Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trên đường của thành phố Trùng Khánh nhộn nhịp có một thân ảnh bé nhỏ đang chạy xe đạp để tận hưởng cái không khí cuối đông này, mặc dù không khí vẫn còn rất lạnh, cậu chạy xe vui vẻ thì cậu bỗng nghe thấy tiếng la hét ở đằng sau, bị thu hút bởi tiếng hét đó cậu quay đầu lại nhìn thì bị lọt xuống một cái hố sâu không đáy.

Sau khi choáng váng không biết được chuyện gì đang xảy ra, cậu choàng tỉnh dậy bây giờ đã là buổi sáng cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình ,là một căn phòng to khang trang, giường được làm bằng gỗ lim quý hiếm, mặc dù nhìn căn phòng vô cùng cổ trang nhưng rất đẹp.

"Thiếu gia người đã tỉnh rồi, mai quá" A Tuyết đang lo lắng nhìn thiếu gia của cô

"Ngươi là ai ??? " cậu nhìn cái người khoảng chừng 15,16 tuổi mặc đồ như nha hoàng thời cổ đại chạy vô phòng gọi mình là thiếu gia bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"Thiếu gia chẳng lẽ người quên nô tì rồi ,nô tì là A Tuyết đã theo người suối mười mấy năm qua" A Tuyết gần như muốn khóc khi thiếu gia không hề nhận ra cô.

"Vậy à "

Thật không thể hiểu nổi, cái gì mà thiếu gia, rồi nô tì, mấy chục năm qua mấy câu nói đó cứ ong ong trong đầu cậu.

Cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn mọi thứ,bỗng thấy cái gương cậu chạy vội lại ,trong gương xuất hiện một cậu con trai vô cùng khả ái có làn da trắng, mắt to, long mi dài, đôi môi hồng tựa như những cánh hoa anh đào ,tóc đen dài được bới gọn gàng kèm theo là một cây trâm bạc được điêu khắc tỉ mỉ vô cùng đẹp mắt, cậu vừa đứng nhìn người trong gương vừa suy ngẫm lại.

"Nhớ buổi tối hôm đó là mình đang chạy xe đạp đi dạo phố, đang đi thì nghe tiếng người hét xong rồi bị lọt xuống một cái gì đó rất sâu ,rồi tỉnh dậy thì ở đây ,chẳng lẽ mình bị xuyên không đến thời cổ đại này, mình có từng nghe về chuyện này chẳng phải chỉ là truyền thuyết hay sao, thiên à~~~ con có làm gì nên tội đâu thật khóc không ra nước mắt mà....(Trôi :là do ăn ở đó con, Cậu :tui nhớ tui ăn ở hiền lành tốt bụng lắm cơ mà 'gãi đầu suy nghĩ ' ,Trôi :thật vậy sao con lại bay được tới đây 'suy nghĩ ' ,Cậu :còn không phải là do cô viết hay sao ' lấy dao', Trôi : ờ hé 'sách dép chạy ')

"Thiếu gia người có bị làm sao không ,sao lại đứng thần người ra vậy " A Tuyết lo lắng hỏi thiếu gia cô ,hôm nay thiếu gia thật là lạ

"Ta... ta không nhớ gì cả "

"Chẳng lẽ thiếu gia bị mất trí nhớ hay sao, ôi thật tội cho thiếu gia quá, hôm qua thiếu gia đang chơi ở hậu hoa viên do chạy nhanh quá nên đã vấp phải cục đá nằm bất tỉnh ,không lẽ hậu quả nghiêm trọng đến mất trí nhớ hay sao "

"À... thì ra là vậy, ta quên hết mọi chuyện rồi vậy ngươi mau kể lại cho ta nghe đi "

A Tuyết ngồi kể lại tường tận cho cậu nghe mọi chuyện.

---------------------END Chương1-----------------

Lần đầu tiên viết xuyên không mong m.n cho ý kiến ạk!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro