chap 2:Thi xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng gay gắt giữa tháng sáu thật khiến con người ta mệt mỏi, nắng như đổ lửa thiêu cháy mặt đường,Vương Tuấn Khải không nỡ để bố mẹ chờ mình bên ngoài phòng thi trong cái tiết trời oi bức thế này nên anh đã nói bố mẹ cứ về nhà chờ cậu, không phải lo cho cậu, có như vậy cậu mới có thể chú tâm vào làm bài thi. Sau khi bước chân ra khỏi phòng thi, Vương Tuấn Khải khi ấy mới kịp thở phào nhẹ nhõm, cảm thán : cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc rồi.

Băng qua đám đông đang nháo nhào lên vì bài thi,vì kết quả không như ý, anh lặng lẽ trở về nhà.

Má Vương vừa thấy anh về tới đã vội chạy ra lo lắng hỏi anh về quá trình làm bài cũng như tâm trạng của anh sau khi thi xong như thế nào. Anh tự tin bật ngón cái lên với mẹ.

- Không có gì đáng ngại ạ.

Anh gửi cho Vương Nguyên một tin nhắn, nói rằng thi xong rồi, chiều hai gìơ sẽ đến nhà cậu chơi. Sau đó về phòng của mình đánh một giaasc cho bõ những tháng ngày ôn thi vất vả. Mặc dù không phải lo lắng gì về bài thi nhưng tối qua  vẫn không thể nào ngủ được, nguyên nhân cũng là vì sự xấu hổ hôm trước khi nói chuyện với cậu.

Rất nhanh đã đến bữa cơm trưa.Vương Túân Khải bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là cuộc gọi từ Thiên Tỉ, hỏi anh thi thố thế nào. Vẫn câu nói cũ

- Không có gì đáng ngại cả.

Anh nói với Thiên Tỉ nghỉ lễ hãy tới Trùng Khánh, cùng nhau đến trường Nam Khai của Vương Nguyên dạo một vòng. Thiên Tỉ cười và nói đồng ý.

Tiếng Má Vương ngoài phòng truyền đến, kêu anh ra ăn cơm. Anh dạ một tiếng rồi quay ra nói tạm biệt với Thiên Tỉ, sau đó cúp điện thoại.

Điện thoại lại hiện đến tin nhắn của Vương Nguyên " Được,  Lão Vương. Không vấn đề gì cả, lão Vương. Em cũng sắp chán muốn chết rồi đây" Xem xong tin nhắn, khóe miệng anh không nhịn được mà cong lên.

Ăn xong cơm, má Vương đi làm,  còn lại mình Vương Tuấn Khải ở nhà. Anh mở ti vi lên xem, mấy hình ảnh trên màn hình cứ nhảy nhót loạn xạ lên trước mắt mà chẳng có cái nào lọt vô mắt anh. Xem ti vi rồi lại đi ra cửa, ra cửa lại lộn vào.

Quả thật, tính ra cũng phải một tháng rồi anh chưa gặp Vương Nguyên. Tuy vẫn hay chat weibo,  nhắn tin với cậu nhưng anh đã quen với việc gặp cậu mỗi ngày, nói thật tâm cũng có chút nhớ nhớ cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại, đắn đo mãi, cuối cùng, anh vẫn quyết định thay quần áo đi đến nhà Vương Nguyên.

Đứng trứơc cửa nhà cậu, anh nhẹ nhàng gõ cửa vài tiếng.

Không có má Vương như mọi hôm, hôm nay có mình Vương Nguyên ra mở cửa. Qua vai Vương Nguyên, anh nhìn quanh một lượt rồi hỏi.

- Mẹ em không có nhà hả?

- Mẹ em đi làm rồi. Anh vào nhà đi ạ. - Vương Nguyên đứng gọn sang một bên để Vương Tuấn Khải tháo giày, sau đó cậu đi vào phòng mình.

- Không phải anh nói hai gìơ sao?  GÌơ mới có một gìơ mà anh.

Vương Tuấn Khải tùy ý ngồi xuống giường của cậu, nói.

- Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, anh đến sớm một chút cũng có sao đâu. Mà em đang làm gì thế?

- Em ý hả. Em đang làm bài tập- Vương Nguyên chú tâm vào ty vi, hờ hững đáp lại.

- A

Vương Tuấn Khải rời giường, đi đến bên cạnh cậu, nhẹ quàng tay qua vai cậu

- Đang xem gì vậy? Lại là thomas và những người bạn hả?

- Vâng ạ. Thú vị mà.

Vương Tuấn Khải có chút bất lực,nói.

- Con nít quá.

- Cái gì chứ. Có chỗ nào là con nít chứ.

Vương Nguyên đứng dậy, hướng Vương Tuấn Khải nói.

- Anh ngồi đây, em đi lấy thêm ghế.

Vương Túân Khải ngồi xuống, vỗ vỗ đùi mình.

- Lấy thêm ghế làm gì, ngồi xuống đùi anh đây này.

-Em không thèm ngồi. Đùi chẳng có tý thịt gì cả-Vương Nguyên xua tay.

-Anh còn chưa có than em béo đâu nha. Anh vẫn luôn tự hào mình có đôi chân vừa thẳng vừa nuột nà đó.- Vương Túân Khải ngước lên nhìn cậu, cười lớn,  nói khích cậu.

Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Vương Nguyên hùng ghổ ngồi xuống đùi anh

- Hứ. Anh còn dám than em béo. Anh không cho em ngồi em cứ ngồi đó. Anh làm gì được nào.

Vương Tuấn Khải thấy vậy, nhịn không được bật cười thành tiếng. Một tay vòng ra ôm cậu, người đằng trước không nhìn thấy vẻ mặt người đằng sau cười đến ngu ngốc.

Cảm giác này thật là...kích thích quá đi

Nói thật ra, bản thân Vương Tuấn Khải không hiểu rõ lắm, thích thú lắm với  cảm giác tiếp xúc thân thể giữa hai người, thế nhưng nếu đối phương là Vương Nguyên thì lại khác. Sẽ luôn không nhịn được mà ôm vai bá cổ. Vương Nguyên đi tới đâu, cũng sẽ không chịu được mà đi theo em ấy.  Và không chạm vào em ấy một chút lập tức tâm tình sẽ cảm tâm tình thật khó chịu. Thói quen xấu gì không biết? Nghĩ như vậy, anh lại vô tình nhìn chăm chăm vào gương mặt ngây ngô của bé con.

Vương Nguyên khịt khịt mũi, chú tâm vào chương trình ti vi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì bỗng thốt lên.

- Bình thường khi nghe điã, có những đoạn rất khó nghe rõ, có phải hay không anh sẽ tua lại đoạn đó để nghe lại?

Vương Tuấn Khải mải chăm chăm nhìn vào cậu, nghe cậu nói vậy thì giật mình, trả lời như một thói quen

- Dường như là thế.

Rồi chợt cảm thấy giọng mình có chút khác lạ, bèn nhắc lại.

- Có vẻ như là thế.

Vương Nguyên  cảm giác thấy tai trái có chút ngưa ngứa.  Cằm của Vương Tuấn Khải đang tì vào vai trái của cậu, khi nói lại vô tình phả hơi nhè nhẹ vào cổ cậu khiến cậu ngứa ngáy, Vương Nguyên nhịn không nổi đưa tay lên gãi tai,  quay đầu lại thì thấy tay mình đang ở cổ anh, đặt ở chỗ yết hầu của anh.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên để ở cổ mình di chuyển nhẹ nhàng xuống dưới, ôm hờ lấy eo anh.

Không chỉ nhìn thấy yết hầu của anh, cậu còn có thể nhìn thấy chiếc cằm vốn được anh chăm sóc hàng ngày lún phún vài sợi râu chững chạc.. Còn một số thứ nữa, nhưng thật khó để có thể diễn đạt được cảm giác của cậu lúc này.

Gíâc mơ đêm qua, khi tỉnh lại thì anh đã quên mất rồi. Cho tới bây gìơ nghĩ lại, cảm thấy cảm giác với cậu hiện gìơ thật giống nhau.

Không thể nào, là do anh nghĩ nhiều rồi. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

- Anh xem gì vậy, lão Vương- Vương Nguyên hỏi anh.

-Ừm....Ah..Em đợi anh chút. Đứng dậy để anh đi tìm nào.-Vương Tuấn Khải hoàn hồn, bàn tay đặt trên bàn phím bấm ra hai chữ Khải Nguyên, sau ấn tìm kiếm.

- Lại là cái này ạ.-Vương Nguyên thốt lên thất vọng.- Lần trước em lên bải tu, không ngờ có cả ảnh anh hôn em, em sốc phải biêta, thậm chí cả video cũng có luôn.

- Ha ha, nhìn anh cho em mở rông tầm mắt đấy này, một thế giới hoàn toàn mới lạ luôn nhá.-Vương Tuấn Khải cười nói

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro