Chap 14: Phải chăng nên rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhân viên phục vụ phải hít vào thở ra 100 lần, kiềm chế cảm xúc muốn 'cao chạy xa bay' ra khỏi nhà hàng xuống mức thấp nhất mới gom đủ dũng khí tiến về cái bàn cạnh cửa sổ. Vì sao lại như vậy ư? Hỏi hay lắm! Chính là tại nơi đó, có cậu thiếu niên vô cùng anh tuấn, dáng chuẩn nam thần trong truyền thuyết. Ngay đối diện thôi là người đàn ông tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn toát ra khí chất uy nghiêm của một tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà cô thường đọc.

Nam thần tĩnh lặng như nước, vẻ mặt không vui không buồn nhìn người đối diện, thật khó mà đoán nỗi cậu ta đang tính kế gì trong đầu. (Lão già) Tổng tài thì có vẻ bình thản hơn, thấp thoáng là nụ cười miệng giễu cợt. Nam thần có rất nhiều điểm giống (lão già) tổng tài, từ gương mặt đến khí chất, có lẽ.... có lẽ họ là cha con.

Nói chung là cả hai người bọn họ đều toả ra sát khí bức người không thể lại gần. Khiến cho cái nhà hàng vài phút trước vẫn còn yên bình, vui vẻ giờ lại im lặng đến kinh ngạc, ai nấy cũng đều cắm cúi ăn thật nhanh rồi chạy lẹ, tránh những rủi ro phát sinh trong trường hợp không hay không biết.

Duy chỉ có cô phục vụ này đây, tình nguyện làm 'nữ nhân hào kiệt' của nhà hàng, hy sinh anh dũng liều mạng bước đến.

"Xin hỏi... quý... quý khách dùng gì ạ?"- Cô rụt rè trình ra cuốn menu.

Không khí vẫn tĩnh lặng như tờ, hình như hai vị soái ca kia không quan tâm đến sự hiện diện của cô phục vụ nhỏ bé, yếu ớt như cọng cỏ. Cô phục vụ nuốt nước bọt, cầu trời có một thiên thần đẹp trai xuất hiện cứu cô thoát khỏi 'khung cảnh' quỷ dị này. (Au: trí tưởng tượng của tỷ phong phú thật đấy)

"Cho tôi một tách cà phê và một tách trà chanh."- Người mở lời trước là (lão già) tổng tài.

"Vâng, quý khách đợi một lát."- Cô phục vụ gật đầu cái rụp, lấy cuốn menu rồi nhanh chóng li khai. Trong lòng niệm 1000 lần câu "Phải nghỉ việc. Phải nghỉ việc. Phải nghỉ việc...."
.
.
.

"Ông gọi tôi ra đây có chuyện gì?"- Vương Tuấn Khải khuấy nhẹ tách trà chanh. Ngồi nhìn ông ta nãy giờ mỏi mắt quá, nghỉ ngơi cái đã.

"... hình như đêm qua con ngủ không ngon?"- Ý cười trên môi ông Vương càng lúc càng đậm hơn khi nhìn thấy cặp mắt gấu trúc vô cùng kì quái của con trai mình. Hình như con mắt bên này (hơi) thâm đen con mắt bên kia thì phải? Tội nghiệp con trai của ta, mắt đã bị thầm quầng mà còn thâm không đều màu nữa.

Nhìn bờ vai đang run lên vì nhịn cười của người đối diện, Vương Tuấn Khải đen mặt. Anh thừa biết lão già này đang cười cái gì. Thật ra sáng nay, khi Vương Nguyên kéo chăn gọi anh thức dậy, cậu nói rằng có ông nào tự xưng là ba anh muốn gặp anh.

Vương Tuấn Khải đang rất buồn ngủ, cộng thêm việc từ lâu đã bài xích ba mình, anh quyết định giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nằm lì. Ai ngờ Vương Nguyên bực quá hoá rồ, đấm anh một phát bay xuống giường, hôn sàn nhà một cái "chụt" thật lãng mạn! Kết quả là mắt phải của anh bầm ngay sau đó, còn mắt trái thì đúng là do thâm quầng thật. Lí do tại sao bị thâm thì chắc mọi người cũng đều biết nguyên nhân sự tình rồi ha?! Ai trót quên thì nghiên cứu lại chap trước sẽ nhớ ra thôi.
.
.

"Nếu ông gọi tôi ra đây chỉ để hỏi mấy việc này thì tôi về đây?"

"Tuần sau, ta và mẹ con sẽ ly hôn."- Thấy anh chuẩn bị rời đi, ông Vương nhanh chóng nói vào trọng tâm.

"Ồ, cuối cùng cũng đã quyết định rồi sao?"- Trên mặt anh không hiện lên một chút biểu cảm nào. Rất khó đoán được là đang vui hay đang buồn.

"Con muốn sống chung với ai? Ta hay mẹ con?"

"Với Vương Nguyên."- Anh không do dự trả lời.

"Vương Nguyên? À... cậu nhóc hàng xóm đối diện nhà mình phải không?"- Ông Vương rùng mình nhớ lại chuyện lúc sáng. Ông tự tin rằng với khí chất bức người này thì ai gặp ông đều cũng sẽ cúi đầu, ăn nói lắp bắp. Nhưng đâu ngờ cậu nhóc họ Vương kia lại không có gì gọi là 'bị doạ sợ', ngược lại còn bình thản nhìn thẳng vào mắt ông. Đôi mắt cậu ta.... lãnh đạm như không.

"Nhà mình? Ồ, ông mà cũng biết đến 2 từ 'nhà mình' sao? Ngạc nhiên thật đấy!"- Vương Tuấn Khải nhếch môi, cứ như đang nghe kể một câu chuyện rất hài.

Ông Vương im lặng như đang suy xét điều gì, đôi mắt ánh lên một chút đau buồn rồi tan biến. Ông khuấy khuấy tách cà phê, nói: "Hừm... Tiểu Khải của ta, con hiểu được Vương Nguyên bao nhiêu mà muốn sống cùng cậu ta?"

"Cái này quan trọng sao?"- Anh hỏi ngược lại ông, trong lòng cũng có chút hỗn loạn. Đúng vậy, anh chẳng hiểu được cậu bao nhiêu cả. Vương Nguyên giống như một hộp quà sinh nhật đẹp đẽ, có thể thấy được hình dạng bên ngoài bắt mắt thế nào, nhưng lại không biết bên trong nó ẩn chứa những gì. Điều đó làm cho người ta vô cùng tò mò muốn mở ra xem ngay, nhưng luôn phải kiềm lòng nhẫn nhịn đến khi tiệc tàn.

"Chậc chậc. Con có vẻ vô cùng tin tưởng nó thì phải? Người xưa có câu 'Tin tưởng càng nhiều, thất vọng càng nhiều'."

"Rốt cuộc ông muốn nói gì đây?"- Vương Tuấn Khải bắt đầu mất kiên nhẫn khi ông Vương cứ úp úp mở mở. Mà anh cũng không thích ai đem Vương Nguyên ra làm đề tài 'nghiên cứu'.

"Con trai ngoan, đừng nóng vội. Ta hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ là vô tình phát hiện ra một bí mật nho nhỏ trong vụ lỡ tuyết ở núi Ngọc Long mà thôi."- Ông Vương nở nụ cười hài lòng khi thấy vẻ mặt thận trọng của anh. Trong lòng ông đang rất phân vân, không biết có nên nói cho Tiểu Khải nghe hay không?

"Ông nói chuyện liên quan một chút có được không? Vụ tuyết lỡ kia thì có liên quan gì đến em ấy?"

"Em ấy? Ồ, ra đã thân như vậy rồi sao? Tiểu Khải, ta thật sự rất lo ngại cho con đấy! Còn có liên quan hay không thì con nên hỏi trực tiếp người trong cuộc sẽ rõ hơn nhiều."

"Người trong cuộc là đứa nào?"

"......"- Thằng con trời đánh này không ngờ cũng có lúc chậm hiểu như vậy. Nó để quên não ở nhà Vương Nguyên rồi sao?
.....

"Ngày mai ta sẽ sang đón con."

"Đón tôi? Để làm gì?"

"Dù sao ba mẹ cũng sắp li hôn, chúng ta cũng nên cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình cuối cùng, đúng không?"

"Có ngày nào được ăn bữa cơm gia đình đâu mà cuối với cùng. Sự thật bày ra trước mắt thiên hạ rồi, không cần phải đóng vở kịch 'chia tay trong hạnh phúc' đâu."

Vương Tuấn Khải nói xong rồi đứng lên, chẳng buồn nhìn ông Vương một cái, sải từng bước chân ra khỏi nhà hàng. Phải chăng anh sinh ra trong một gia đình giả tạo nên anh cũng giả tạo hay không? Vương Tuấn Khải cũng là một con người bình thường thôi, khi nghe tin ba mẹ mình sẽ li hôn, anh cũng buồn lắm chứ, nhưng ngoài mặt lại vẫn bình thản như chưa có chuyện gì.

Lúc nhỏ, chỉ cần anh muốn cái gì, họ sẽ đáp ứng cho anh cái đó. Anh muốn học trong ngôi trường tốt, có trường tốt. Anh muốn có xe riêng, hôm sau y như rằng sẽ có chiếc xe đời mới đậu trong sân vườn. Nhưng có một thứ mãi mãi họ cũng không cho anh được, đó chính là một gia đình trọn vẹn.

"Vương Tuấn Khải, ngươi thật đáng thương."

__________________

Bên ngoài, từng cơn gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo những chiếc lá vàng xoay vòng vòng trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

Vương Nguyên cầm cây bút gõ "bụp bụp" lên bàn, mắt trân trối nhìn chị Liêu Tâm đang xem tới xem lui bản kết quả xét nghiệm. Sắc mặt chị thực sự không ổn chút nào, hết đen rồi trắng, hết xanh rồi đỏ, nhìn cứ như bị tắc kè hoa tinh nhập vào vậy. Thỉnh thoảng còn nhìn cậu như kiểu "không thể nào, không thể nào như vậy được". Những lúc như thế này thì chị ấy.....

"Vương Nguyên, có phải gần đây em đang quen bạn gái?"

"Dạ?...... Chị, em không có bạn gái."- Biết ngay mà, Tâm tỷ lại hỏi những câu gây đả kích tâm hồn.

"....... chẳng lẽ em có bạn trai sao?"- Liêu Tâm làm vẻ mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cậu.

"....."- Câu này còn đả kích hơn câu trước nữa. Vương Nguyên có nên giơ cờ trắng đầu hàng Tâm tỷ luôn không?
.
.
.

"Em không có ai cả. Em vẫn còn là hàng nguyên tem, chất lượng tuyệt đối, bảo hành 1000 năm, chống hàng giả hàng nhái."- Vương Nguyên lấy cây bút viết 3 chữ 'HÀNG CHẤT LƯỢNG' thật to lên giấy rồi đặt ngay trước ngực.

Liêu Tâm thầm mỉm cười trong lòng, đã lâu lắm rồi mới thấy Vương Nguyên biết bày trò trêu đùa. Dường như nét nghịch ngợm của trẻ con bị kiềm hãm bao lâu nay đã đột ngột khởi nghĩa trong cậu.

"Mãi thế này nhé! Bảo Bảo của chị."
.
.
.

"Mà chị này, tại sao chị lại hỏi em như thế?"- Vương Nguyên tròn mắt hỏi. Nhìn theo sắc mặt có phần lo lắng của Tâm tỷ, cậu khẽ nuốt nước bọt. Không phải bệnh tình lại chuyển biến xấu rồi chứ?

"Tim của con người có thể đập nhanh bao lâu tuỳ thích, nhưng tim của em chỉ có thể đập nhanh trong 5 giây thôi. Nếu quá thời gian sẽ gây ra đau nhói, khó thở, sức lực cạn kiệt, thậm chí là ngừng đập vĩnh viễn."

"Điều này em đã biết rồi."- Vương Nguyên cúi gầm mặt, lấy cây bút khoanh tròn chữ 'HÀNG CHẤT LƯỢNG' trên giấy.

"Đã biết tại sao lại để tim mình đập nhanh như thế, đã vậy còn xảy ra rất nhiều lần?"

"Dạ?"

"Bảo Bảo, nếu em để tim mình đập nhanh quá nhiều lần sẽ dẫn đến đập không đều, lúc nhanh lúc chậm, thậm chí sẽ ngừng đập tạm thời trong khoảng thời gian ngắn. Cực kì nguy hiểm nếu việc này kéo dài. Bảo Bảo, không phải chị muốn trách mắng em. Chị không biết nguyên nhân gì khiến tim em đập nhanh như vậy, nhưng chị khuyên em nên tránh xa nguyên nhân đó, càng xa càng tốt."

Vương Nguyên im lặng không nói gì, cậu đặt tay lên ngực, nơi có trái tim vẫn đang đập đều đều. Chị Liêu Tâm nói đúng, cậu đã quá gần Vương Tuấn Khải rồi, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất nguy hiểm. Phải chăng ngày xưa cậu đừng theo chân người đó đi lên núi ngắm tuyết rơi, thì hôm nay có lẽ đã tốt hơn nhiều rồi.

Cậu ngước lên nhìn chị Liêu Tâm, nở nụ cười nhạt nhẽo.

"Em biết mình nên làm gì rồi. Chị yên tâm. "

________________

"Vương Nguyên, anh về rồi."- Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào nhà, tâm trạng lạc lõng chẳng mấy vui vẻ. Nếu lúc trước, mỗi lần gặp chuyện không vui, anh sẽ tìm một nơi yên tĩnh để ngủ, ngủ dậy sẽ quên hết muộn phiền. Nhưng bây giờ thì khác, anh chỉ muốn về nhà gặp Vương Nguyên, nghe tiếng nói trong veo của cậu là đủ rồi.

"Vương Nguyên? Vương Nguyên?"- Sao gọi mãi mà chẳng thấy cậu đáp lại nhỉ? Không phải gặp chuyện gì rồi chứ?

Vương Tuấn Khải đi vào nhà bếp, thấy trên bàn đã bày sẵn bữa sáng. Trên tủ lạnh còn dán một tờ giấy note, nhìn lướt qua đã biết là nét chữ của Vương Nguyên. Các chữ đầu tròn trịa, ngay ngắn, mấy chữ sau lại nguệch ngoạc nhìn không ra.

[Bữa sáng để trên bàn, xọt rác để ngay bên dưới, ăn hay đổ thì tuỳ anh. Tôi có việc phải đi, cho nên bữa trưa anh nấu.
Kí tên: Vương Nguyên]

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhét tờ giấy vào túi, Vương Nguyên nấu đương nhiên phải ăn hết rồi. Anh nhìn xuống 'bữa sáng' bên dưới, nụ cười lập tức đông cứng. Đây là món ăn của hành tinh nào mà lạ vậy?

Tò mò múc một muỗng ăn thử, lập tức các giác quan trong người anh gào thét dữ dội. Dạ dày kịch liệt phản đối chứa chấp vật thể lạ, ruột non nhất quyết không chịu tiêu hoá. Nói chung các cơ quan đều biểu tình đòi chủ nhân mình nôn hợp chất nguy hiểm ấy ra. Nhưng trái tim điều khiển lí trí, bắt một hai nuốt xuống cho bằng được. Kết quả là chiến sĩ Vương Tuấn Khải tử trận trên bàn ăn, khóc không ra nước mắt.

"Vương Nguyên, anh cần biết thành phần và quy trình nấu món ăn- không- được này...."

[Au đã trở lại rồi đây! Xin lỗi các tềnh êu vì việc trễ chap *tội lỗi, tội lỗi*. Năm nay au học lớp 11 rồi, chương trình rất nặng a~. Nhưng hãy yên tâm vì au hâm hâm này sẽ không để fic đóng mạng nhện đâu (thề với chỉ số cân nặng của au). Chuẩn bị quà mừng sinh nhật Hoành Hoành và Đại Ca thoy]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro