[kaiyuan][fic] Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỐI TÌNH ĐẦU
Chap 1
5 giờ đúng , bầu trời Trùng Khánh hôm nay sao lại âm u và lạnh lẽo đến thế. Từ cánh cổng sân bay tôi bước ra và tiến đến gần 1 nhân viên đang cầm tấm bảng , trên đó viết 2 chữ Vương Nguyên. Cậu ấy có vẻ kinh ngạc vì không ngờ rằng một tổng giám đốc công ti lớn nhất hiện nay lại là một cậu thanh niên chỉ tầm khoảng 22 mùa xuân như tôi. Tôi nhìn cậu nhưng không nói gì rồi chúng tôi lập tức lên xe đi về khách sạn , sau khi đã sắp xếp xong tôi một mình đi đến một căn nhà cũ nhỏ bé. Tôi bước vào nhà , mọi thứ vẫn vậy nhưng anh đâu rồi . Tôi ngồi xuống 1 chiếc sofa gần đó , bỗng dưng các kí ức xưa lại 1 lần nữa trở về.
~~~~~~~~~~~~~~~
Năm đó tôi và anh cùng sống trong căn nhà nhỏ này anh là con tài phiệt lớn và là con một , mọi gia tài của cha anh đều thừa kế nhưng anh đã bỏ tất cả mặc bố mẹ ngăn cấm để yêu tôi 1 thằng nhóc nghèo khổ lên thành phố học đại học. Anh hy sinh nhìu như vậy nhưng tôi đã phụ anh rất nhiều tôi đã không can đảm để yêu anh tôi đã sợ rằng 2 người con trai sẽ không mang lại hạnh phúc cho nhau mà chỉ thêm đau khổ. Tôi đã bỏ anh và giờ có lẽ anh cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tôi cảm thấy mừng cho anh .

Chap 2
Buổi sáng hôm đó tôi đã gặp lại anh trong hoàn cảnh mà tôi không thể tưởng tượng ra. Anh đứng đó khoác trên người bộ áo vest hàng hiệu , khuôn mặt anh vẫn vậy nhưng đã gầy đi rất nhiều. Thấy anh như vậy lòng tôi bỗng thắt lại , thật sự rất đau. Tôi đã rất nhớ anh , 2 năm qua đêm nào tôi cũng mơ về hạnh phúc cùng anh nhưng khi tỉnh lại sự thật chỉ làm tôi thêm đau khổ. Từ đó tôi làm việc ngày đêm để không còn thời gian nghĩ đến anh . Tôi đã cố quên nhưng không thể. Khoảnh khắc gặp lại sau từng ấy thời gian tôi chỉ muốn chạy đến ồm chầm a và nói với a tôi rất nhớ anh. Nhưng k hỉu sao chân tôi không bước nổi về phía anh miệng tôi không mở ra được để nói với anh 3 chữ '' EM NHỚ ANH '' . Anh lướt qua tôi , vẻ mặt anh lạnh lùng như không quen biết lúc đó tôi đau như sắp ngã , nước mắt tôi rơi không, nén thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn đem mình ra đánh 1 trận vì đã làm tổn thương anh , đã biến anh thành 1 người lạnh lùng đến thế. Anh lúc trước thật ấm áp thật hòa đồng khác với anh lúc này. Ngơ ngẩn 1 hồi tôi cũng tự trấn an được mình , sau đó tôi lấy lại bình tĩnh và quay lưng đi vào phòng họp. Trong cả buổi họp đôi mắt tôi cứ dõi theo anh , từng hành động cử chỉ của anh thật hấp dẫn , đến bây giờ thật sự tôi vẫn bị anh cuốn hút. Buổi họp kết thúc , tôi ngơ ngác nhìn anh bước ra cửa , ánh mắt anh không hề có tôi , tôi hoang mang bước về khách sạn , chợt nhận ra trong đầu tôi toàn hình ảnh của anh chẳng có chút gì về buổi họp. Trong vô thức tôi bỗng đi tìm anh ... Tôi chạy 1 mạch đến công ti anh đi thẳng vào phòng anh đang làm việc. Thấy tôi anh chẳng có vẻ ngạc nhiên gì. Anh ngồi đó nhìn vào ly cà phê đặt trên bàn lạnh nhạt hỏi tôi :
Tổng giám đốc đến tìm tôi có việc gì ?
Tôi cũng không biết tôi tìm anh vì chuyện gì. Tôi đứng im nhìn khuôn mặt anh , khuôn mặt đã làm tôi nhớ đến phát điên 2 năm qua. Anh vẫn vậy nhưng đã gầy đi rất nhiều . Tôi đứng đó lúc này chỉ ước 1 điều thời gian có thể dừng lại để tôi có thể ngắm anh lâu hơn. Khi đã điều khiển được mình không nói lời nào chạy ra khỏi cửa. Anh lao lại ôm lấy, tôi anh trách tôi vì sao lại bỏ anh . Trong lời nói ấy tôi có thể cảm nhận được sự hờn dỗi của anh .

Chap 3
Anh hờn dỗi tôi cũng đúng thôi vì tôi đã phụ anh cơ mà. Tôi cũng chẳng mong anh tha thứ cho tôi. Anh ôm tôi một lúc lâu thì buông tôi ra và bắt đầu chất vấn :
- Cậu về đây làm gì chẳng phải cậu đã đạt được thứ cậu muốn sao ?
Từ " Cậu " anh gọi tôi lúc này thật nặng nề. Tôi im lặng một lúc rồi trả lời anh :
- Em nhớ anh.
Cuối cùng tôi cũng đã nói được. Anh nhìn tôi cười nhếch mép :
- Đến bây giờ cậu vẫn còn muốn đùa giỡn tình cảm của tôi à , cậu biết đến bây giờ tôi vẫn còn yêu cậu. Đúng, tôi vẫn còn yêu cậu điên dại đây , nhưng tôi đã không còn là tên ngốc để cậu đùa giỡn 2 năm trước đây nữa. Cậu nên nhớ lấy.
Biết anh vẫn còn yêu nhưng sao tôi lại không vui chút nào. Thà anh ghét tôi , anh hận tôi , anh quên tôi đi và sống tốt còn hơn anh yêu tôi , nhớ tôi , đau vì tôi. Tôi muốn anh quên tôi đi mặc dù chính bản thân tôi không thể quên nào quên anh . Tôi nói :
- Đúng , là trước giờ tôi đùa giỡn với anh 2 năm trước cũng vậy và bây giờ vẫn vậy. Hai người con trai sao có thể yêu nhau.
Kèm với lời nói dối của tôi là 1 nụ cười mỉm. Anh im lặng , tôi lén nhìn lên anh để tìm câu trả lời tiếp theo ,thì bắt gặp ánh mắt anh đỏ lên lộ rõ sự tức giận. Nhưng sự tức giận ấy không phải là hận thù mà là nuối tiếc. Anh vẫn nuối tiếc tôi , anh vẫn không muốn buông tay tôi. Tôi kìm lòng nói lần nữa :
- Tôi biết anh vẫn chưa muốn tin nhưng đó là sự thật tôi nhắc lại cho anh nghe 1 lần nữa " TÔI QUEN ANH CHỈ VÌ TIỀN "
6 chữ đó thốt ra từ miệng tôi sao lại rõ ràng đến thế tôi chỉ muốn nó theo gió mà mờ nhạt dần thôi , để anh không thể nghe thấy nó. Chia tay anh tôi không nỡ quên anh tôi càng không thể làm đc. Nói xog tôi quay người đi ra ngoài. Bỏ lại anh ngơ ngẩn đứng giữa căn phòng lạnh lẽo ấy. Ra khỏi cửa tôi nép vào 1 góc tường
nhìn anh lần nữa. Tôi thấy anh khóc , toàn thân anh run lên vì điều gì tôi cũng không rõ , anh đang hận tôi hay đang nuối tiếc. Thấy anh khóc lòng tôi thắt lại tim tôi đau vô cùng , tôi đã muốn tới ôm dỗ dành anh nhưng lại thôi. Ngày hôm sau tôi lên máy bay trở về Bắc Kinh để lại anh và nỗi đau ngày hôm ấy. Khi vào cổng sân bay tôi đã quay đầu lại mong anh đến và tôi có thể nhìn anh lần cuối. Nhưng cuối cùng anh đã không đến. Tạm biệt anh mối tình đầu của tôi .
~~~~~~~~~~
Tôi về đến ngôi nhà lạnh lẽo của tôi nơi không có tình yêu không có tiếng cười và cả sự ấm áp. Tôi mệt mỏi tiện tay ném đồ xuống đất rồi nằm nhoài ra giường. Tôi nhắm mắt lại và tự nhủ :
- Ngủ đi và khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Tôi vừa chợp mắt thì trời bắt đầu đổ mưa. Tôi mặc kệ và bắt đầu thiếp đi. 1 giờ trôi qua , 2 giờ cũng tiếp tục trôi qua , tôi nghe tiếng chuông cửa. Tôi giật mình tỉnh dậy mò mò chiếc đồng hồ ở đầu giường :
- Đã 10 giờ đêm , ai còn đến vậy nhỉ.
Tôi vơ vội chiếc áo khoác lên người. Bên ngoài trời vẫn mưa. Tiếng chuông cửa từng hồi vang lên thúc giục tôi. Tôi chạy thật nhanh ra mở cửa ..... tôi thực sự không tin vào mắt mình. Đứng trước mặt tôi chính là anh - VƯƠNG TUẤN KHẢI. Tôi vẫn đang ngơ ngác thì anh ngay lập tức lao đến ép chặt tôi vào tường , hai tay tôi bị tay anh nắm chặt. Khuôn mặt hảo soái của anh áp sát vào khuôn mặt tôi. Gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập. Từng giọt nước mưa trên mái tóc bồng bềnh của anh nhỏ xuống mặt tôi. Không kìm chế được mặt tôi ửng đỏ cả lên. Không khí lúc đó thật kinh khủng tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa và tiếng nhịp tim của anh. Cuối cùng anh cũng mở lời :
- Cậu thật tàn nhẫn đấy , cậu định giết tôi bao nhiêu lần mới chịu đây. Cậu xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi phát điên vì cậu sau đó cậu không nói tiếng nào lại bỏ đi như vậy .

Tôi đứng im cuối gầm mặt nghe anh mắng không nói tiếng nào . Anh típ tục :
- Lần này cậu đừng mong đi đâu , cả đừng mong thoát khỏi tay tôi...

Tôi bướng bỉnh cải lại :
- Không đi thì không đi anh thật sự lải nhải quá nhiều mà.

Nghe tôi cãi thế mặt anh đanh lại hai tay của anh đang nắm chặt tay tôi lúc này buông ra và chạy xuống đôi má đang ửng hồng của tôi nhéo thật mạnh :
- Còn dám cãi à , tôi nhất định phải phạt cậu mới được.

Không để tôi kịp phản ứng môi anh đã chạm môi tôi. Tôi đứng ngẩn ra không kịp phản kháng nói đúng hơn là không muốn phản kháng. Đôi môi anh thật mềm , anh hôn tôi sao lại dịu dàng đến thế. Khi đã thỏa mãn anh từ từ buông tôi ra nhìn khuôn mặt ngây ngô đã đỏ như tôm luộc của tôi anh phá lên cười :
- Ha ha xem mặt em kìa đã ngại đến thế rồi sao. Em phải quen dần đi nếu không sau này biết làm thế nào. Ha ha

Nghe anh nói mặt tôi càng đỏ. Tôi quay mặt đi vào phòng tắm vừa đi tôi vừa lảm nhảm : - Hứ , tên biến thái.

Không hỉu sao anh nghe được lời tôi nói , tiếng anh vọng lại từ sau lưng tôi :
-Ha ha từ từ anh sẽ cho em thấy hết mức độ biến thái của anh
Tôi không thèm quan tâm mặc anh đứng 1 mình lảm nhảm trêu chọc tôi. Tôi đi vào lấy 1 cái khăn bông ra ném hết sức vào mặt anh cho đỡ ghét :
- Anh lau đi người ướt hết rồi kìa. Nhưng sao anh lại chạy đến đây lúc trời mưa to thế kia.

Anh bắt đầu kể lễ , nhìn anh thật đáng yêu. Anh như cậu bé hãnh diện kể lễ về tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi yêu anh
hơn bao giờ hết.
~~~THE END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro