Phần 3: (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời không mưa, màn đêm đen kịt được điểm xuyến vài ngôi sao sáng, lung linh đến kỳ lạ. Có phải hay không em chính là một trong những ngôi sao đó?
Nhắm hờ mắt tựa người vào thành ban công, anh khẽ thở ra làn khói thuốc. Tiểu Nguyên, anh lại nhớ đến em. Nhớ em đến phát điên rồi. Tiểu Nguyên, em có biết lần đầu gặp em, anh đã nghĩ gì không?  Là em thật vô tâm đó. Anh bị đối thủ thương trường bày ra tai nạn xe, lúc đó mưa rất to, anh ngỡ như mình không chống đỡ được, nhìn thấy em anh cố gắng gọi em. Thế nhưng em lại lướt qua như không thấy anh,anh đã cho là em rất vô tình. Mãi sau anh mới biết em rất thiện lương, hơn bất cứ ai. Và anh biết, em bị mù. Gia đình anh không muốn nợ em, muốn anh cưới em. Anh đồng ý. Bởi anh thấy em rất an phận.
Em an phận đến lạ kì, không khóc không nháo, không đòi hỏi gì anh. Bên em, anh cảm thấy rất bình yên. Anh đã nghĩ: Giá mà chúng ta cứ như vậy mãi mãi có phải hay không rất tốt?
Anh không rõ anh có yêu em không,nhưng anh thích em, thích dáng vẻ em ngồi cạnh cửa sổ lắng tai nghe chim hót, thích đôi mắt vô thần mà trong veo đó. Tâm Tâm trở về, cô ấy là con nuôi gia đình anh. Anh thừa nhận, Tâm Tâm rất tốt, thục nữ giỏi giang. Cô ấy, tin là thanh xuân của anh, là hồi ức đáng nhớ của một thời tuổi trẻ. Anh từng hứa với Tâm Tâm " Lớn lên anh sẽ cưới em" Anh khẽ cười nhạt. Lời hứa anh mang theo suốt bao nhiêu năm trời, nhưng cô ấy lại ra đi.
Tâm Tâm nói với anh :" Anh, em muốn theo đuổi giấc mơ, hãy đợi em!" Lúc đó anh ngây thơ, cứ chung thủy chờ đợi cô ấy. 1 năm, 2 năm, 3 năm... rồi 5 năm, anh gặp em. Cô ấy ra đi không chút tin tức trong suốt năm năm. Anh từng hoài nghi, liệu cô ấy có quay trở lại?
Anh đợi được nhưng ba mẹ anh thì không, cho nên, anh lấy em. Nhưng giờ đây cô ấy quay về, cô ấy nói, năm năm qua, cô ấy đã gặp lại cha mẹ ruột của cô ấy, đã vậy,  họ còn là đối tác của anh. Xin lỗi em, anh không tốt đẹp như những chàng trai trong truyện. Bởi vì, nếu anh không lấy cô ấy, hộ đồng sẽ bọ hủy, bao nhiêu nhân viên trong công ty sẽ bọ sa thải và thất nghiệp. Họ không đáng! Tâm Tâm không ép anh,anh lại càng có lỗi với cô ấy lại càng có lỗi với em. Vậy nên, anh đề nghị ly hôn. Anh biết, anh biết chứ, đôi tay anh run rẩy, vẻ mặt em gần như suy sụp nhưng anh không thể làm gì khác. Cuối cùng, ngày hôm đó, tròi mưa to như trút nước, sét rạch ngang bầu trời y như ngày em cứu anh. Anh ngồi trong nhà hành mà dự cảm không lành.  Gọi cho em, em không bắt mắt máy. Bất an đè nặng lên lồng ngực, khó thở. Anh cứ thế mà hủy tiệc vội vã về nhà. Đâu có cái ôm chào anh thân thuộc? Căn phòng trống lạnh lẽo u tối vang lên thanh âm tí tách của mưa bên ngoài cửa sổ. Từ giấy ly hôn, nằm im dưới sàn nhà! Lúc đó, anh đã hối hận đến điên cuồng. Hạt giống nhỏ bé em gieo trong trái tim anh,  từ khi nào đâm sâu mọc rễ,  giờ muốn nhổ ra cũng không thể nào nhổ ra được. Anh biết, anh yêu em. Anh tìm em, lo lắng cho em. Em khiếm thị làm sao sống tốt đây? Lần đầu tiên, anh hận bản thân mình đến vậy. Anh bỏ bê công việc , ngày ngày nhốt mình vào căn phòng trống có mùi hương của em mà say đến nát lòng. Anh ngồi chỉ để đợi điện thoại báo tin của em. 

Tâm Tâm, tát anh, hỏi anh có đáng không? Hỏi anh rằng nếu anh ấy thấy anh như hiện tại, anh ấy liệu có vui không? Anh không nói không rằng, suy ngẫm đúng một ngày một đêm. Từ đó, anh mắc bệnh cuồng công việc. Anh phải thật bận rộn, nếu không anh lại nghĩ đến em. Chín tháng em đi, anh mắc bệnh trầm cảm nhẹ. nhưng anh giấu đi. Đêm đêm, anh mất ngủ vì nhớ em. Cho đến một ngày, có một người đàn ông tên Dịch Dương Thiên Tỉ đến gặp anh, không nói không rằng đánh anh một cú. Hắn nói: Anh là đồ ngu ngốc!

Sau này, hắn đưa bé cho anh, nói nó là con chúng ta, nhưng hắn nói, em mất rồi. Em mắc căn bệnh ung thư máu. Em biết không? Hằng đêm anh ôm đứa bé mà khóc. Em đã khổ sở đến vậy, tại sao lại bất công như vậy? Đứa bé cũng cất tiếng khóc xé lòng. Lúc anh tuyệt vọng nhất, Tâm Tâm, đến tìm anh. Cô ấy kiên quyết nói rằng: " Em không cầu anh yêu em, nhưng xin anh hãy cho em làm mẹ đứa bé. Xin anh...

Anh đồng ý! 

Trước ngôi mộ nơi đồng cỏ thanh bình, di ảnh em vẫn cười thản nhiên như thế. Anh cầm tay cục cưng cúi đầu trước mộ. Cục cưng bập bẹ nói theo lời Tâm Tâm: " Ba... Nguyên Nguyên... ba yên nghỉ nhé" Tiếng nói trong trẻo tan dần trong gió.

Hoàn rồi đó bà con... có muốn thêm nữa không? tui viết thêm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro