Chap 7: Ôn nhu hay thương hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Mệt mỏi cộng thêm đau nhức khiếnn Lưu Chí Hòanh tỉnh gíâc.

Cậu dường như thấy được bóng người.

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đang trần nửa thân trên.

Cậu dụi mắt nghĩ mình đang nằm mơ.

"Chết tiệt. Sao ngủ cũng mơ thấy tên tổng tài dở hơi đó. "

Mặt Thiên Tỉ đen đi vài phần.

" Lại còn mơ thấy ăn hắn nữa."

Tiếp tục đen.

"Vậy...."

"....."

" Hắn là thụ rồi...Ha ha"

Lạnh. Đích xác mặt Thiên Tỉ hiện gìơ có thể sánh ngang với đít nồi. Cậu, chọc giận anh mà không ngượng mồm.

TAo nhã gài lại khuy áo, chỉn chu một hồi, anh nhẹ nhàng đến bên giừơng, ngữ điệu kìm chế nhất có thể.

"Tỉnh rồi..."

Cậu bị âm thanh này làm chấn động, cậu trừng lớn mắt, nuốt cổ họng, toàn bộ thần trí lập tức thanh tỉnh, sợ tới mức hồn vía lên mây ngồi dậy, nhưng cái mền ở trước ngực rơi xuống, lộ ra phần trên của mình, cậu vừa cúi đầu thấy, rốt cục há miệng thật to…

“A —“

Một tiếng hét này chính thức đưa lỗ tai của Thiên Tổng đi gặp cụ cố thân sinh ra nó.

"Em thật lắm sức.. Có phải vẫn chưa đủ..."

Cậu, hai con mắt như muốn rớt ra ngoài.

"Hôm qua... tôi...anh...xxxxxczzzzzzz"

Miễn cưỡng nhún vai tỏ thái độ đồng ý song anh cũng cúi xuống thủ thỉ bên tai cậu...

"Nhưng.... NGƯỜI LÀM THỤ.... LÀ CẬU."

Lưu Chí Hòanh lập tức sụp đổ. Cậu, cư nhiên bị thất thân. Tức giận, cậu nhào lên vật Thiên Tỉ xuống giường quát lớn.

"Tên khốn... Ai cho ngươi... Ai cho..."

Ong ong bên tai, anh chưa kịp định hình thì đã bị một bạn tay mạnh mẽ kéo xuống, nằm vật ra giường. Cái lưng, cái lưng của anh.Bị cậu vật ra một cách dễ dàng như vậy, anh cảm thấy có chút mất mặt song nhanh chóng đáp lời

"Em... Rất quyến rũ."(au: rõ liên quan.)

Sau câu nói anh chính thức bị vật thêm không thương tiếc. Khóc không ra nước mắt, anh đầu hàng.

"Được rồi..."

"......"

"Sau anh sẽ làm thụ."

*Rầm*

"Còn dám nói"

"Ý..ý anh là em làm thụ."

*Rầm*

"....*không ra nước mắt*"

"THưa cậu chủ. Đồ ăn sáng xong rồi ạ."

Thầm cám ơn bác giúp việc đã ra tay tương trợ. Kỳ này tăng lương cho mới được. Không ngờ, Hòanh của anh lại dã man như thế.

Ngồi đối diện với cậu ở bàn ăn rộng lớn, người Chí Hoành nóng lên bởi đôi mắt cú vọ đầy háo sắc kia chiã vào mình. Ăn cơm như vậy, ngon miệng bằng niềm tin à. Lại còn líêc, đá lông nheo với cậu nữa chứ, cậu tiếc vì vừa rồi không uýnh cho tên này tan nát đời trai, gìơ lỡ cho hắn sống hắn thả cả bầy dê với cậu thế này.

Ai da, bước còn không nổi, kiểu này tới công ty sao nổi. Hắn ta cậy là Tổng Tài ăn cậu đến miếng xương cũng không còn thế này. Dù sao thân hình của hắn ta, ... chẹp chẹp...miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận là đẹp, nét mặt, ừ thì cũng đẹp...Tài cán, ờ thì.... mẹ nó, dư sức hay sao ý...

"Ôi!!"

Giọng Chí Hoành từ ngoài phòng truyền đến,Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn, thì ra cậu mang rác đi ra bên ngoài biệt thự đổ, không biết từ đâu, một con dê núi nhỏ chạy tới, khẽ liếm mông cậu, cậu tức giận tay che mông của mình, quay đầu lại, hung hăng tát cho con dê núi nhỏ một bạt tai nói:

"Bại hoại!"

Anh đột nhiên cười. . . . .

"Ngốc."

~~~~~~

Lưng đau buốt, vết thương cũ lại rỉ máu do cựa người nhiều lần. Hai hàng lông mày nhíu lại, thằng nhóc này thật rắc rối quá đi. Tối đó, anh mới quát cho có vài câu mà đã sợ mất mật ngất tới hôm nay, có gì to tát đâu mà ngất tận hai ngày lận. Cũng không hiểu, tâm tình anh khi thấy tên Tinh Nguyên tới đây lại khó chịu đến thế, việc đó thì liên quan gì tới anh mà anh lại bực mình như thế cơ chứ. Nhưng đây là nhà của anh nha. Có con trai lạ vao tất nhiên là không ổn.Mà thôi,Tốt nhất sau này nên tránh xa tên nhóc này ra, tim anh có chút không ổn khi nhìn những cảnh tượng như vậy.

Nhìn tấm lưng rớm máu của cậu, anh muốn lôi cậu dậy mà uýnh cho mở mắt ra. Đau thì phải nói, cắn răng chịu đựng như vậy ai biết đâu mà lần. Lúc nào cũng nhẫn nhịn, anh đến phát khùng vì cậu không tỏ rõ thái độ, mặt luôn gĩư cái biểu cảm nhìn mà ghét, hại anh phải túc trực bên cạnh hai ngày liền, cái mặt tiền tán gái cũng sắp khô nứt lại rồi.

Cậu nằm yên một chỗ như vậy anh có chút không quen, bình thường anh có đuổi cậu vẫn chai lì bám theo anh cười không dứt. Có đôi lúc lại nhìn anh như thể sau này không được nhìn nữa, chằm chằm chằm chằm làm anh mất tự nhiên, đôi lúc chả hiểu sao đang nhìn anh lại khóc, anh có ăn thịt cậu đâu mà sợ. Con người này, lớn rồi mà tính tình cứ như thời tiết, nắng mưa thất thường.

Nhìn kỹ thì trông cũng khả ái ra phết ý chứ. Nước da dù có hơi nhợt nhạt nhưng lại rất mịn màng, cánh môi trái tim, mẹ nó, sao anh lại thấy tên nhóc này hấp dẫn vậy chứ. Đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhăn lại, đôi mắt này sáng mà đẹp, ấy vậy mà đêm hôm trước trông nó thật bi thương, lắc đầu cố gắng xóa bỏ ký ức đêm đó, anh không thể lý giải được chuỗi hành động điên cuồng đầy thú tính đó của mình. Lý do khiến anh mất hết lý trí như vậy là gì? Na Na chưa bao gìơ khiến anh phải khùng lên như thế, cô ấy đâu có ngu ngốc như cái người này.

Nhắc mới nhớ, anh trai Thiên Thiên gì đó không biết có phải anh ruột tên nhóc này không mà hai người chẳng giống nhau gì cả. Khí chất băng lãnh của người kia, đến anh cũng phải bái phục một phần.

(Au: Khải, em phục nhầm người rồi, người ta bị vật lên vật xuống tơi bời đấy, băng cái gì mà lãnh cái gì.)

"Không.... Đừng mà..."

Vương Nguyên giật mình huơ tay đập vào mặt anh cái bốp, đầu anh ong ong, chết tiệt, ra sức gì mà mạnh vậy, dập mũi anh mất.

Anh vội vàng gĩư chặt tay cậu tránh cậu cử động chạm tới vết thương. Không biết cậu mơ thấy gì mà lại đau khổ như thế. Haizzzz, anh mắc bệnh suy nghĩ thừa từ khi nào không biết, cái tật xấu này, chắc chắn từ cậu mà ra. Nếu cứ quan tâm cậu quá mức như vậy, anh lại thấy có lỗi với Na Na của anh, cô ấy vì anh mà chịu bao khổ sở.

"Reng reng...."

"Alo... Na Na... Anh nghe...."

"...."

"Đừng có dại dột... Đợi anh, anh tới liền..."

Anh nhận được điện thoại lập tức ra xe phi đi tìm Na Na, quên luôn người còn đang mê man trên giường. Na Na đang có ý định tự tử vậy nên anh mới phát hỏang lên như thế.

Cảm giác đau buốt ngày càng rõ rệt, miệng khô khốc, Vương Nguyên nặng nề hé mắt ra. Cảm giác chói mắt ập đến khiến cậu có chút chóng vánh. Cả người không còn chút sức lực, cậu chỉ nhớ đêm đó anh... rất đáng sợ, anh.....

Nghĩ tới đây, cậu hoảng sợ vội vàng bật dậy gương mặt trắng nõn vì vậy mà xanh lét, do cử động mạnh mà vết thương trên vai rách ra rỉ máu.

"A.."

Nghe tiếng động, người đứng trước cửa sổ quay ra, thấy cậu vất vả như vậy, hai lông mày nhíu lại chạy lại đỡ lưng cậu giọng đầy trách móc.

"Sao lại cử động mạnh như thế. Phải quan tâm sức khỏe bản thân chứ."

NGước nhẹ mắt lên, cậu ngạc nhiên hết mức.

"Là anh...."

"Có gì không ổn sao? Em mê man hai ngày rồi"

"Là anh giúp em."

*Gật*

*Iủ xìu*

Không quan tâm thái độ không chào đón của cậu, Tinh Nguyên dịu dàng đỡ cậu dựa lưng vào gối, săn sóc từng ly từng tý. Cậu có phần ngượng ngùng khi được một người con trai lạ quan tâm như vậy, hai mắt ươn ướt, chỉ vài giây sau cậu lại hốt hoảng hỏi.

"Có phải...."

"Ừm"

Như sấm đánh bên tai, cậu khóc nấc lên, con của cậu, con của cậu.... Quả thật không còn nữa sao. Lồng ngực như có lửa đốt, rách toạc ra đau đớn, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, hốc mắt cậu đỏ ửng. Không một ai có thể hiểu được nỗi đau trong tim cậu lớn đến mức nào, đau đớn đến nhường nào. Con của cậu, còn chưa kịp có hình hài, cậu đau tới mức như muốn ngừng thở.

"Vương..."

"Anh ấy đi tìm Na Na..."

HAi mắt cậu cụp xuống, nước mắt lại vì thế mà ứa ra. Cậu không nên hỏi những câu vô nghĩa như vậy mới đúng, cậu có là gì của anh đâu.

Cậu thở dài nặng nề, cảm thấy như có một tảng đá đang đè nén trong lòng, sẽ đè mãi đè mãitới lúc không có cách nào hít thở được.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, không chắc rằng đó có phải là những giọt mưa chuyển mùa hay không nhưng cậu cảm thấy lạnh, rất lạnh.

Cậu đã cố chờ, cố chờ rất lâu nhưng dường như tình cảm của cậu vẫn là vô nghiã. Cậu vẫn chịu đựng nỗi đau một mình, vẫn một mình đối diện với màn đêm, với những tiếng mưa tý tách và tiếng ai oán não nuột của gío. Thu qua, đông dần sang, gío thổi ù ù từng đợt lạnh buốt đến tâm hồn.

Tâm hồn cậu trùng xuống, thấy cô đơn nhiều lắm, có lẽ bởi gío, bởi lạnh, bởi mặc cảm tội lỗi. Chưa có lú nào cậu có cảm giác muốn chết như lúc này, cậu nhớ con, muốn tìm con, muốn ôm ấp con, muốn giúp con thoát khỏi những lạnh lẽo bủa vây.

Mọi sự cố gắng của cậu có lẽ chỉ là vô ích thôi sao, vẫn chỉ là cậu ôm ấp tình cảm đơn phương ngu xuẩn này thôi sao, đến bao gìơ cậu mới thoát khỏi đau khổ..

Có lẽ, không xa nữa đâu.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro