Chap 8: Bí mật của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, phòng khách của căn biệt thự sang trọng vang vọng những tiếng cãi nhau không kiêng nể, dự báo sự rạn nứt của một gia đình chưa ngày nào hạnh phúc.

Người phụ nữ trung niên đập mạnh xấp hình lên bàn, ánh mắt khinh thường pha lẫn căm thù nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đối diện.

"Anh xem 'chiến công' của anh này, đây là đống hình anh thân mật với con hồ li tinh trong nhà hàng mà tôi phải tốn rất nhiều tiền để mua lại của tên nhà báo. Tôi không quan tâm anh đi với ai, tình cảm ra sao, số lượng bao nhiêu? Nhưng anh mà để cho cánh nhà báo nào chụp lại chuyện đáng xấu hổ này một lần nữa thì đừng trách tôi."

Người đàn ông ngả người ra phía sau, chân bắt chéo, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

"Vợ của tôi, cô đang lo cho danh tiếng của công ty nhà cô sao? Nếu tôi nói tôi cố tình để tên nhà báo chụp lại thì cô sẽ làm gì tôi? Li hôn hay kiện cáo? Tôi đang rất mong chờ đây!"

"Anh có thôi đi không? Anh nói những lời này lỡ Tiểu Khải nghe thấy thì phải làm sao? Anh thật sự muốn li hôn với tôi đến vậy à?"- Người phụ nữ có chút phẫn nộ. Kết hôn vì quyền lợi của hai gia tộc, đây là hậu quả mà bà phải gánh chịu, bà không oán trách. Nhưng điều bà thật sự lo lắng là đứa con trai duy nhất của mình, ước gì nó đừng sinh ra trong cái gia đình thối nát này.

"Hình như li hôn cũng không phải một mình tôi muốn. Với lại Tiểu Khải cũng lớn rồi, cô tưởng thằng bé không biết chuyện của chúng ta hay sao?"

"Anh nhỏ tiếng một chút có được không? Tiểu Khải sẽ nghe thấy thật đấy!"

"Cô.........

"Hai người đang đóng phim à? Không cần phải thương hại tôi, muốn li hôn thì li hôn nhanh đi! Sống như thế này hai người không thấy mệt sao? "- Không biết từ lúc nào mà Tiểu Khải của bọn họ lại xuất hay ngay cửa phòng khách. Hắn dựa lưng vào tường, vẻ mặt như xem một vở kịch hay.

"Tiểu Khải con nghe mẹ nói, thật ra chuyện này......"

"Vương phu nhân, bà đâu cần phải giải thích với tôi!"- Thái độ hắn bỗng trở nên lạnh nhạt. - "Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài sống."

"Vương Tuấn Khải, con có biết mình đang nói gì không? Dám dùng lời lẽ đó mà ăn nói với mẹ mình à?"- Ông Vương nổi giận đứng phắt dậy. Đứa con này ngày càng không phân biệt được người trên kẻ dưới.

"Ồ, ông đang bênh vực cho mẹ tôi sao? Từ khi nào mà ông yêu thương bà ấy đến vậy?"- Vẫn thái độ lạnh nhạt đến mức vô tình, hắn không hề chùn bước trước cơn giận dữ của cha mình.

"Tiểu Khải!"- Bà Vương bỗng dưng quát lớn, hô hấp trở nên khó khăn. Mất một lúc sau bà mới bình tâm trở lại, nhẹ giọng hỏi hắn. "Tại sao con muốn rời khỏi đây?"

Như nghe được câu hỏi rất khôi hài, Vương Tuấn Khải mỉm cười trả lời. "Vì sau khi hai ông bà li hôn, tôi phải sống chung với một trong hai người. Điều đó....... tôi thật không muốn chút nào. Chi bằng bây giờ dọn ra ngoài sống, tôi sẽ dễ 'thở' hơn rất nhiều."

Nói rồi Tuấn Khải quay người bước đi, hắn có thể nghe thấy phía sau tiếng khóc của mẹ và tiếng trách cứ của ba. Trong đôi mắt mê hoặc bỗng dưng lu mờ như có lớp sương mù bao phủ, hàng lông mi dày cụp xuống, một nỗi buồn vô hạn dâng lên trong đáy tim.

Và đây chính là lí do mà hắn cho rằng vô cùng chính đáng để mặt dày ăn bám ở nhà Vương Nguyên.

Hắn trở về phòng, thả người nằm dài trên giường, tự nhiên cảm thấy hối hận về những lời mình nói lúc nãy. "Ngày mai con sẽ dọn ra ngoài sống."

Đấy, vấn đề chính là nằm ở 2 từ "ngày mai" này. Hiện giờ, tên nhóc lạnh lùng nhà đối diện nhất định không cưu mang hắn, ngày mai hắn phải đi đâu đây? Tại sao lúc đấy không nói là tuần sau hay tháng sau mà nói là ngày mai? Còn nói một cách rất kiên định thể hiện ý chí không hề lung lay nữa chứ! Ôi, cái miệng hại cái thân là đây.

Hay qua nhà Thiên Tỷ ở nhỉ?........................... không được, tên đó rất thích chọc tức người ta, đã vậy lúc rảnh rỗi có khi sinh nông nỗi bất ngờ (tell me why ^^). Cho nên Vương Tuấn Khải mà dọn qua ở chung với tên đó chỉ sợ chưa được nửa ngày đã sát sinh, đốt nhà 'người ấy'. Không nên tạo thêm nghiệp chướng. Không nên tạo thêm đâu.

_______________________

Trong cuộc đời Vương Nguyên hận nhất là hai thứ:

1. Vương Tuấn Khải

2. Môn Toán học

Hai thứ này giống như sinh vật ác ma tu luyện nghìn năm, nội công thâm hậu, chỉ chờ cơ hội Vương Nguyên mất cảnh giác là vồ tới nuốt chửng cậu ngay. Thế giới này tại sao lại tồn tại những thứ đáng sợ như vậy?

Hiện giờ, Vương Nguyên đang ở phòng khách, xung quanh cậu vương vãi những cuốn sách, tập toán. Những môn học khác, cậu có thể tự tin ngẩng cao đầu mà nói rằng: "Tôi học môn xyz rất được". Duy nhất môn toán thì
.............. phải nói sao đây?......... giống như là xem một bộ phim nước ngoài mà không có phụ đề hay thuyết minh vậy, chẳng hiểu chúng nó nói gì cả!

Nhưng mà cũng không phải là tệ như thế, Vương Nguyên có thể làm những bài toán cơ bản. Còn nâng cao hơn một chút, thêm vài con số vào một chút thì......... ha ha, cái gì khó quá cho qua đi!
.
.
.

"Pytago, ông rảnh quá thì đi ngủ đi! Bày ra mấy cái công thức toán này làm chi cho mệt óc nhân loại vậy?"- Cậu thầm rủa vị vĩ nhân nào đó trong sách toán rồi lại cắm cúi làm bài.

Trong đầu cậu cư nhiên xuất hiện hình ảnh của tên sao chổi nhà đối diện, có nên cho hắn ở nhờ không đây???????????

Vương Nguyên lắc đầu thật mạnh để dẹp ngay cái ý định hồ đồ đó, trong lòng không ngừng đọc thần chú: "Không được mềm lòng. Không được mềm lòng."

.
.
.
.
"Thình thịch"

Bỗng dưng tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể. Mồ hôi Vương Nguyên tuông ra như tắm, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhạt. Cảm thấy không khí xung quanh như chạy trốn đi mất, cậu thở không được..... không cách nào thở được.

"Rầm"

Đống sách vở trên bàn bị Vương Nguyên hất xuống không thương tiếc. Cậu lảo đảo đứng dậy, đi vài bước chân thì vấp ngả, sức lực như bị ai đó rút cạn, như con búp bê không động đậy được. Ở ngực trái vẫn còn đau dữ dội, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cậu thật sự rất sợ.

"Vương Tuấn Khải....... làm ơn cứu tôi!"- Cái miệng nhỏ nhắn cầu xin sự giúp đỡ mặc dù biết rõ hắn có là thần tiên cũng không nghe được điều này. Vì cậu nói rất khẽ, khẽ đến nỗi chỉ có mỗi cậu nghe thấy.

"Nếu thật sự không thể sống sót, tôi mong kiếp sau có được trái tim hoàn toàn bình thường và còn có thể được gặp lại hắn."

Mi mắt cậu trở nên nặng trĩu, từ từ khép lại. Trong cơn mơ màng không biết sống chết, cậu thật sự nghe thấy..... ai đó (không phải là tử thần)........ đang gọi tên cậu.





Đôi mắt trong veo như hồ nước từ từ mở ra, thứ ánh sáng chói loá của đèn điện 40W giá 50 tệ mua ở cửa hàng tiện lợi vào thứ hai tuần trước khiến Vương Nguyên phải nheo mắt lại. (= =)

Haha, không tin nỗi cậu vẫn còn sống, nhân gian có câu "ở hiền gặp lành" quả là không sai mà.

Nhưng mà có vài chuyện không đúng, Nguyên nhớ trước lúc ngất đi thì cậu đang làm bài tập ở phòng khách, sao giờ tự nhiên lại nằm trên giường của cậu rồi? Ai tốt bụng đã bế cậu vào phòng sao? Mặc kệ là ai thì người đó vẫn là đột nhập gia cư bất hợp pháp.

"Cạch" - Cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào, tay bê tô cháo.

Vương Nguyên hoảng hốt, lập tức kéo chăn chùm kín đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ. Sau đó chợt cảm thấy mình quá ngốc, đây là nhà cậu mà, tại sao phải trốn tránh? Tên sao chổi kia mới nên tự úp tô cháo lên đầu để trốn chủ nhà là cậu.

"Đừng có giả vờ, tôi biết cậu đã tỉnh rồi."- Hắn đặt tô cháo lên cái bàn gần đó, rồi ngồi xuống giường cạnh con thỏ nhỏ đang cuộn tròn trong chăn.

Vương Nguyên giở tấm chăn ra, cẩn trọng ngồi dậy, đôi mắt đột ngột phủ lớp băng lạnh lẽo nhìn hắn từ trên xuống dưới một cách đề phòng. Có khi nào...... Vương Tuấn Khải đã phát hiện ra bí mật của cậu rồi không?

"Lúc nãy.... à mà thôi, mai mốt muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, không nên lười biếng ngủ quên dưới sàn đâu."- Hắn vươn người cầm lấy tô cháo, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa cho cậu. "Ăn đi!"

"Tại sao anh lại ở đây?"- Vương Nguyên đón lấy tô cháo, múc một muỗng cho vào miệng. Ôi, đúng là ngon chết cái dạ dày.

"Cậu ăn nói với ân nhân của mình như vậy sao? Một câu cảm ơn cũng không có nữa."- Hắn lắc đầu bất mãn.

"......."- Sao tự nhiên lại có cảm giác hắn đang làm nũng với cậu vậy?!- "Chứ anh muốn sao đây?"

"Cho tôi ở nhờ nhà cậu được không? Tôi sẽ nấu ăn cho cậu, quét dọn cho cậu, rữa bát cho cậu, nếu có thể tôi sẽ tắm và thay đồ cho cậu luôn."- Như chờ đợi cơ hội này từ lâu, hắn liền chồm người tới, nói nguyên một tràng quyền lợi khi cậu cưu mang hắn. Mỗi lần nói, khoảng cách giữa cậu và hắn càng bị rút ngắn.

"Nói chuyện bình thường là được rồi, không cần phải sát tới như vậy đâu."- Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra. Cưu mang Vương Tuấn Khải không phải là không thể, chỉ cần đừng thích hắn là được rồi. Với lại...... hắn nấu ăn thực sự rất ngon, cậu ngán mì gói quá rồi. Không thể tin được là Vương Nguyên cậu có ngày vì nghiệp ăn mà rước hổ vào nhà.
.
.

"Được thôi. Nhưng anh phải ngủ ngoài sô pha, tôi hết phòng trống rồi."- Vương Nguyên chỉ tay ra cửa, lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm mới để hắn ra sô pha ngủ. Thế nhưng trong lòng lại cậu vui như mở hội, muốn chống mắt lên xem thử thiếu gia quen ngủ nệm êm như Vương Tuấn Khải có thể lăn lộn trên sô pha bao nhiêu đêm.

"Hả? Tôi không thể ngủ chung với cậu sao?"- Vương Tuấn Khải mắt long lanh, làm giọng mè nheo, đáng thương.

"....."- Vương Tuấn Khải anh biết không? Bộ dạng hiện giờ của anh giống như đứa con đòi mẹ mua kẹo vậy?
.
.

"Ồ, không chịu ngủ sô pha hả?"

Vương Tuấn Khải: *gật gật*

"Vậy thì nằm dưới sàn, nếu thích có thể ra ngoài sân ngủ chung với muỗi, ngắm trăng và sao trên trời."- Vương Nguyên cười hiền vuốt tóc hắn.

Vương Tuấn Khải đứng hình vì hành động và nụ cười thiên thần của cậu, tuy lời nói nó chẳng tốt đẹp gì cho cam. Khải cúi người xuống, áp tai mình vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đều đều của Vương Nguyên rồi mỉm cười hài lòng. "Tốt rồi!"

"Wei, làm gì vậy? Sàm sỡ à?"- Nhận thấy hành động có phần bất- bình- thường của tên đối diện, Nguyên đẩy mạnh hắn ra khiến hắn mất thăng bằng và đáp mông xuống sàn....... đau muốn siêu thoát. T^T

"Bạo lực quá đấy!"- Khải nhăn mặt, khổ sở đứng dậy.

"Đứng có mà đụng chạm vào người tôi nếu không muốn bị đá bay ra khỏi nhà."- Vương Nguyên lạnh lùng ban 'thánh lệnh' rồi nằm xuống, kéo chăn đắp kín người. "À quên, anh nấu cháo tệ quá!"

Vương Tuấn Khải đen mặt, nhìn vào cái tô chỉ còn một ít cháo xót lại. Đã ăn gần hết rồi mà lại mạnh miệng chê bai tài nấu nướng thiên bẩm của hắn. Thật quá đáng!

Vương Tuấn Khải làm mặt quỷ với cậu rồi đi ra ngoài, trước lúc đi còn mỉm cười nói. "Ngủ ngon, mơ thấy tôi nha!"

Ngay lập tức, người trong chăn phản ứng lại. "Mơ thấy anh chính là gặp ác mộng, như thế sao mà ngủ ngon được?!"

"......"- Con người này không nói lời đả kích hắn liền ăn không ngon, ngủ không yên thì phải?

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, bắt đầu suy nghĩ mông lung. Khi nãy, Vương Tuấn Khải xách vali qua nhà cậu, dự định sẽ mặt dày bám rễ ở đây. Người ta nói "đẹp trai không bằng chai mặt", mà hắn lại có cả hai yếu tố đó, Vương Nguyên có thể không cưu mang hắn sao? Đâu ngờ rằng vừa mở cửa ra, liền thấy cậu nằm bất tỉnh trên sàn, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt. Vương Tuấn Khải cực kì lo lắng, định gọi cấp cứu nhưng hắn phát hiện ra một điều rất lạ. Tuy lúc ấy Vương Nguyên vẫn còn thở nhưng tim cậu lại không đập nữa, cho dù chỉ là một nhịp nhỏ nhất.

"Bí mật của cậu.... tôi có quyền được biết không?"

[Au: chap này hơi nhảm, xin lỗi mn vì sự chậm trễ *cúi đầu*]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro