Chap 5: Sự Dịu Dàng Của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đang ở trong thư phòng, mấy hôm nay hầu như không trở về phòng ngủ. Tối qua anh uống có hơi nhiều có chút mệt, hôm nay là chủ nhật nên anh không đến công ty. Vừa tắm rửa xong từ thư phòng bước ra đã nghe tiếng Tiểu Mễ gọi thím Lý.

" Thím ơi, thím ơi.......không xong rồi thím ơi! "

" Cái gì vậy, không phải có chuyện gì đó chứ?"

Thím Lý từ dưới lầu vội chạy lên, nghe âm thanh phát ra từ phòng cậu anh liền nhíu mày bước nhanh tiến đến phòng. Thấy Tiểu Mễ tay đang sờ trán cậu, Vương Nguyên nằm trên giường, gương mặt xanh xao, tay chân run rẩy.

" Em ấy làm sao?"

" Cậu chủ, hình như thiếu phu nhân phát sốt rồi, cả người rất nóng....nóng như lửa vậy "

" 39 độ...sốt thật rồi! Mau mang nước ấm đến "

" Dạ vâng "

Nghe anh nói, thím Lý chạy đi rót lấy chậu nước ấm cùng một chiếc khăn mang đến. Anh ngồi bên cạnh cậu, giúp cậu lau tay chân, chườm ấm cho cậu.

" Nước....nước...."

" Vương Nguyên....? Tiểu Mễ, mau rót ly nước mát đến đây"

" Dạ cậu chủ"

Anh dìu cậu ngồi dậy uống nước, người Vương Nguyên nóng như lửa đốt, khiến anh không kìm được sự lo lắng của mình.

" Thấy khó chịu lắm không? Thím Lý gọi điện thoại cho bác sĩ Trương đến!"

Thím Lý chạy xuống nhà gọi điện cho bác sĩ tư.
Anh lo lắng nhìn người trong lòng đang mơ màng. Không bao lâu thì bác sĩ đến.

" Em ấy có sao không bác sĩ "

" Không sao, tôi sẽ kê thuốc cho cậu ấy. Cậu ấy cơ thể có vẻ hơi yếu nên dễ bị nhiễm bệnh, thời tiết đang vào đông, trở lạnh có thể do  không giữ ấm kĩ nên bị bệnh"

" Cảm ơn bác sĩ Trương, làm phiền rồi! "

" Theo tôi nhớ không lầm cậu ấy là con trai Vương Thị, sao lại ở nhà cậu vậy?"

" Em ấy là....vợ tôi!"

" Hửm, cậu có vợ khi nào vậy Vương Tổng, thật khiến tôi bất ngờ. "

" Chuyện dài dòng lắm!"

" À....vậy tôi đi kê thuốc cho cậu ấy. "

Anh gật đầu, đi đến bên cạnh đưa tay lên sờ trán Vương Nguyên, tiếp tục vắt nước thay khăn mới chườm ấm. Chần chừ một lúc anh mới rời khỏi phòng đi xuống bếp.

" Thím đang nấu cháo sao?"

" Dạ vâng, tôi nấu ít cháo cho phu nhân "

" Thím cứ đi làm việc của mình đi, để cháu làm "

Thấy anh nhiệt tình dành lấy việc cho mình bà cũng không dành, chỉ mỉm cười tiếp tục đi làm việc khác. Tiểu Mễ thì ở cạnh cậu, được một lúc thấy anh trên tay bưng một bát cùng một ly sữa ấm bước vào phòng. Cậu vẫn nằm đó không có dấu hiệu tỉnh dậy, anh đặt bát cháo xuống đi đến bên cạnh Vương Nguyên xem cậu .

" Mấy hôm nay em ấy ra ngoài sao? "

" Dạ không có cậu chủ "

" Vậy sao lại bị bệnh?"

Anh nhíu mày nhìn Tiểu Mễ,  Tiểu Mễ nhưng nhớ ra gì đó bắt đầu sợ hãi, lúng túng nói.

" Cậu chủ, gần đây thiếu phu hay ra ban công ngồi...hôm qua còn ngồi rất lâu "

" Thời tiết lạnh như vậy ra đó làm gì ? "

" Em có nói nhưng thiếu phu nhân cứ muốn ra đó, còn nói là hóng gió...dạo này tâm trạng phu nhân không tốt, người có tâm sự nên nói muốn ra đó hóng gió một chút.....vẫn có áo ấm đầy đủ ạ, cậu chủ em xin lỗi là do Tiểu Mễ quá bất cẩn rồi, sau này Tiểu Mễ sẽ không dám nữa."

" Được rồi.....sau này chú ý một chút "

" Dạ dạ sau này Tiểu Mễ sẽ chú ý "

Anh im lặng, giống như đang suy nghĩ gì đó mới lên tiếng hỏi hang Tiểu Mễ.

" Dạo này thiếu phu nhân ăn uống đầy đủ không? Mỗi ngày 3 bữa?!"

" Dạ đầy đủ ạ, nhưng mà người rất kén ăn làm sao, ăn rất ít! "

" Ừm......lúc tôi không ở nhà em ấy làm gì? "

" Thiếu phu nhân ạ? Người ít khi làm gì, chỉ ngồi thơ thẩn một mình trong phòng, Tiểu Mễ thấy vậy nên thường hay trò chuyện cùng phu nhân."

" Không ra vườn hay đi đâu sao? "

" Thiếu phu nhân nói....phu nhân không nhìn thấy gì nên có đi đâu cũng vậy thôi...càng không muốn làm phiền người khác."

Thấy anh bỗng nhiên im lặng, Tiểu Mễ khẽ thở dài, vẻ mặt đồng cảm nói tiếp.

" Cậu chủ....thiếu phu nhân thật sự rất tốt, còn rất hiểu chuyện. Gần đây người đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, nửa đêm liền nghe thấy tiếng hét của phu nhân, còn khóc...."

" Ác mộng? Sao không ai nói với tôi?"

" Là phu nhân không muốn em và Thím Lý nói cho cậu chủ biết, thiếu phu nhân nói chỉ là mơ thấy ác mộng, không có gì đáng lo ngại không nên làm phiền cậu chủ "

" Còn gì nữa không? "

" Còn rất nhiều ạ, bình thường em và thiếu phu nhân rất thường hay tâm sự với nhau."

Những việc về cậu có lẽ cái gì Vương Tuấn Khải cũng không biết. Trong phút chốc anh cảm thấy bản thân mình thật vô tâm, đã lâu rồi từ lần đầu gặp cậu cho đến nay thì anh đã quan tâm cậu, chăm sóc cậu được bao nhiêu ngày? Mọi việc đều do Thím Lý và Tiểu Mễ làm, nên anh cái gì cũng không biết. Còn để cậu bị bệnh, gần đây vì công việc mà cả nhìn mặt cậu, nói một câu gì đó cũng không có. Không phải đã quá vô tâm rồi sao.

" Dì...con rất.... khó chịu..."

Nghe thấy tếng gọi mơ màng của Vương Nguyên, anh như bị kéo khỏi những dòng suy nghĩ của mình, nhẹ giọng gọi cậu. Thấy cậu cuối cùng cũng mở mắt ra.

" Vương Nguyên, là tôi đây!"

" Tuấn Khải ...."

" Phải, là tôi! Em thấy khó chịu chỗ nào, mau nói tôi nghe."

" Trong người rất nóng, rất mệt..."

" Được rồi, tôi đỡ em ngồi dậy ăn ít cháo sau đó uống thuốc "

Vương Nguyên liền lắc đầu,  cậu bây giờ cảm thấy cổ họng rất đắng, cái gì cũng nuốt không trôi. Anh vẫn kiên trì múc muỗng cháo thổi nguội đưa đến miệng cậu.

" Ngoan ngoãn, ăn một chút thôi cũng được! "

Thấy anh đã nói như vậy, cậu cũng cố gắng mở miệng ăn cháo, anh đút gần hết bát cháo thì cậu liền đem tất cả nôn một trào vào người anh. Cậu thật sự nuốt không vào.

" Vương Nguyên....em không sao chứ?"

" Xin lỗi...tôi..."

" Không sao "

Cả người Tuấn Khải đều là cháo, anh không khó chịu, ngược lại còn sợ cậu bị làm sao, giúp cậu dọn dẹp thay lại quần áo, sau đó bảo cậu nằm nghỉ một lúc anh sẽ quay lại.

" Em nằm nghỉ ngơi, tôi đi tắm một lúc "

Ói ra rồi, đầu đã đỡ đau, cơ thể cũng đã giảm khó chịu. Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm trên giường, lúc anh bước ra đã thấy cậu ngủ thiếp đi, tiến đến kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu mới rời khỏi phòng.
Dặn dò Tiểu Mễ chăm sóc cậu, anh lấy áo khoác rời khỏi nhà. Được một lúc lâu thím Lý mới thấy anhtay cầm một túi đồ bước vào nhà, trên tay còn lại cầm một túi thức ăn.

" Thím Lý, em ấy đã thức chưa?"

" Phu nhân vừa mới thức ạ "

Anh gật gật đầu, mang cháo tổ yến còn nóng đổ vào bát, pha lại một ly sữa ấm mang lên phòng. Lúc vào đã thấy cậu đang ngồi dựa vào giường. Tiểu Mễ tay đang dọn chăn bị bẩn lúc nảy bỏ vào sọt.

" Thức rồi sao, tôi có mua ít cháo tổ yến cho em."

Thấy cậu chủ đã về Tiểu Mễ tay ôm sọt đựng chăn bị bẩn đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại, cô không muốn làm kỳ đà cản mũi. Anh tiến đến bên giường ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên. Tay cầm bát cháo, ôn nhu nói:

" Mau há miệng ra, tôi đút em! "

" Tôi không đói...."

" Sáng giờ vẫn chưa ăn gì, đến giờ đã chiều tối rồi em còn không đói?"

"......"

" Ngoan nào, đừng bướng!"

Cậu cũng không khán cự nữa, lần này cuối cũng cũng chịu ăn hết bát cháo, Vương Tuấn Khải còn ép cậu uống thêm một ly sữa ấm, uống thuốc vào mới chịu thôi.

Trời bắt đầu tối dần, hôm nay anh không đến thư phòng như mọi hôm, tắm rửa xong liền chui vào chăn nằm cạnh cậu. Vương Nguyên nằm sang một bên, cậu vẫn như mọi hôm, chỉ cần có anh ngủ cùng cậu sẽ nằm sát vào một bên nép giường. Cậu không hiểu anh vì sao hôm nay lại vào chăn sớm như vậy? Bình thường không phải vào thư phòng muộn lắm mới trở về phòng ngủ sao. Cũng không biết anh đã ngủ chưa, một tiếng động cũng không có.

Dù đã giảm sốt nhưng trong người vẫn còn khó chịu, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cậu bắt đầu nhắm mắt ngủ. Thật ra Tuấn Khải không ngủ, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Phải đến một lúc lâu anh mới nhóm người lên đưa tay lên sờ trán cậu xem đã bớt nóng chưa. Vương Nguyên đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì bị anh làm cho giật mình. Anh bỗng nhiên vươn tay ôm lấy eo nhỏ của cậu kéo sát lại gần, ôm cậu vào lòng. Cậu không biết lúc này trong đầu cậu nghĩ gì, nơi trước ngực trái cứ đập liên hồi, nhanh như thể chưa  từng được đập. Thấy người trong lòng hơi run lên anh mới cúi đầu nhìn cậu.

" Chưa ngủ sao? Lạnh lắm không?"

Cậu lắc lắc đầu, anh hầu như không có ý định buông cậu ra. Trên người Vương Nguyên có một mùi hương tự nhiên của bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu, cảm giác đầu tiên của Tuấn Khải chính là như vậy, đến bây giờ anh mới phát hiện ôm Vương Nguyên ngủ cũng rất thích, eo cậu rất nhỏ, dáng cũng nhỏ nắn hơn anh ôm vô cùng vừa vặn. Anh cứ như thế tiến vào giấc ngủ một cách dễ dàng, trong khi đó cậu lại không ngủ được, tưởng chừng trái tim đập đến sắp lọt ra khỏi lòng ngực luôn rồi. Gần nửa đêm mới dám xoay người lại vùi đầu vào lòng, ôm ôm đối phương chìm vào giấc ngủ.

_ HẾT CHAP 5 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro