Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông Vương?"- Vương Nguyên bất ngờ trước sự xuất hiện của người thứ 3. Đây không phải là ba của Tuấn Khải sao?

"Nguyên Nguyên, lâu rồi không gặp con."- Ông Vương nở nụ cười nhạt, bên cạnh ông ta còn có một người nhìn rất quen mắt. Theo vóc dáng và chiều cao Vương Nguyên đã ước tính, hắn ta chính là cái kẻ lén theo dõi cậu hôm qua. Nhưng.... ông ta cử người theo dõi cậu làm gì chứ?

"Vương Nguyên, mặc kệ ông ta! Mình về khách sạn thôi, đứng ngoài trời lạnh không tốt cho sức khoẻ."- Từng ngón tay của Vương Tuấn Khải đan chặt vào tay cậu, muốn đưa người của mình rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chỉ hận không thể bỏ cậu vào túi, bảo hộ kĩ càng.

Vương Nguyên giật tay lại, ngang bướng nói: "Không được. Em còn phải đợi..."

"Hắn ta không đến đâu, em đừng đợi nữa."- Anh thật sự không muốn cậu ở gần ông ta thêm 1 giây 1 phút nào nữa. Con người này mưu mô khó lường, ngay cả người làm con như anh cũng khó nắm bắt được dã tâm của ông ta. Đối với ông ta, cậu chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành, suy nghĩ còn non nớt. Muốn đợi sao? Không biết là ai mới đang thật sự đợi ai.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn biểu hiện khẩn trương của anh, cảm thấy hành động vừa rồi thật đáng ngờ. Vương Tuấn Khải, anh đang lo sợ điều gì? Muốn che giấu điều gì?

Người im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng, khoé môi nhếch lên thật quỷ dị: "Tiểu Khải, người nó đợi không phải đã đến rồi sao? Còn nghĩ có thể giấu diếm được bao lâu?"

"Ông im đi!"- Vương Tuấn Khải quát lên, đồng thời kéo Vương Nguyên về phía sau mình.

______________________

Một cơn gió thổi qua làm hàng thông khẽ đung đưa, tuyết vẫn cứ rơi mỗi lúc một nhiều. Bầu trời âm u dày đặc mây, chưa đầy vài giây sau gió lại kéo lên cuồn cuộn, giá rét muốn chiếm hữu thống trị vạn vật.

Vương Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc thâm trầm, nhìn vào nụ cười nguy hiểm như có như không của ông Vương. Một tia sáng loé lên trong đầu cậu, kéo theo là sự kinh hãi không thể tin nỗi. Hô hấp dần dần gấp gáp, tay Vương Nguyên siết chặt lấy tay của người bên cạnh.

"Tôi nhận ra ông rồi!"- Giọng nói trong trẻo không chút run sợ vang lên. Đúng vậy, chính là ông ta. Chính ông ta đã hãm hại cậu.

Trong bầu không gian tĩnh mịch, khoé miệng ông ta khẽ nhếch lên, lạnh lẽo hơn cả hoa tuyết: "Còn ta thì đã nhận ra con rất lâu rồi. Mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của ta, có hơi sai xót một chút vì ta không ngờ Tiểu Khải cũng đến đây góp vui."

Vương Nguyên rời khỏi bàn tay ấm áp của người kia, cậu cảm thấy đây là lúc bản thân nên đối diện với mọi thứ, không cần sự giúp đỡ của bất kì ai: "Ông nói như vậy là sao?"

"Hừm, với địa vị của ta ở xã hội, ta thừa sức gửi yêu cầu lãnh đạo trường Bát Trung tổ chức một buổi học ngoại khoá ở núi Ngọc Long. Vừa được nghĩ dưỡng, vừa có thể bổ sung thêm kiến thức, có người nào không chịu phối hợp chứ? Ta chắc chắn con sẽ tìm mọi cách để không phải đi nên ta đành phải tung một số tin tức để kéo con đến đây. Nào ngờ Tiểu Khải nhà ta cũng rất sốt ruột, nó đã hỏi mẹ nó và biết toàn bộ mọi chuyện, bao gồm cả trái tim không bình thường của con. Cuối cùng chạy đến đây để đoàn tụ cùng con."

"Anh đã biết hết rồi sao?"- Vương Nguyên nghi hoặc nhìn qua người bên cạnh, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt sáng ấm áp như muốn trấn an.

Có phải ngày trước anh bỗng dưng thay đổi, vì biết rằng cậu có trái tim không bình thường. Không thể yêu thương, cũng không thể chịu đả kích. Vương Tuấn Khải rời xa cậu, là vì muốn tốt cho cả hai. Anh tình nguyện đóng vai tên lưu manh, xấu xa, cũng không muốn làm cậu đau buồn nhiều.

Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên. Trước hết, cậu phải hỏi ông ta cho rõ ràng mọi chuyện đã.

"Cho hỏi, ông tên gì?"

Ông Vương có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Vương Nguyên, giống như không thể ngờ được cậu lại hỏi ông ta câu này. Cuối cùng, ông mỉm cười, nhàn nhã trả lời: "Vương Hạo Nhiên."

Vương Hạo Nhiên, không ngờ cũng có ngày gặp được ông. - "Tại sao năm xưa ông lại hại tôi?"

"Muốn trách thì phải trách ngươi sinh ra là con trai của Vương Miễn."- Vương Hạo Nhiên bỗng dưng quát lên giận dữ, ngay cả phong thái nhàn nhã ban đầu cũng không còn nữa.

Cơn thịnh nộ của ông ta làm Vương Nguyên có chút lo lắng, bất giác lùi lại phía sau. Ngay lập tức, một bóng lưng cao lớn chắn ngang tầm nhìn của cậu, giúp cậu có một chỗ ẩn nấp vững chắc nhất. Vương Nguyên lén nhìn vẻ mặt cương nghị của anh, bỗng thấy an tâm hơn rất nhiều. Đúng rồi, có Vương Tuấn Khải ở đây. Cậu còn lo lắng gì nữa?

Vương Hạo Nhiên nhìn thấy con trai mình hết lòng che chở tên nhóc kia thì vô cùng chướng mắt. Ông ta vẫy tay ra hiệu, ngay lập tức một chiếc xe địa hình đỗ bên sườn núi chạy lại. Một đám người vận áo vest đen nhanh chóng xuống xe, đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh.

"Bắt thiếu gia lên xe!"

Sau tiếng ra lệnh của 'ông chủ', đám vệ sĩ nhanh chóng xông tới, bắt ép Vương Tuấn Khải lên xe. Anh cố gắng vùng vẫy, thậm chí động thủ với bọn người đó nhưng đều vô dụng. Họ đông người, lại còn giỏi võ, một mình anh chống lại chẳng khác nào 'trứng chọi đá'. Chỉ trong cái chớp mắt, Vương Tuấn Khải dễ dàng bị đánh ngất rồi mặc người ta khiêng vào trong xe.

.
.

Vương Nguyên cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo, không còn hơi ấm của anh, cậu không biết nên làm gì? Nỗi lo lắng lúc càng thâu tóm tâm trí cậu, một cảm giác sợ hãi quen thuộc dần xuất hiện. Khi đó tuyết trắng đổ xuống như bão lũ, mặt đất rung chuyển dữ dội, ánh sáng tắt ngóm ngay trước mắt. Chính là nỗi sợ của ngày hôm đó.

"Sợ hãi sao? Đã lâu rồi ta không nhìn thấy biểu cảm này của ngươi."- Vương Hạo Nhiên nở nụ cười mỉa mai. - "Ta và Doãn Thụ là bạn thân hồi cấp 3. Từ lúc nhìn thấy nụ cười tươi tắn như ánh dương của Doãn Thụ lần đầu tiên gặp gỡ, tim ta như có bệnh, đập nhanh liên hồi. Nhưng rồi Vương Miễn xuất hiện, hắn ta ngang nhiên xen vào giữa hai người bọn ta. Cướp đi nụ cười ánh dương đó, cướp đi người phụ nữ ta yêu thương nhất. Ta còn ngu ngốc xem hắn là bạn thân, giới thiệu Doãn Thụ cho hắn làm quen. Hắn biết rõ ta thích Doãn Thụ từ lâu, vậy mà hắn dám phản bội ta. Ta nhanh chóng kết hôn với người phụ nữ khác theo sự sắp xếp của gia đình, mong rằng Doãn Thụ có thể nhận ra, ai mới là người cô ấy yêu thật sự? Chỉ cần cô ấy lên tiếng, ta sẽ ly hôn ngay lập tức. Nhưng nào ngờ Doãn Thụ không thấy đau lòng mà còn hoan hỉ chúc phúc. Vài tháng sau thì kết hôn với kẻ phản bội đó! Tại sao? Tại sao cô ấy có thể vô tình như vậy?"

"Đơn giản là vì mẹ tôi không yêu ông." - Vương Nguyên khẳng định. Rõ ràng mẹ cậu chỉ xem ông ta như bạn thân, chẳng lẽ chỉ vì ông ta xuất hiện trước ba cậu thì phải yêu ông ta sao? Vô lí.

Vương Hạo Nhiên nhướng mày, nở nụ cười giễu cợt. - "Chính vì ta không có được tình yêu của Doãn Thụ, cho nên kẻ khác cũng đừng hòng có. Mau đem dây thừng ra!"

Đám vệ sĩ lập tức thi hành mệnh lệnh, hai tay đưa sợi dây thừng cho chủ nhân. Vương Nguyên nhìn sợi dây trong tay ông ta, cứ như một con mãng xà nguy hiểm đang nhe nanh, bất giác lùi lại theo phản xạ. Tiếp đó chỉ cảm nhận được một lực mạnh đập vào lưng khiến cậu ngã phịch xuống nền tuyết.

"Muốn chạy? Đâu có dễ. Năm đó ngươi may mắn được cứu sống, để hôm nay ta xem, còn ai cứu được ngươi?"- Vương Hạo Nhiên cười man rợ.

Vương Nguyên không dám rời mắt khỏi ông ta, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh của mình. Với sợi dây thừng đó, ông ta có thể làm gì? Siết cổ? Trói tay chân? Hay là dùng nó để quất vào người cậu? Haiz, dù thế nào thì cũng thật khủng khiếp.

Không biết Vương Nguyên đã thở bao nhiêu lần? Nuốt nước bọt bao nhiêu lần? Chỉ biết hiện giờ hai tay hai chân đều bị trói chặt, vô lực nằm dài trên nền tuyết, muốn đứng dậy cũng vô cùng khó khăn. Nói sao nhỉ? Như cá nằm trên thớt vậy, thoi thóp chờ người ta xẻo thịt đem chiên. Hai từ 'thê thảm' để hình dung tình trạng này.

Vương Hạo Nhiên nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu, vô cùng đắc ý mà cười thật sảng khoái. Tiếp đó ông ta trợn trừng mắt, đồng thời túm tóc Vương Nguyên giật lên, bắt cậu đối diện với ông ta.

"Hey! Muốn nghe tiếp câu chuyện chứ? Năm đó hai gia đình chúng ta cùng nhau tổ chức du lịch ở núi Ngọc Long. Vương Miễn là người háo hức nhất, và ta cũng vậy. Nhưng không phải ta háo hức được trượt tuyết, mà là háo hức vì sắp tiễn tiểu bảo bối của hắn lên thiên đàng. Ta cố tình dụ dỗ ngươi đến chỗ này đây, cùng ngươi chơi nặn người tuyết lần cuối và ngoảnh mặt đi khi ngươi sắp bị tuyết nhấn chìm. Hahahaha, cảm giác khi đó rất sảng khoái."

"Thật biến thái!"

"Ranh con, dám mắng ta. Được, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là biến thái."- Sau câu nói luôn là hành động. Ông ta tát mạnh vào gương mặt thanh tú hai cái khiến khoé môi cậu bật máu.

Không dừng lại ở đó, ông ta sai người kéo cậu đứng thẳng dậy. Tiếp đó lấy ra sợi dây roi dài, không một tiếng báo trước quất thật mạnh vào người Vương Nguyên.

Lớp áo khoát dày cũng không giúp cậu đỡ đau phần nào. Một cảm giác tê rát rồi chuyển sang đau đớn, cứ thế tiếp diễn liên tục khiến đầu óc Vương Nguyên trở nên choáng váng. Tiếng roi da vút lên trong không khí, tiếng "phạch" phát ra khi nó tiếp xúc với da thịt. Máu trên cánh tay và đôi chân gầy cuối cùng cũng tuôn ra, thấm đỏ một khoảng tuyết.

Vương Hạo Nhiên dừng lại, ném roi da sang một bên, ra hiệu cho tên áo đen thả Vương Nguyên ra. Cậu đứng loạng choạng một hồi rồi ngã phịch xuống. Toàn thân chịu một trận đau nhức khủng khiếp.

"Tại sao ngươi không khóc?"- Vương Hạo Nhiên bước đến, nâng cằm Vương Nguyên lên, nhìn ông ta chẳng khác nào một con quỷ khát máu. - "Gương mặt ngươi thật hoàn hảo, ngũ quan tinh tế. Ta thật không muốn tổn thương những thứ đẹp đẽ thế này."

Ông ta xoay lưng, rút ra tờ khăn giấy lau sạch tay. - "Sau vụ tai nạn, cả nhà ngươi chỉ trong một đêm đã hoàn toàn biến mất khỏi Trùng Khánh. Ta cho người hỏi thăm khắp nơi. Nhiều năm trôi qua, các ngươi vẩn không một tin tức. Ta vốn định bỏ cuộc, nhưng rồi...."

Ông ta quay người lại, khoé môi lại nhếch lên: "....ngươi đã xuất hiện. Ban đầu ta còn bán tín bán nghi, cho nên đã thuê người điều tra. Và kết quả như ta mong đợi, sau chừng ấy năm chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau. Ta còn biết ba mẹ ngươi hiện giờ đang công tác bên Mỹ, công việc tuy vất vả nhưng sống với nhau rất hoà thuận. Thật chướng mắt ta mà! Cho nên ta đành phải tiêu diệt toàn bộ thôi!"

Vương Nguyên cố gắng ngẩng đầu nhìn ông ta cười một cách man rợ. Tiêu diệt? Chẳng lẽ hắn........

Như đọc được suy nghĩ của câu, Vương Hạo Nhiên thản nhiên nói: "Người của ta đã cho một mồi lữa và BÙM, cháy rụi. Ha ha ha ha."

"Ông... ông thật độc ác. Ông nói ông yêu mẹ tôi, tại sao lại nhẫn tâm giết bà ấy. Tốt nhất ông kết liễu tôi luôn đi, nếu không tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết!"

Vương Nguyên dùng hết sức lực còn lại để đe doạ ông ta. Hắn thật độc ác, biến thái, tàn bạo. Đã làm nhiều chuyện xấu xa như vậy mà hắn vẫn sống tốt, thật không công bằng. Cậu không cam tâm!

Cặp mắt quỷ dị đó lại nhìn Vương Nguyên như con mồi nhỏ đang ra sức vùng vẫy. Nhìn thấy cậu không kìm được rơi nước mắt, ông ta cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Vương Nguyên bị lôi đứng dậy, nhìn tay chân cậu bị trói chặt không thể chống cự, ông ta mỉa mai: "Đứng còn không vững, bày đặt trả thù ai?"

Dứt lời liền đẩy mạnh tay khiến thân ảnh gầy nhỏ kia ngã phịch xuống nền tuyết. Rồi ông ta tiếp tục lôi cậu đứng dậy, rồi lại thả tay cho cậu ngã. Mỗi lần nhìn Vương Nguyên ngã xuống, ông ta lại khoái chí cười to. Cứ nhiều lần lặp lại như vậy cho đến khi ông ta cảm thấy chán trò này.

Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ vùng trán xuống gương mặt thanh tú. Đôi mắt mơ hồ không nhìn rõ cảnh vật. Đau đớn cùng nhục nhã, toàn thân vô cùng ê ẩm, ngay cả hô hấp cũng khó nhọc. Vương Nguyên đưa mắt hướng về phía chiếc xe, sau tấm kính chống đạn, anh đang tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Cũng may anh không nhìn thấy cảnh này, nếu không nhất định sẽ liều mạng chống lại ông ta. Cậu không cho phép mình bỏ cuộc, nhất định phải sống tiếp. Chỉ một chút nữa thôi, chị Liêu Tâm nhất định sẽ đến. Cảnh sát sẽ nhanh chóng bao vây nơi này.

"Không cần đợi nữa, con bé đó đến rồi."- Ông ta thừa đoán biết cậu nghĩ gì. Sau tiếng vỗ tay ra lệnh, một tên áo đen mở cốp xe, lôi ra một người con gái toàn thân nhuốm máu, miệng bị dán một miếng băng keo bản to.

Bị ném thô bạo xuống đất cộng thêm gió tuyết khiến Liêu Tâm lờ mờ tỉnh lại. Nhìn thấy Vương Nguyên toàn thân có nhiều vết thương, đôi mắt vốn sáng ngời của cô mờ mịt rồi rơi lệ.
.
.

"Đội trưởng, bắt đầu hành động"

________________________

"Bắt đầu đi!"

Sau tiếng ra lệnh của ông chủ, những tên áo đen cầm những cây xẻng lớn, chuyên tâm đào hố. Hắn muốn chôn sống 2 con mồi. Vốn định chờ cho tuyết lỡ vùi lấp chúng, nhưng không phải lúc nào cũng có lũ tuyết để xem.

Vương Nguyên nhận thấy tình hình đang nguy cấp. Nếu bây giờ có một... à không, phải một nhóm người xuất hiện, bọn cậu mới có hy vọng sống sót. Nhưng đây là chốn vắng vẻ nhất ngọn núi này, thời tiết lại xấu tệ hại, côn trùng còn không có nói chi đến người.

Trong không gian chỉ có tiếng gió thổi vù vù và tiếng xẻng va đập với nền đất, giọng nói trầm ấy vang lên như khúc nhạc dương cầm. - "Dừng lại.... tất cả mau dừng lại!"

Vương Nguyên bừng mở mắt, trong làn tuyết trắng mờ ảo, bóng dáng cao lớn bước đi loạng choạng đến bên cậu. Là thực hay mơ?

Đám vệ sĩ bỏ xẻng chạy đến, nhanh chóng vây lấy Vương Tuấn Khải. Nhưng bọn chúng không thể vây được ánh mắt anh đang dõi theo cậu. Vương Nguyên, đừng sợ! Anh đến rồi! Anh sẽ làm mọi thứ để đưa em an toàn rời khỏi nơi này.

____________////____________

Rain (siêu) ching gái đã come back, xin lỗi vì để mn chờ lâu, nên tui quyết định chuộc lỗi bằng cách viết chap 26 trong vòng 3 giây.

1s

2s

3s

Tui đã đăng chap 26, mời mn đọc tiếp. Lớp diu













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro