Chap 8:"Vương Nguyên là tên của nhóc sao?Tên của nhóc cũng đẹp đó chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xl mn nhiều a,bh mk ms đăng đc truyện ạ
Chờ đợi một thiên thần(Khải-Nguyên)
Chap 8:"Vương Nguyên là tên của nhóc sao?Tên của nhóc cũng đẹp đó chứ?"
"Cái gì cậu ta ở tại trẻ mồ côi sao???????"-Tôi giật mình tròn xoe mắt nhìn mẹ,giọng nói to một cách khác thường khiến mẹ tôi hơi giật mình bàn tay nắm lấy tôi cũng buông ra
Nhìn biểu hiện mẹ như vậy,tôi mới chợt nhớ mẹ đi tìm tôi một đêm liền,mới ngủ được có chút chút vậy mà tôi đã làm náo loạn cả nên.Thật không phải do tôi ích kỷ hay gì gì đó,tôi cũng không ác cảm với những đứa trẻ mồ côi lắm,chỉ là không hiểu sao không thể ưa nổi cái trại trẻ đó.Hôm qua tôi đã từng nói với các bạn chưa nhỉ?Khi đang tìm đường ra,tôi thấy có mấy đứa nhóc đang giấu giấu cái gì đó vào bụng,nhìn thấy tôi một tên dẫn đầu chạy đến rồi sau đó nói nhỏ:
"Nếu mày muốn yên phận thì cấm nói cho sơ"
"Tụi mày ăn trộm?"
"Phải,và chắc hẳn mày cũng biết tao là ai?Muốn an phận ở đây thì ngậm mồm vào"
Tôi thật không ngờ tụi đó còn nhỏ mà đã hiên ngang ăn trộm rồi còn thừa nhận tự hào...Vậy mà không hiểu sao ba mẹ tôi một mực nói bọn trẻ đáng yêu,lễ phép,ngoan ngoãn,...hazz không biết chúng ngoan ở điểm nào?Và cậu nhóc này cũng ở trại trẻ mồ côi này,vậy nó có phải như tụi kia không?Cũng ăn trộm và thừa nhận một cách đáng tự hào?Tôi không dám tưởng tượng,mẹ tôi đã từng nói đừng nhìn mặt mà đoán tính cách nhiều người nhìn giống thiên thần mà thật ra là ác quỷ,còn ngược lại nhiều người nhìn hóa ác quỷ mà thật là thiên thần
"Mẹ phòng bệnh của cậu ta ở đâu?"
"Phòng kế bên con đó,118"
"Con ra ngoài thăm "người bạn" kia một chút"-Tôi cố gắng nhấn mạnh chữ "người bạn" thấy mẹ không phản đối gì,tôi vôi vàng đi ra ngoài
Lúc đó mới có 7 tuổi,bản thân còn quá nhỏ để hiểu về người tốt,kẻ xấu,chỉ biết rằng biết cậu ta từ trại trẻ đó,trong lòng tôi ác cảm đối với cậu ta rất lớn
Đẩy cánh cửa phòng bệnh ra,mùi thuốc sát trùng và mùi kháng sinh hòa lẫn vào nhau thật khiến tôi muốn nôn,kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh giường bệnh của nhóc.Nhóc vẫn ngủ,khuôn mặt dã hồng hào thêm chút,đôi mắt đã hết cuồng thâm và sưng đỏ,đôi môi màu anh đào nhợt nhạt,khuỷu tay đã được băng bó lại,còn trên tay của nhóc loằng ngoằng vài cái kim truyền nước
"Này nhóc"
"..."
"Nhóc này"
"..."
Tôi vội lay lay cậu nhóc ý,người cậu nhóc lạnh toát,khi chạm vào tay tôi thấy có cái gì đó,một chiếc vòng cổ đang được nắm chặt.Nhấc nó lên quan sát chút dòng chữ Vương Nguyên kế bên đó là hình của một thiên thần nhỏ trông vô cùng đẹp và đáng yêu
"Vương Nguyên là tên của nhóc sao?Tên của nhóc cũng đẹp đó chứ"
-End chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro