Chap 1:Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã cầu mong có 1 người yêu thương tôi.Chẳc hẳn tôi đã rất siêng năng cầu nguyện,bởi lẽ Thượng Đế đã không ban cho tôi một con người-ngài ban cho tôi một Thiên thần"

Chap 1:Vương Tuấn Khải

Tôi tên là Vương Tuấn Khải

Tôi cũng giống như bao đứa trẻ bình thường,có cha,có mẹ và có một căn nhà nhỏ hạnh phúc

Cuộc đời của tôi,cũng không có gì đặc sắc cả sợ rằng mọi người sẽ thấy nản ngay khi vừa vào đầu của câu chuyện...

Khi tôi tròn 7 tuổi,vào một buổi tối tôi đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.Khi ấy,trong giấc mơ tôi bị nhốt vòng trong một cái tủ quần áo.Bên ngoài truyền đến một tiếng xoảng và tiếp theo là những tiếng hét chói tai của mẹ tôi.Tôi vội mở hé cái tủ quần áo,ánh sáng chiếu vào,qua khe tủ nhỏ đó tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài là mẹ tôi người toàn máu,trên tay lộ rõ những vết thâm tím và ba đang dùng roi đánh mẹ...

Giật mình tỉnh giấc,tôi hoảng loạn gọi mẹ.Tiếng gọi vang vọng trong màn đêm,nó xé tan đi sự yên lặng thường ngày.Chỉ là tôi cứ gọi mãi,cũng không nghe thấy tiếng mẹ trả lời,vội chạy sang phòng mẹ,vừa đi vừa khóc.Thấy mẹ tôi vội ôm chạy mẹ vào lòng,tiếng khóc ngày càng lớn hơn,tôi khóc đến khàn cả cổ,mẹ ôm tôi vào lòng võ nhẹ lưng tôi và nói đó chỉ là ác mộng thôi,nó không tồn tại thật trên đời.Nghe mẹ nói vậy,tôi cũng yên lòng phần nào,nằm trong lòng mẹ tôi yên tâm mà ngủ

Sau hôm đó,tôi nhanh chóng để ác mộng đó cho nó vào quá khứ,xếp vào một góc nào đó và không bao giờ nhắc lại nó nữa...Chỉ là thỉnh thoảng tôi bất chợt nhớ lại nó mà thôi.

Nhà tôi cách trại trẻ mồ côi khá xa nhưng không hiểu sao vào mùa hè thay vì đi biển để chơi,hay là đi du lich dã ngoại như các nhà khác gia đình tôi thường lại đến đó hơn.Thật lúc đó tôi vô cùng bực mình và kiên quyết phản đối.Tại sao lại có thể vậy được chứ?Bạn bè tôi đứa nào sau hè đến lớp lúc nào cũng bên người một xách quà to vật,nói là được ba mẹ đưa đi chơi về mua làm quà tặng chúng bạn.Xong rồi bắt đầu kể về cuộc dã ngoại,khoe những tấm ảnh đẹp mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cho tôi xuýt té ngửa rồi.Nào là những bờ san hô đẹp như mơ,những bờ biển trải dài tít tắp,bờ cát mịn,...vậy mà nhắc đến lại đau lòng mà.Sau một hồi phản đối không xong,tôi đành ngậm ngùi nghe theo sự chỉ đạo của ba mẹ.Vác cái mặt nặng nề nên xe:

"Tiểu Khải ba biết là con cũng muốn giống như chúng bạn nhưng hãy tin ba đi,nơi này thiệt sự sẽ khiến con thích đó"

"..."

"Tiểu Khải,ngoan nghe mẹ lời mẹ nào"

"..."

Tôi vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài.Chiếc xe vẫn chưa di chuyển,tôi cảm nhận được bên ngoài trời rất nóng,xung quanh một màu vàng,qua ô cửa kính của chiếc xe tôi cảm thấy nó thật mờ ảo,giống như xuất hiện một ảo giác tôi thấy một gương mặt vô cùng đẹp,tựa như một thiên thần.Vội vàng mở cửa,nhưng tất cả biến mất...khuôn mặt đó cũng vậy.Tôi không biết làm gì hơn,chỉ biết lơ ngơ nhìn theo nó,cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi mới giật mình quay vào trong xe tiếc nuối khuôn mặt đó.

Mãi cho đến khi 24 tuổi rồi tôi thật sự mới biết khuôn mặt đó chính là một thiên thần thật

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro