thế?"

"Cậu có thể cho tụi mình chụp cậu một tắm hình được không ạ?"

"Cho mình trao đổi số điện thoại cậu được không?"

Các bạn nữ ấy ai nấy cũng đều đặt hàng loạt câu hỏi khiến cho cậu bạn kia khó xử và chẳng biết phải trả lời ai trước. Cũng hên là có ông giám thị đã tới đó giải tán mọi người, ông nói gì đó với cậu ta rồi rời đi, chàng trai thì theo sau, có lẽ là đang đến phòng hiệu trưởng.

Yaguro ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

"Về vụ đánh bom ở trường Matsuyoshi, cuối cùng cũng đã được đưa lên Internet vào sáng nay rồi này."

"À... ừ. Dù gì thì cũng sẽ lên mà thôi. Bọn họ không tiết lộ gì đến hai chúng ta là tốt rồi."

"Ừ, chỉ cần một sai sót nhỏ thì chắc chắn "bọn chúng" sẽ lần ra ngay."

Trước câu nói của người cộng sự, Udari chỉ cười mỉm. "Mà thôi..." Cậu xem đồng hồ đeo trên tay trái. "Cũng đã đến lúc chào mừng cậu ta đến đây rồi..."

"Phải rồi ha."

Vừa dứt lời, tiếng chuông reo lên khắp trường, có nghĩa là giờ học đã đến. Thời gian này, các giáo viên cũng cũng dần đi vào các lớp học.

Ở hành lang tầng hai có hai bóng dáng đang tiến về lớp 11B2. Lớp này chỉ có hai mươi ba học sinh, bao gồm mười hai học sinh nam và mười một học sinh nữ.

"Cô tới kìa mấy bây! Mau chóng ổn định chỗ ngồi đi!"

Một bạn nam nghe tiếng bước chân lập tức thông báo với các bạn. Nhờ đó mà ai nấy cũng đã nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.

Giáo viên nữ có mái tóc nâu đen ngắn ngang vai đã đến, cô nhẹ nhàng kéo cửa ra bước vào rồi đóng cửa lại, trên tay đang cầm một sấp tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy.

Các học sinh tự giác đứng lên trong tư thế nghiêm túc chào.

"Các em có thể ngồi!"

Cô giáo lên tiếng, các bạn đều ngồi xuống.

Trong lúc các học sinh đều lấy tập sách hay bút để trên bàn, cô giáo lặng lẽ cầm viên phấn ghi tên một học sinh chuyển trường lên bảng, đó là Matsukino Wolfie được ghi theo chữ hán tự. Các bạn bên dưới cũng chỉ biết ngơ ngác ngồi xem.

"Hôm nay cô có một thông báo nho nhỏ, đó là lớp chúng ta sẽ hoan nghênh một cậu học sinh mới."

Một nhóm ấy cứ sồn sồn lên vì họ nghĩ thời khắc để ngắm trai đẹp đã tới.

"Được rồi, bây giờ em có thể vào!"

Đằng sau cửa lớp, hình bóng của một cậu bạn học sinh vừa rồi mà Udari và Yaguro vô tình thấy hồi nãy, bây giờ đây lại xuất hiện và hiện tại đang bước vào lớp một cách nhẹ nhàng, vô cùng thanh lịch. Phải, đó chính là chàng trai đã bước xuống từ xe buýt trước đó, cũng là cậu bạn đã khiến các bạn nữ mê mẫn khi bước vào khuôn trường này.

"Chào mọi người. Mình tên là Matsukino Wolfie, hân hạnh được làm quen."

Lời chào kết thúc, cậu cúi người xuống thể hiện lời chào đầu tiên với mọi người, cả lớp cũng cùng vỗ tay đồng thanh.

Một số bạn nữ thì nhìn thấy Matsukino như một đóm sáng từ thái dương đang soi rọi xuống họ. Cơ mà Udari thấy nó rất lầy lội.

"Trời, đẹp trai dễ sợ!" Lại là bạn nữ ngồi bàn kế cuối góc bên phải thốt lên ngưỡng mộ.

"Cậu ấy hình như là cậu bạn vừa rồi đứng ở sảnh nè các cậu!"

"Nghe nói là cậu ấy đẹp trai, ai ngờ là đẹp trai thật!"

"Đúng rồi, đúng rồi."

"Cậu ấy đúng chuẩn kiểu người mình thích luôn."

Các bạn nữ trong lớp vừa mới gặp Matsukino mà đã ồn như là mấy quán ngoài chợ vì cậu ta chính là tâm điểm của lớp, ai nấy đều tỏ ra khâm phục.

Nhưng trong khi đó, các thành phần đầu gấu dường như không thích Matsukino, cho rằng tên Wolfie trông giống như tên của một người nước ngoài hơn là tên của người Nhật, mặt dù được ghi chữ hán tự là 'Tiểu Lang' - nghĩa đen là 'con sói nhỏ'.

Udari có cách suy nghĩ khác, cho dù có là cái tên có chút khác biệt như thế nào cũng không quan trọng, miễn là cả lớp cùng vui vẻ nhau thì không có vấn đề gì cả.

"Chỗ nào còn trống thì em cứ ngồi đi nha, em Matsukino."

"Vâng ạ."

Matsukino đáp lại với vẻ mặt tươi cười như hoa. Cậu ấy quan sát một lúc để quyết định chỗ ngồi mình sẽ ngồi rồi đi tới... đi tới...

Để ý cô bạn thân của Midori, Kazane đang nhìn Matsukino không chớp mắt. Nghĩ thầm rằng ông trời đã không làm phụ lòng cô ấy. Điều này khiến cho Midori có cảm giác hơi gượng gạo.

Thấy cậu bạn mới từng bước đi tới, một cậu học sinh tự nguyện đứng lên và kéo ghế từ chỗ kế bên ra nhưng đã bị lờ đi. Cậu ấy cứ đi... đi... và đi... Rồi đặt chiếc cặp lên bàn cuối thuộc dãy thứ tư, làm cho Udari có phần hơi bận tâm vì Matsukino sẽ ngồi cạnh cậu ở bên phải cách một bước chân.

Matsukino quay sang về phía của Udari và chủ động lên tiếng trước:

"Chào cậu! Mình có thể ngồi đây chứ?"

"À được, cậu cứ tự nhiên." Udari thản nhiên đáp.

"Nhân tiện cho mình biết tên cậu là gì được không nhỉ? Vừa rồi ở sảnh, mình cũng đã vô tình thấy cậu và cậu bạn thấp hơn tí đứng ở đó một lúc rồi mới chịu rời đi. Ai ngờ chúng ta lại có cơ hội gặp nhau thêm lần nữa."

Udari nhắm mắt lại rồi mở ra, đứng lên rồi đưa tay về phía Matsukino.

"Mình là Udari Teiru."

"Vậy thì... Hân hạnh được biết cậu, Udari." Matsukino cũng bắt tay với Udari, cùng với nụ cười thân thiện.

"Mình cũng thế, Matsukino."

Sau buổi chào hỏi nhỏ ấy, Matsukino cũng ngồi chỗ của mình, lấy tập sách bút ra để trên bàn. Udari cũng đã hiểu cậu học sinh này được đôi chút, cũng có thể sau này sẽ hiểu hơn nếu cậu ta chủ động hòa đồng với các bạn trong lớp.

Cô giáo cũng đã bắt đầu giảng bài như mọi khi. Một buổi học với bầu không khí vui vẻ cũng đã mau chóng kết thúc.

Trong giải lao, các bạn ấy chủ động đi lại để làm quen Matsukino, cậu ấy cũng không phàn nàn, thay vào đó là tiếp đãi từng người một.

Biết được Matsukino từng học trường Matsuyoshi ở quận Nakano. Vừa nhắc đến ngôi trường ấy, cả đám sợ run người vì tên trang mạng nói rằng nơi đó bị một người phụ nữ gài bom rồi còn thách thức các cảnh sát giải mật mã, có lẽ từ sau vụ đó thì họ đã có cái nhìn không tốt về trường Matsuyoshi, Matsukino cũng chẳng trách làm gì cả vì họ vốn dĩ là người ngoài cuộc, dù có lên tiếng thì cũng thế.

III.

Tan học, 3 giờ rưỡi chiều.

"Hôm nay tới đây thôi, nhớ ôn bài kỹ nhé!"

Cô giáo nói xong rồi lặng lẽ rời đi. Các học sinh cũng lần lượt ra về.

Một số tham gia câu lạc bộ khác nhau như thể thao bao gồm bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền; hay là câu lạc bộ âm nhạc hoặc câu lạc bộ khoa học và công nghệ,... Những người tham gia có thể làm việc tới 4 hoặc 5 giờ chiều mới được về.

Mới đó đã 5 giờ rưỡi hơn, cũng là lúc hoàng hôn dần xuống núi.

Nhà Udari, quận Shibuya, Tokyo.

Vừa mới tắm xong, Udari liền gọi cho người chú là Udari Azuma qua màn hình máy tính xách tay.

Thực ra chú ấy hiện đang làm ăn xa tại Hokkaido xuyên suốt 5 năm mà vẫn chưa có dịp về thăm cậu. Cả hai cũng đã lâu rồi mới có cơ hội để trò chuyện cùng nhau.

"Ồ! Học sinh chuyển trường ư?" Chú ấy có vẻ hứng thú.

Lúc này thì Udari đang sấy tóc cho khô. "Vâng. Theo cháu thì có lẽ cậu ấy chỉ là học sinh bình thường thôi. Lúc ở trường thì cháu cũng đã tiếp xúc cậu ta rồi. Trông có vẻ thân thiện với mọi người. Cậu Matsukino đó rồi cũng sẽ sớm hòa đồng với lớp cháu thôi."

"Hừm! Nghe cháu nói tự dưng ta cũng muốn gặp cậu ta một lần cho biết ghê."

"Thì khi nào xong việc ở bên đó thì chú có thể về đây, dù gì nhà này là của chúng ta mà..."

Thật ra cha của Udari đã qua đời khi cậu còn rất nhỏ, tầm hai tuổi, mẹ cậu cũng mất tích trong khoảng thời gian này, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết. Azuma là người đã nuôi nấng cậu cho đến 5 năm trước chú ấy chuyển đến Hokkaido vì công việc, để lại ngôi nhà này cho Udari.

"Ở đây lạnh thiệt chứ, tuyết rơi rồi." Chú vừa nói vừa ôm người run run.

"Thế á?" Udari ngạc nhiên. "Mà chán ghê, chỗ cháu vẫn chưa có gì cả, chỉ có thời tiết là thay đổi đôi chút thôi."

"Thì chắc tới lễ Giáng sinh thì tuyết sẽ rơi đó mà."

"Mà hình như... năm nay ở Hokkaido tuyết rơi sớm thì phải, chú nhỉ?"

"Ừ, có lẽ vậy... À thôi chú cúp máy nha, giờ chú có việc rồi. Hẹn cháu lần sau nói tiếp nhé!"

"Vâng, tạm biệt chú."

Azuma đã tắt cuộc gọi, trở lại màn hình đen.

Udari gập máy tính lại rồi đi xuống nhà, vào phòng bếp tìm các nguyên liệu để làm bữa tối, nhưng chợt nhận ra là đã hết sạch vì tối hôm qua cậu đã dùng hết chúng để nấu món súp.

Cậu kiểm tra số tiền trong tài khoản hiện đang có số tiền lên đến gần 20 triệu Yên. Số tiền này chính là số tiền mà Azuma đã trợ cấp cho cậu cho việc đóng tiền học, tiền nhà, tiền nước, tiền đi lại, tiền ăn, có cả tiền tiêu vặt nữa.

"Thôi! Chắc hôm nay phải tiêu tí rồi."

Udari bắt đầu ngoài cùng với một cái áo khoác kèm một khăn choàng quấn quanh cổ, trên tay đang mãi mê lướt điện thoại. Thật ra là cậu đang lướt trên Internet để tìm quán ăn nào đó vì xung quanh đây cậu đã đi hết cả rồi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng ra ngoài ăn, có khi lười nên mới ở nhà tự nấu ăn như buổi tối hôm qua.

Trong lúc lướt trên mạng, Udari vô tình lướt trúng một bản tin nói về một quán mì Ramen ở tận thị trấn Iwado, nằm trong vùng quận Shibuya. Trong đây nói rằng quán mì này ăn rất ngon và ngày nào cũng đông như kiến. Mà trang này còn được đăng bởi một nhà báo có tiếng, hiện tại cũng đang nhiều tiền, không đi thử thì hơi phí.

Trông mấy chốc Udari đã tới nơi cần đến. Cậu đứng trước quán một lúc. Vừa nhìn tên quán, vừa nhìn vào màn hình điện thoại.

"Ra là ở đây!"

Udari đi vào. Quả thật là khách đông như trên tin đã nhắc đến. Quan sát một lúc thì bàn nào cũng có hai, ba hoặc bốn người trở lên.

Thấy có một cậu bạn tóc bạch kim đang ăn một mình, Udari đã chủ động đi lại và bảo:

"Xin phép cho tôi ngồi ở đây nhé?"

Cậu bạn trước mặt dừng đũa lại, cũng đáp:

"Cậu cứ tự nhiên! Dẫu sao tôi cũng đi một mình."

Cậu bạn đó ăn nốt sợi mì trên đôi đũa rồi ngước mặt lên, sửng sốt khi người ngồi đối diện lại là Udari.

"Hể? Udari phải không?"

"Hả? Ma... Matsukino?"

Udari cũng tròn mắt khi người ngồi trước mặt mình là cậu bạn mới chuyển trường vào sáng nay, Matsukino.

"Lại một sự trùng hợp nữa nhể... Udari?" Matsukino cười nhẹ. "Udari đây cũng đã bị quán này thu hút ư?"

"À ừ. Đại loại vậy."

Lúc này người phục vụ cũng bưng tô mì Ramen đến chỗ bàn của Udari.

Tô mì được trang trí khá đẹp mắt, vừa ngửi mùi đã thấy ngon rồi. Udari tách đũa ra, cũng bắt đầu thưởng thức bữa tối.

"Ôi! Ramen này... ngon thật."

Cậu thốt lên khen ngợi. Nghe thấy, ông chủ quán phá lên cười và nói:

"Nếu vậy thì hãy ủng hộ tôi đấy nhé, chàng trai trẻ."

"Tất nhiên rồi ạ."

Sau một hồi thì Udari và Matsukino ăn xong, hai người họ cũng để lại tiền rồi mau chóng rời khỏi đi.

Trên đường tới nhà ga, Udari nghe được lý do mà Matsukino ra ngoài ăn là vì ông quản gia nhà cậu vẫn chưa quay về do bận công việc gì đó mà chính cậu cũng không biết. Biết sẽ về trễ nên ông ấy đã sớm liên lạc với Matsukino, bảo cậu ra ngoài ăn tạm gì đó thay hôm nay. Cũng vì thế nên trong lúc lướt Internet, cậu ấy cũng đã bị quán ăn mì Ramen ấy thu hút giống như Udari.

Udari cũng nghĩ thầm rằng nhà của Matsukino có lẽ là một gia đình giàu có vì gia đình cậu ấy còn thuê cả quản gia.

Và cứ như vậy cả hai mải mê nói chuyện với nhau, vô tình đi ngang qua con hẻm nhỏ.

Tại đó phát ra một tiếng động lạ, cứ bụp bụp liên tục không ngừng. Vì tính tò mò vốn có, Udari đã kêu Matsukino đứng đây, còn cậu sẽ rón rén đi vào.

Thật không ngờ, cảnh tượng trước mắt chính là một người đàn ông mặc đồng phục băng đua xe, đang vung gậy bóng chày hết sức đánh liên tiếp vào một cô bé có mái tóc dài đỏ thẫm. Bất ngờ thay cô bé không la lên kêu cứu mà chỉ biết im lặng lấy tay chùm đầu. Kẻ còn lại thì cầm điện thoại quay về hướng cô bé, nhất định là đang quay lại cảnh kinh hoàng đó để đăng lên Internet.

"Ngay cả con gái mà chúng cũng không tha, đúng là bọn cặn bã!."

Tiếng bước chân của Udari phát ra tiếng, khiến cho bọn chúng chú ý đến.

Một tiếng "tách" phát lên. Chúng sững sờ quay mặt lại phát hiện Udari đang cầm một chiếc điện thoại nằm ngang, tiếng vừa rồi chính là tiếng mỗi khi chụp ảnh.

"M... Mày là tên quái nào?"

Thằng cầm điện thoại mắt tròn thốt lên. Gã cầm gậy bóng chày dừng lại và quay sang trừng Udari.

"Bộ chúng mày không biết... là ở đây có camera sao?" Udari nói không chút lo sợ.

"Ca... Camera?" Tên cầm điện thoại cứ đảo mắt liên tục, cũng đã thấy một camera được lắp đặt trên cột điện. "Không thể nào... kia là...?"

"Phải, những gì mà các ngươi làm nãy giờ có thể là đã được camera ghi nhận. Vừa rồi tôi cũng chụp lại một tấm khá là thú vị. Nếu đem trình báo với cảnh sát thì hai tụi bây chỉ có chạy đằng trời."

"Tính sao đây, đại ca?"

Tên đó hỏi đồng bọn, gã cầm cây gậy cười phá lên, rồi nói:

"Vậy nếu ta bảo camera đó đã bị đồng bọn của ta kiểm soát thì sao?" Gã cầm gậy tự tin bảo, biểu cảm lộ rõ vẻ ngạo mạn.

"Thế thì chỉ còn cách là đem tấm ảnh mà tôi vừa chu..." Udari đang nói thì tên cầm gậy đánh bay chiếc điện thoại của cậu ra xa.

"Mày vô đây là sai lầm rồi, cậu nhóc à!"

Gã cầm gậy cười toe toét, vung gậy thêm lần nữa nhưng Udari đã tránh được kịp thời. Tên cầm điện thoại thốt lên:

"Đằng sau, đại ca!"

Gã cầm gậy quay lại thì thấy Udari đang lao tới như bay, tung một cước mạnh bay thẳng vào mặt khiến cho hắn ta bất tỉnh nhân sự.

"Cái gì chứ? Không thể nào!"

Tên còn lại khá sốc vì tên đồng bọn đã bị đánh gục chỉ với một đòn.

Hắn vứt luôn chiếc điện thoại đi, liền rút một con dao từ túi áo ra và lao tới nhưng nhanh chóng cũng bị Udari hất văng ra xa, con dao văng tới dưới chân của Matsukino khiến cho cậu giật mình. Thấy có gì không ổn nên Matsukino cũng chạy vào trong để xem tình hình. Đáng ngạc nhiên là hai tên mặc đồng phục băng đua xe đã bại trận hoàn toàn dưới tay của Udari. Còn cô bé tóc đỏ ấy có lẽ do quá sợ nên cũng đã ngất thiếp đi.

"Chuyện quái gì thế?" Matsukino sửng sốt thốt lên.

Udari quay mặt lại bảo:

"Hãy gọi cảnh sát gần đây đi, Matsukino!"

"Ư... Ừ, Mình biết rồi."

Matsukino trả lời với vẻ mặt đầy sự khó hiểu, nhưng cũng phải làm theo lời Udari.

Sau khi giải quyết xong xuôi, Udari và Matsukino có cơ hội trò chuyện với cô bé đó, tên là Hirayama Saruhiko, học sinh năm ba của Trường Sơ Trung Saiten. Nhưng thành thật thì Hirayama...

"Hả ─?" Udari và Matsukino sửng sốt đồng thanh la lên. Cô bé đó cười khẽ.

"Em là con trai á?"

"Em làm hai anh bất ngờ thật đó, Hirayama."

"À vâng." Cậu bé đáp nhẹ.

"Thế sao mà bị bọn chúng đánh thế?" Matsukino hỏi.

"Thì em là nô lệ của bọn chúng mà. Suốt ngày bị đánh đập tơi tả vì thua một trận cá cược. Em cứ tưởng em sẽ làm nô lệ cho bọn chúng đến hết cuộc đời chứ, cũng hên là có hai anh đây giúp đỡ. Em cảm ơn anh Matsukino và anh Udari."

Udari im lặng một lúc lâu rồi tự dưng đứng lại, khiến cho Matsukino và cậu bé đó khó hiểu.

"Anh bị sao thế, anh Udari?" Hirayama quay xuống bèn hỏi, Matsukino cũng thắc mắc.

"À không... Không có gì cả."

Udari đáp lại với vẻ mặt mãn nguyện, dường như cậu đã nhận ra điều gì đó nên trong lòng mới vui đến thế. Phải, trường hợp của Hirayama cũng tương tự như trường hợp của một cậu bạn xa lạ, lần đầu gặp vào 10 năm trước.

IV.

Mùa hè, năm 2012.

Thời điểm này Udari tầm bảy tuổi và hiện đang chơi trò trốn tìm cùng đám bạn.

Trong lúc trốn, bụng cậu kêu lên vì đói nên đành phải kiếm gì đó ăn lót dạ. Đi được một lúc cậu phát hiện một tiệm bán Hamburger gần đó nên đã chạy lại và mua nó với cảm xúc phấn khởi.

Sau khi trả tiền, Udari cầm bánh bằng hai tay rồi bắt đầu đưa vào miệng thưởng thức.

"Ôi! Ngon quá đi ~"

Khi trở về, Udari đã không thấy mọi người đâu, cứ nghĩ mọi người đã về hết nên cậu cũng đi bộ về nhà.

Udari vừa ăn vừa đi, bắt đầu nghe tiếng động lạ phát ra đằng trước, nơi đó là công viên Kamitsugi. Cậu liền đi đến đó và phát hiện có cậu nhóc đang bị một đám vô danh tiểu tốt bắt nạt. Udari chạy lại và quát lên, đồng thời dang hai tay ra để che chắn cho cậu bạn đó:

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?"

Chúng khá là bối rối vì không biết thằng nhỏ đó từ đâu chui ra. Kẻ khác cười khinh:

"Hử? Một đứa nhóc như mày định làm anh hùng sao?"

"Tôi... Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Udari nói giọng run rẩy, dù vậy cậu vẫn dám đứng che chở cho cậu bạn yếu ớt kia.

Chỉ với những lời đó mà khiến bọn chúng rời đi thì chỉ có trời sập. Bọn người đó đã bỏ ngoài tai, vì chúng thừa biết chắc rằng có báo cho cảnh sát, chưa chắc gì họ tin những lời từ mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch.
Do không muốn vòng vo, tên chỉ huy liền lên giọng:

"ĐẬP CHẾT BỌN CHÚNG CHO TAO!!"

Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, những cú đấm chằng chịt cứ liên tục đến không ngừng, cả hai cũng vô tình mất đi ý thức lúc nào không hay. Udari và cậu bạn kia cứ nghĩ là đã không còn sống nữa sau những đòn trời giáng ấy.

Cuối cùng người bị thương nặng nhất chính là Udari vì cậu là người đã che chở cho cậu nhóc mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, và cũng không biết tại sao Udari lại làm thế.

Nếu như lúc đó cậu chỉ đứng yên quan sát thì có lẽ là đã không bị thương như vậy.

Nhưng sau cùng, cậu ấy cũng nhận được câu trả lời đơn giản từ Udari:

"Vì mình không muốn bản thân thành người vô cảm, chỉ vậy thôi."

Dứt lời, Udari tỉnh bơ cười tươi, cùng với sự ngơ ngác từ cậu nhỏ kia, như thể bị sốc vì nghe một lí do mà cậu ấy còn chẳng thèm nghĩ đến.

Ánh chiều tà của hoàng hôn rọi xuống đã đủ làm cho cả hai thích thú mà đồng thanh thốt lên:

"Hoàng hôn kìa! Đẹp quá đi ~ !"

Cả hai quay sang nhìn nhau rồi cười phá lên. Chưa bao giờ mà họ là cười nhiều đến thế. Vậy ra cậu bé đó cũng thích ngắm hoàng hôn giống cậu.

Biết được lý do gì mà cậu bạn đó lại bị bọn chúng bắt nạt. Thì ra là trong lúc mải mê ăn cơm cuộn trên vỉa hè, vô tình đụng phải một trong mấy tên băng côn đồ. Mặc dù đã xin lỗi nhưng chúng dễ dàng gì mà bỏ qua. Thế là dắt cậu ấy đến công viên Kamitsugi để làm bao cát cho bọn chúng cứ thoải mái vung hết sức.

Hiểu ra được vấn đề, hai người cũng đỡ nhau đứng dậy. Ai nấy điều bầm giập, tơi tả cả người thế mà miệng vẫn bảo bản thân không sao. Cậu ta sửng sốt với thể trạng của Udari, cho rằng cậu rất mạnh, vì là người chịu đòn nhiều nhất nhưng sau cùng vẫn còn có thể đứng vững được.

Vì tò mò Udari là ai và từ đâu đến, nên cậu nhóc đã chủ động hỏi:

"Cậu học lớp mấy thế?"

"Mình học lớp 1B, Trường Tiểu Học Saiten."

Thật trùng hợp khi cả hai người học cùng trường, như cậu bạn ấy học lớp 1C. Dù hai lớp kế bên nhau như thế nhưng thực tế cả hai cũng chẳng hề biết nhau.

"Ra thế, thôi mình về đây! Mai chúng ta gặp nhé!" Cậu vừa đi vừa giơ tay chào tạm biệt cậu nhóc.

"Mình biết rồi!"

Nói xong, cậu ấy nở một nụ cười trên môi.

Udari vội quay lại và chạy về phía ai đó, đúng lúc một chiếc khăn tay đã rơi ra từ túi quần cậu ấy. Cậu kia thấy thế đã kêu Udari dừng lại nhưng có vẻ là cậu ấy không nghe. Cậu cũng đành phải nhặt lên và xem thử. Người bạn trẻ ấy tỏ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vài giây sau lại cười toại nguyện

"Cảm ơn cậu, 'Người hùng' của tôi."

Ngày đó Udari và Yaguro gặp nhau lần đầu tiên, giống với ngày hôm nay là Udari và Matsukino đã gặp Hirayama, cũng trong hoàn cảnh bị bọn côn đồ ăn hiếp.

Hiện tại mặt trăng cũng sắp lên đỉnh đầu, lúc này Udari và Yaguro đang liên lạc để với nhau nói về chuyện vừa rồi.

"Ra là chuyện đó sao...? Tất nhiên là mình nhớ rồi, làm sao mà quên được chứ!"

Yaguro tin chắc bản thân sẽ không bao giờ quên được kí ức ấy. "Nhưng điều gì đã làm cho cậu nhớ đến nó vậy, Udatei?"

"Ờ, là chuyện về cậu nhóc đó!"

"Hửm? 'Cậu nhóc'... ư?"

Với sự ngỡ ngàng của Yaguro, Udari cũng đành kể đầu đuôi sự việc, kết quả là cậu ấy chỉ đơn giản mỉm cười mà thôi.

"Hiểu rồi. Nghe cậu kể, mình cũng muốn gặp cậu bé đó."

"Thế thì để bữa nào rảnh mình đi, vừa rồi mình cũng xin được số điện thoại của cậu nhóc đó. Có gì mình sẽ liên lạc với thằng bé trước cho đỡ phải bỡ ngỡ."

"Ừ, cứ quyết định vậy đi."

"Thôi tạm biệt, mai gặp cậu ở trường!"

"... Ừ."

Về phía Matsukino, ra là trước đó cậu đã tiễn Udari và Hirayama đến nhà ga trở về thị trấn Kaminagahara. Tất nhiên vì sự an nguy của Hirayama nên buộc Udari phải đưa về tận nhà, rồi mới yên tâm mà về một mình.

Matsukino cũng đang trên đường về thì phát hiện ông quản gia Haido gửi tin nhắn cho cậu với nội dung như sau:

"Đã đến lúc trở về rồi, cậu Wolfie!"

Matsukino cũng hồi đáp: "Vâng!".

V.

Berlin, thủ đô của nước Đức.

Trời đang mưa mù mịt, những đám mây đen trên bầu trời vô tình tạo ra một bầu không khí u ám nặng nề. Bình thường như thế chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy đến.

Một chiếc xe hơi đang từ từ chạy tới bãi đậu xe của một quán bar. Một người phụ nữ với ngoại hình nóng bỏng bước xuống xe, hấp tấp chạy vào quán bar để trú mưa.

Khi bước vào, cô quyết định ngồi ở quầy.

"Hallo, schöne (Xin chào, người đẹp)!" Anh nhân viên chào cô bằng tiếng Đức. "Tôi có thể phục vụ gì cho quý cô đây nhỉ?"

"Thế lấy cho tôi một ly Cocktail nhé!" Cô ấy vừa nói vừa châm điếu thuốc.

"Vâng, có ngay đây."

Chỉ vài bước cơ bản, anh nhân viên đã nhanh chóng làm xong và đưa ly Cocktail cho người phụ nữ. Đúng là mỗi khi gặp người đẹp thì việc gì cũng hoàn thiện một cách nhanh chóng đến mức người khác nhìn vào cũng phải bất ngờ một phen.

"Mời quý cô hãy thưởng thức hương vị đậm đà của ly Cocktail này. Tôi cá là cô sẽ thích nó cho xem."

"Danke schön (Cảm ơn)!"

Một ly Cocktail được trang trí khá đẹp mắt. Cô nàng bắt đầu uống một ngụm, mặc dù vị có khác chút so với lần trước nhưng chung quy lại nó rất ngon, và lần này nó cũng hợp khẩu vị của cô.

"Người đẹp thấy sao? Có đúng như tôi nói lúc nãy không?"

"Đúng thật, tôi bắt đầu thích nó rồi đấy."

"Nhân tiện tôi có thể biết tên của quý cô là gì được không?"

Anh nhân viên hỏi. Có lẽ ngay từ khi gặp mặt thì anh chàng này đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô nàng. Người phụ nữ cũng đành để ly rượu của mình xuống và bảo:

"Cứ gọi tôi là Lydia được rồi."

"Ồ! Cái tên ấy rất hợp với cô, thưa quý cô xinh đẹp." Anh nhân viên nịnh cô.

"Vielen Dank (Cảm ơn anh)!" Lydia mỉm cười.

Anh nhân viên đứng ngắm cô một hồi lâu rồi hỏi cô:

"Tôi có một thắc mắc, liệu quý cô có thể giải đáp nó giúp tôi có được không?"

Dường như anh nhân viên đã nhận ra điều gì đó từ Lydia và cũng muốn cô trực tiếp giải đáp nó.

"Dĩ nhiên rồi, dù gì người kia cũng chưa đến đây."

"Xin mạn phép. Thế thì... theo trực giác của tôi thì có lẽ... đây không phải là lần đầu cô đến quán bar này, đúng chứ?"

Khi nghe được câu đó của anh nhân viên, nét mặt của người phụ nữ liền thay đổi. Cô nhắm mắt rồi mở ra và bảo:

"Tôi khuyên anh... Đừng nên lúng sâu vào những chuyện không cần thiết, anh bạn à!"

"Rồi rồi, tôi sẽ không tò mò nữa. Cô cứ ở đây uống thoải mái đi nhé, quý cô Lydia."

Anh nhân viên nháy mắt với cô, không muốn biết nữa nên đành quay trở lại làm việc của mình.

Ít lâu sau, cũng có một người đàn ông mặc áo khoác dài đội mũ đen, cũng từ từ đi vào quyết định ngồi kế bên cô Lydia ở quầy.

"Cho tôi một ly giống cô này nha." Người đàn ông nói với anh nhân viên.

"Xin quý khách hãy chờ một chút."

Trong lúc anh nhân viên pha chế, Lydia đã lấy bao bì trong túi áo ra để trên bàn rồi chuyền cho người kế bên. Ông ta cười nhếch mép, chồm lấy rồi mở bao bì ra để đếm, có vẻ như là tiền. Đây chắc hẳn là một cuộc giao dịch phi pháp và điểm hẹn là tại quán bar.

"Có vẻ kỹ tính nhể?"

Lydia chuyển sang nói tiếng Nhật với ông kế bên, sau khi chạm môi vào miệng ly Cocktail.

"Tất nhiên! Nếu thiếu thì cô biết kết quả sẽ như nào rồi đấy, Lydia."

Nghe câu đó, Lydia mỉm cười. Ông ta đã đếm xong và cất tạm vào trong túi áo bên trong.

"Hier ist Ihres, bitte (Của quý khách đây)." Anh nhân viên đưa ly Cocktail nhẹ nhàng về phía ông ta.

"Không biết anh tính thế nào rồi." Lydia chóng cằm.

"Hửm? Tính chuyện gì?"

"Ôi trời! Trí nhớ anh kém quá nhể?" Lydia cười khẩy, cô nói tiếp.

"Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ một đoạn clip của có cảnh của hai chúng ta ở khách sạn vào đêm hôm đó. Nếu mà để vợ anh biết được thì từ đó hai người sẽ ly hôn. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể đến với nhau đến suốt đời, anh thích không, ông anh?"

Ông ấy lúc này im lặng, chỉ bình thản để uống ly Cocktail, Lydia nói nhỏ qua tai ông:

"Dù anh có làm gì đi nữa thì anh cũng không thể thoát được tôi đâu, ông bạn già!"

Lydia nháy mắt, sẵn tiện uống hết ly Cocktail rồi đứng lên bảo:

"Vậy nhé! Có việc gì cần làm nữa thì cứ báo cho tôi, dạo này tôi cũng hơi rảnh. Tạm biệt."

Lydia quay lưng lại rời đi, kèm với một nụ cười tự mãn.
Một tên bí ẩn đi lại thì thầm với người đàn ông đã giao dịch với Lydia:

"Cứ để cô ta đi như liệu có ổn không, Grün?"

"Ừ, chẳng có vấn đề gì cả."

Ông điềm tĩnh uống miếng ly Cocktail. Người kia cũng lặng thinh.

Bên ngoài, trời cũng đã bắt đầu tạnh ráo.

Lydia vừa cất bước, vừa lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra để bấm nút mở khóa cửa xe.

Ngay khi chạm vào tay nắm cửa để chuẩn bị mở ra, lúc này một sợi dây kim loại bên trong chiếc xe, đã được ai đó cài vào từ trước kích hoạt tới quả bom, và bắt đầu đếm ngược mười giây.

Lúc này Lydia đang cài dây an toàn, cũng không để ý gì vì trái bom ấy nằm bên trong cóp xe của cô, và nó đang đếm ngược không phát ra tiếng "tít tít" như quả bom thông thường.

Cho tới khi cô nàng bắt đầu đạp ga để rời khỏi quán bar, đột nhiên vụ nổ lớn phát lên rất to, tác động đến môi trường xung quanh làm cho các cửa kính đều đồng loạt bể nát. Chiếc xe cũng đã bắt đầu cháy lan dần, tạo ra một cột khói đen dày bồng bềnh dần dần bay lên cao.

Chuyện này nhanh chóng đã được đưa lên Internet và thu hút được kha khá lượt xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro