Valentine's day💝🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thực thì, Aoko cũng không biết tại sao em lại ở đây.

Rõ ràng hôm nay sẽ chỉ là một ngày bình thường: ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi làm, ghé qua quán bi-a của ông Jii đã để lại cho Kaito, nói chuyện vui vẻ với cậu ấy rồi về nghỉ ngơi,... Mấy hoạt động kiểu thế cứ xoay vần trong một ngày ngắn ngủi của Aoko đến mức em đã quen với nó (thậm chí có phần phát ngán). Ấy thế mà, Keiko- cô bạn thân của em từ những năm em mới chập chững bước vào cao trung đến tận bây giờ- cứ một mực dẫn em đến nhà mình rồi liên tục lải nhải về ngày lễ tình nhân và vờ như ghen tị với bao cặp đôi còn đang trao nhau cái nắm tay để mà ước ao về một ngày không xa nào đó cô cũng có được một tình yêu trọn vẹn. Như nghĩ ra được kế hoạch nào đó hay ho, Keiko tức tốc nắm lấy Aoko còn đang cười khúc khích lên bàn trang điểm. Em ngờ nghệch, nhẹ giọng hỏi cô:

"Này Keiko, đừng nói với tớ là cậu...?" Câu nói bị bỏ lửng vì cô đã nhanh tay bịt miệng em vào.

"Này Aoko." Keiko diễn lại điệu bộ ban nãy của em, khẽ cười. "Không phải tớ mới là người được hỏi cậu sao?"

"Gì chứ, tớ thì có gì để nói với cậu nữa đâu?" Aoko đẩy tay cô ra, vui vẻ đáp lại Keiko.

"Rất nhiều là đằng khác đấy." Cô gái họ Momoi tựa vào thành ghế mà em đang ngồi, chống cằm, nhìn thẳng vào gương. "Ví như việc tại sao cậu và Kaito vẫn chưa hẹn hò chẳng hạn?"

"Keiko!" Em xoay người, tức giận phồng má, mặt đối mặt với cô. "Cậu nói nhảm gì thế!? Tớ và cậu ấy thậm chí còn không yêu nhau!"

"Sao thế? Trúng tim đen rồi hả?" Keiko híp mắt trêu đùa em.

"Gì chứ..." Aoko nhìn cô bạn thân một lúc lâu rồi thở dài, quay về vị trí cũ. "Đã bao năm rồi mà lúc nào gặp nhau cậu cũng hỏi câu này, bộ cậu không thấy chán à?" Nói được một đoạn, em dừng lại, liếc con ngươi xanh lên người còn đang hì hì kia.

"Nhưng đây là chuyện đáng để nói thật mà." Cô thích thú nhìn người con gái đương giận dỗi mà chẳng thèm ngoảnh mặt về phía cô. "Chẳng phải quá vô lí hay sao? Các cậu vốn đã chơi với nhau lâu như vậy rồi, thậm chí cả hai cũng có tình cảm với đối phương, ấy thế mà thời gian trôi qua, các cậu vẫn mãi chỉ là bạn thân, nghe có tức không cơ chứ!?" Keiko nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân, nghiêm túc nói. Dù chỉ là người ngoài, cô vẫn hi vọng rằng họ có thể đến bên nhau một cách chân thành, không muốn ai phải bỏ lỡ định mệnh của đời họ, tuột mất để rồi phải chìm đắm trong hối hận suốt đời.

"Đành chịu thôi, làm sao mà biết được Kaito có thích tớ hay không đâu." Aoko hơi bó gối, thì thầm nói. Em không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó thật lòng thương em tới mức thế, vậy nên những lời mà Keiko nói cũng chỉ có thể khiến em giảm căng thẳng đi một tí mà thôi.

"Ôi bạn tôi ơi..." Cô lắc đầu, thở dài trong ngao ngán. Việc Kuroba Kaito thích Nakamori Aoko đã rõ hơn cả ban ngày rồi, ấy thế mà tại sao bên nữ lại không thể nhìn ra được vậy!? Còn cái thằng gà mờ kia đang làm trò quái quỷ gì mà vẫn chưa thổ lộ với cậu ấy tỉnh cảm của nó thế không biết, Keiko bất lực suy nghĩ nhưng rồi mọi thứ chỉ đưa cô vào ngõ cụt khiến cô phát điên.

"Được, cậu hay lắm. Ban nãy tớ chỉ định trang điểm lại cho cậu để đưa cô gái nhỏ của chúng ta đây đi gặp ai đó coi như quà Valentine thôi, nhưng bây giờ tớ đổi ý rồi. Cậu, đi làm socola với tớ, bảo đảm cậu ta sẽ khóc cho xem!" Lời còn chưa nói hết, Keiko đã vội vã kéo Aoko vào trong bếp với mình. Hai người cùng nhau xử lí hết đống nguyên liệu mà cô mới mua, tạo thành những viên chocolate chứa đầy tâm tư như thể họ vẫn là cô cậu học trò của trường trung học Ekoda vậy.

"Cậu có chắc là không sao chứ? Đã lâu lắm tớ không còn đụng tay vào nó nữa rồi." Aoko dọn dẹp lại bếp núc, ngại ngùng nói. Càng trưởng thành thì khối thời gian rảnh của em càng hẹp đi, nên mỗi mùa Valentine em chỉ mua qua loa đại khái một món quà mà em thấy hợp với Kaito, đưa nó một cách hời hợt mà chẳng cầu mong được đáp lại vì em thừa biết những món quà mua ở ngoài đó đâu thể chứa chan nhiều bằng chocolate tự làm truyền thống, cứ coi như quà tặng bạn bè là xong.

Chính lẽ đó nên chocolate, thứ mà lần cuối em làm là vào năm hai cao trung, khiến tâm trạng em cứ hồi hộp, thấp thỏm mãi không thôi. Nó đã cùng em trải qua bao cảm xúc mà lâu rồi em chưa được nếm lại của thuở thanh xuân năm nào- là rung động của tuổi học trò rực rỡ, là ham muốn được trả lời tâm tư đã giấu kín trong lòng bấy lâu- giờ đây sau khi làm xong tất thảy đều như được phóng đại lên, bùng cháy, trào ra khỏi tim rồi thấm đẫm vào những viên chocolate đắng để khiến chúng ngọt tựa đường phèn.

Chocolate tự làm truyền thống đối với Aoko quan trọng như thế đó, nên tâm trạng của em cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy; bởi sự chuẩn bị đặc biệt này khiến em tin vào một mùa Valentine khác, một mùa Valentine có thể đổi thay mối quan hệ nhàm chán duy trì bao năm nay giữa anh và em.

Aoko im lặng suy nghĩ, nhìn chằm chằm thứ đó suốt hồi lâu. Keiko không gọi em, cũng không còn làm gì nữa, chỉ cảm thấy buồn cười khi phát hiện ra má và tai em đã đỏ bừng lên lúc nào chẳng hay.

Thì ra đây là yêu. Keiko gật gù kết luận, khúc khích khi nghĩ tới viễn cảnh lãng mạn đêm nay của hai con gà bông chuẩn bị bước vào mối quan hệ yêu đương.

Em rời mắt khỏi món đồ ăn mà mình đã làm ra, đột ngột chú ý đến khuôn mặt đang cố nhịn cười của cô bạn thân bên cạnh mình.

"Có gì hài hước lắm à mà cười?" Aoko nhìn lại Keiko với nửa con mắt, cọc cằn hỏi.

"Ồ tớ đang cười hả?" Người vừa bị gọi tên giễu cợt lên tiếng. "Xin lỗi nhé, chỉ là đoán xem trong đầu cậu đang như thế nào mà nhìn chằm chằm suốt vào nó thôi." Keiko ôm bụng cười không ngớt, bày tỏ một trong số những suy nghĩ ngẫu nhiên mà cô có thể nghĩ ra được khi Aoko còn đương như người mất hồn. "Chẳng hạn như cậu sợ nó chạy đi nên mới phải canh chừng ấy?"

"Tớ nào có trẻ con đến thế chứ!" Aoko lắp bắp cãi lại, có hơi chột dạ vì trong một phút thoáng qua em đã thực sự nghĩ như thế. Nhưng tuyệt nhiên chỉ trong một phút đó thôi, Aoko thề đấy.

Hai cô gái đùa nghịch trong căn phòng ấm áp giữa đêm trời lạnh lẽo bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa phát ra những âm thanh vui tai, báo hiệu ở ngoài đang có người cần được vào nhà. Em như tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, vội vã chạy trốn khỏi cuộc đánh nhau mất sức vô nghĩa này mà chủ động đón người khách bí ẩn vào hộ cô.

"Để tớ đi mở cho nhé!" Chắc cậu ấy đặt đồ ăn hay gì đó, Aoko thầm tự nhủ với mình như vậy khi nhanh nhẹn chạy đến mở khoá, tò mò nhìn xem ai là người đang đứng trước cửa căn hộ bạn thân em.

Ấy thế mà, trong 1001 những suy nghĩ vẩn vơ về trường hợp mà em nghĩ là sẽ xảy ra ngay sau khi mở cửa, bất ngờ thay nó lại nằm ở vị trí thứ 1002.

"K-Kaito!?" Em ngạc nhiên xen lẫn với cảm xúc hoảng hốt lấy hai tay che mặt, dường như không tin nổi được vào mắt mình.

"Ờm," Kaito cười xoà, cố gắng phá huỷ bầu không khí gượng gạo này. "Chào cậu nhé, Aoko."

-------------------------

"Ôi trời, cuối cùng thì cậu cũng tới. Mau nhanh đem Aoko của cậu đi đi, nói chuyện với nhỏ này nhàm chán lắm."

Keiko vờ xoa trán trong bất lực, trong khi mắt thì đang len lén ra tín hiệu cho anh: Cơ hội đấy, biết điều thì dẫn Aoko đi chơi nhanh đi. Kaito sau khi để ý thì cũng không làm gì ngu ngốc, trái lại còn do Poker Face cậu đã thực hiện suốt bao năm qua mà càng được phát huy, tự nhiên diễn cùng Keiko không hề gượng gạo khiến người ở giữa là em phải trố mắt ra nhìn.

"Được được, cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm."

Cậu híp mắt, cả khuôn mặt lẫn lời nói để lộ ra thông điệp mà 100% những người đang độc thân như cô mới có thể nhìn ra: Luôn luôn cảm ơn, còn giờ thì cô ấy là của tôi. Điều đó khiến người hiếm khi cáu giận như Keiko cũng cảm thấy khoé mắt hơi giật giật với người con trai đầy kiêu ngạo trước mặt, thầm nghĩ nếu không phải là người mà Aoko yêu thì cô đã cướp lại em khỏi tay cậu rồi.

Mà kệ đi, Kuroba Kaito vốn luôn đầy kiêu hãnh từ trong trứng rồi, có lẽ nó cũng là một trong những lí do tại sao Aoko lại thích cậu ấy. Keiko thở dài nhìn cặp đôi nọ rời đi giữa khoảng trời ngập tuyết đấy thơ mộng, cầu mong lời chúc phúc của cô khi nãy sẽ đến bên hai người một cách bình an.

Về phía anh; đi được một lúc, bất ngờ Kaito vòng tay qua vai Aoko, kéo sát em lại gần mà hỏi nhỏ nhưng đồng thời cũng tựa một lời khẳng định, chẳng để em có cơ hội từ chối nào.

"Mình đi nhé?"

Rõ là đang ở ngoài trời mà cả người em giờ đây lại nóng bừng như thể bị sốt vậy. Aoko cúi gằm tầm nhìn xuống mũi chân, chôn mặt em vào trong chiếc khăn ấm áp rồi đáp lại anh bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhất nhằm giảm đi sự phấn khích thái quá ở trong lời nói của em, thầm nhủ không thể để anh biết được con tim giờ đây đang đập cuồng loạn vì anh như thế nào.

Ừm, mình cùng đi thôi.

-------------

Có lẽ vì nói chuyện với Keiko quá lâu mà em đã vô tình quên mất người đang đi cạnh mình là ai.

Cảm thấy Aoko có vẻ hơi lơ đãng, Kaito quyết định bỏ cánh tay trên vai em, tiện tay giật luôn cả chiếc khăn quàng mới giây trước còn đang cuốn quanh mặt em xong. Còn em thì bị cậu ghẹo cho ngớ người, mãi mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Bakaito! Trả lại khăn cho tớ mau lên!"

"Bắt kịp được trước đi rồi ông đây sẽ suy nghĩ lại nhé." Kaito nói vọng lại, nhìn thân ảnh bé tí của Aoko đang chạy trong vô vọng mà cười lớn.

Và rồi họ lại vờn nhau tựa thuở thơ cũ, khi mà những vũ khí trên tay Nakamori Aoko và những màn ảo thuật của Kuroba Kaito năm 17 tuổi biến mất, chỉ còn lại một cuộc đuổi bắt không lí do với những nụ cười trên môi. Dù họ đã chân ướt chân ráo bước đến cái tuổi 24 nên mọi thứ của họ và chung quanh họ đều sẽ thay đổi, nhưng ít ra khi ở cạnh chốn bình yên là đối phương, đôi trẻ cũng sẽ có thể hồn nhiên trở lại một cách dễ dàng.

"Này Aoko, sao hoa anh đào vẫn chưa nở nhỉ?"

"Cậu hết chuyện để nói rồi à? Tháng 3 hoa anh đào mới nở mà?"

///

"Muốn xem ảo thuật không?"

"Ở đâu ra thế?"

"Ở...Đây này!"

"Ui con gấu bông này đáng yêu quá đi! Kaito mua
cho Aoko hả?"

"Ừa, cậu vui không?"

"Có, cảm ơn cậu nhé!"

Vì Kuroba Kaito luôn biết cách khiến Nakamori Aoko tức giận rồi lại có thể khiến em cười.

"Dạo này Kaito có sao không?"

"Tớ..."

"Đừng có giấu như lần trước nữa nhé? Tớ sẽ lo lắm đấy."

"Thì cậu biết mà, làm việc này có nhiều người thích người ghét ấy, nên là..."

"Uhm uhm, tớ nghe hết mà."

///

"Này, Kaito. Cậu uống nước không?"

"Không sao đâu, tớ sẽ luôn ở đây với cậu mà."

"Sẽ ổn thôi, Aoko hứa với cậu."

Vì Nakamori Aoko luôn là vòng tay ấm áp sẵn sàng nghe mọi lời tâm sự của Kuroba Kaito.

Lần đi dạo này dẫn họ đến một cây cầu vắt ngang dòng sông chảy dài nên thơ đầy lãng mạn. Aoko chầm chậm bước tới giữa cầu, lẳng lặng lấy một hộp socola màu hồng rồi đưa nó cho anh.

"Valentine vui vẻ nhé Kaito. Năm nay tớ làm nó công phu hơn trước đấy."

Anh nhận nó, đè thấp giọng nói cảm ơn, rồi anh nhìn em, nhìn thằng vào đôi mắt xanh biếc ấy, như cách mà em đang chăm chú nãy giờ.

Em khẽ thở dài, nghĩ bụng dù sao ngày này rồi cũng sẽ phải đến nên em không chần chừ thêm nữa, bèn trút hết lòng can đảm của mình mấp máy môi ba từ mà em đã từng sẽ hứa sẽ mãi mãi chôn vùi trong tim với anh. Có thể do Keiko động viên tinh thần nên em mới tự tin bới móc được thứ cảm xúc riêng tư ấy lên để nói với anh chăng? Nhưng sau cùng em sẽ chẳng thể biết được nguyên nhân em mạnh dạn là vì sao đâu, bởi lẽ giờ đây em thấy mình hơi lâng lâng khi cảm nhận bản thân đang được anh ôm vào lòng, tựa bị khảm chặt trong vòng bàn tay vững chãi ấy vậy.

Anh nghe thấy rồi.

Mình nói nhỏ như vậy mà anh vẫn nghe thấy được, ghét ghê.

Mình ngốc quá à, để anh ấy biết hết tâm tư của mình mất rồi.

Không thấy anh trả lời, liệu mối quan hệ sau này của bọn mình sẽ ra sao đây?

Aoko cảm tưởng đầu mình như sắp quá tải rồi phát nổ tới nơi, nhưng thấy anh không nói lời nào mà chỉ biết ôm chặt lấy em, em cũng không dám ồn ào gì nhiều, chỉ biết khẽ vỗ lên lưng anh và vùi cả người mình vào anh, cho anh khoảng thời gian bình yên nhất giữa cả một cuộc đời đầy giông tố; cũng như cho anh thời gian trả lời tấm lòng đã được em phơi bày ra ngoài này.

Ánh trăng như soi mình dưới dòng sông, mà cũng như chiếu sáng hai người họ; thắp sáng cho đốm lửa tình yêu dần nhen nhóm trong lòng nhau, cùng thiên nhiên chứng kiến khung cảnh có một trên đời: em khóc, khóc vì được yêu anh,
và cũng vì được anh yẻu mình.

Có lẽ chẳng thứ gì có thể ngọt ngào bằng họ,
kể cả chocolate của ngày valentine.

-Valentine's day-

2109st.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro