Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự TF.                                                                    ---------------------------------------                                                      Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm nhau ngủ, chìm đắm trong bầu không khí lãng xẹt =)) à không lãng mạn, yên tĩnh thì... Gâu gâu.... Tiếng chó sủa xé tan đi bầu không khí ấy.                                                                                                               Thế nhưng....còn có một tiếng ồn ác liệt hơn nữa. Đó là......
.

.

.

.

.

.

.

.

"Lít sơn tù mai hớt hớt, sâu mí lớp, bầy bê..." 

Điện thoại của Khải vang lên 1 tiếng long trời lở đất . Hắn ngóc đầu dậy quay tới quay lui tìm điện thoại xong liền cất lên 1 câu hết sức hết sức hết sức 'tờ rong tờ rẻo':.

"Địt mịa cái điện thọai, sao mi cách xa ta tới muôn trùng vạn cmn dặm dữ dzậy"(au: con zzaii,  sao con làm lố dữ dọ, cái điện thoại cách con có 50cm ò con yêu. Khải: *liếc* Ai là con yêu của bà. Au: Địttt mịaa, thằng con bất cmn hiếu, sao tuôi lại tạo ra đứa con thớ lày *xách đíttttt chạy*) Khải hậm hực bước tới lấy điện thoại.                                                                                           

Bỗng.........

Aaaaaaaaaaaa~~~~~Rầm.........  Tiếng hét của ẻm làm cho chim ngừng bơi =)) Cá ngừng bay=)) Chó ngừng nói=))

.

.

.

Vậymà con heo kia vẫn ngủ ngon lành trên giường,  không một động cmn tĩnh. (Khải: E hèm, con mịa au kia, sao không nói tới tuôi hã. Au: Sơ rrỳ Sơ rrỳ con zzaii mama wên.) 

Khỏi nói thì ai cũng đoán được đó là âm thanh phát ra từ thèn Khải. Vì sao??? Vì sao ư??? Vì nó bị té chớ sao =)), yên tâm nó không bị gì chỉ mới rớt hai cái răng khểnh thôi (xạo đó). Khải vất cmn vả lắm mới leo tới được cái bàn để điện thọai. Vừa bắt máy đã nghe đuợc giọng nói thanh thoát lưu lót của tên Hoành (Thánh): "Khải ca ơi ới ời~~~"....luợc bỏ 2811 từ.... Khải vội tắt máy sợ sẽ phải nghe nó ca trù nữa.

.

.

.

."Lít sơn tù mai hớt hớt, sâu mí lớp, bầy bê... " lúc này là tâm trạng của Khải đang bốc hoả a~~~ . 

.

.

.Bên kia chưa kịp nói gì đã bị Khải chửi cho 1 trận banh trời lỡ đất :" Địt mịa,  mi có piết là bà đây í lộn ông đây đang ngủ không hả, hả hả? Mà ta còn đang ngủ với cục bông nữa,  lỡ cục bông đáng yêu của ta thức giấc thì sao, có tin ông đây dặm cho mi xịt phưn không hả, khôn hồn thì đừng gọi lại nữa"

----------------------------  end chap------------------

Chap này hơi bị ngắn đúng hông, chap sau sẽ bù đẹp

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro