Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Kuroba Kaito! Cậu lại bẻ khóa dòm trộm phòng thay đồ của nữ sinh phải không?”

Lần này Aoko lùi về sau, không thèm tham gia vào cuộc chiến mà chỉ lặng lẽ quan sát những cô bạn cùng lớp ném bóng giấy vào người Kaito, vẫn né được như mọi khi mà không tốn chút mồ hôi nào.

Cậu vẫn ngọt ngào, khó hiểu, và vẫn là một tên khốn thích lật váy cô ít nhất một lần trong ngày, nhưng Aoko vẫn cảm nhận được những dấu hiệu. Cậu thường mệt mỏi, kém tập trung và ít sức sống hơn trước. Cô hỏi về sự thay đổi, nhưng cậu thường đưa ra những câu trả lời hết sức mơ hồ và dành nhiều thời gian độc thoại nội tâm hơn là nói chuyện với cô về điều đó.

Cô không tài nào hiểu vì sao.

Hoặc bản thân cô không muốn hiểu.

.o.

Những ngôi sao tỏa sáng rải rác quanh mặt trăng hệt những mảnh vụn, tròn đầy như bụng của một chiếc dạ dày hạnh phúc, no căng. Thật là một cảnh đẹp đẽ… và trong tất cả những đêm đẫm máu, bầu trời luôn trở nên lãng mạn như hôm nay.

Aoko vò nát tấm vé xem phim trong tay và ném nó vào sâu trong túi, lê bước rời khỏi rạp chiếu phim và một vài cặp đôi chỉ vừa bước ra đang bàn tán về việc phim hay đến thế nào.

Kaito là người chủ động hẹn đi xem phim, vậy mà cuối cùng cậu ta lại đến trễ. Chết tiệt, muộn kinh khủng đến nỗi phim kết thúc luôn rồi. Ngay cả khi bộ phim không phải thứ Aoko quan tâm, ngay cả khi cô định đến phi vụ của Kid đêm nay, cô vẫn đồng ý với lời mời của cậu. Bởi vì cô nghĩ sự đồng hành với cậu là quan trọng nhất. Nhưng mà cậu không đến.

Trong năm cuộc gọi đầu tiên, Aoko đã liên tục chửi thề lẫn nguyền rủa khi cô nghe hộp thư thoại của của cậu. Từ cuộc gọi thứ sáu đổ đi, sự lo lắng dần thế chỗ cho giận dữ, nhưng tâm trạng của cô dễ dàng chuyển sang bực mình khi nhận ra Kaito có thể quên khuấy đi vụ xem phim vì vụ của Kid (Cô có thể cảm nhận được sự phấn khích kiềm nén trong cậu khi nghe Hakuba nói về vụ này trong bữa trưa). Có lẽ cậu đã để điện thoại ở nhà, hoặc làm rơi điện thoại trong chen lấn và xô đẩy, hoặc tiếng cổ vũ từ đám đông khiến điện thoại cậu y như bị tắt tiếng.

Hết chịu nổi, cô quyết định sẽ đến phi vụ của Kid, chỉ cách đó ba trạm, để tìm Kaito và cho cậu biết thế nào là đau đớn. Trên đường đến đó, cô dừng trước trụ đèn giao thông, đôi mắt tập trung vào màn hình TV lớn gắn trên đỉnh của một trung tâm mua sắm ở đối diện. Nó không chiếu những đoạn quảng cáo ngắn và thường nhật như Aoko nhớ. Nó đang phát một đoạn LIVE cam, và khi cô tự hỏi nó đang ghi cái gì thì cô thấy một bóng trắng lướt qua và máy quay lại rung.

Lời hẹn lấy đi viên Silver Moon của Kid hiện đang bị những kẻ đột nhập làm gián đoạn! là tiêu đề in đậm màu đỏ được ghi cuối đoạn phim.

Ơ.

Tiêu điểm trở lại cô phóng viên khi cô ấy bắt đầu cập nhật tình hình qua chiếc mic nhỏ mà cô đang cầm. Âm thanh từ TV yếu ớt vì ô nhiễm tiếng ồn xung quanh, nhưng cô vẫn có thể nghe được những từ quan trọng nếu cô căng tai ra mà nghe cho được.

“Kid… đã thành công… chạy lên mái nhà.” Aoko chỉ có thể ghép được những từ này với nhau khi máy quay bắt đầu phóng to về phía Kid, đang đứng trên gờ tường và nắm chặt viên đá màu đỏ vào lồng ngực. Cho nên có vẻ như hắn đã thành công lấy đi viên đá và đang chạy lên mái nhà để tẩu thoát. Ồ tuyệt.

Aoko đã đọc về viên kim cương khi cha cô kể cho cô nghe về viên đá. Silver Moon, hay họ gọi nó như thế. Giá trị của viên đá không chỉ đến từ vẻ đẹp và chất lượng; nó có cả một lịch sử khá lâu dài… nhưng cô không biết nó sẽ đỏ đến thế. Viên đá nhìn như thể tỏa sáng trong lòng bàn tay của Kid.

Tỏa sáng. 

Môi cô hé mở.

“Anh đang cố tìm một viên đá tốt nhất, sáng lấp lánh nhất thế giới có đúng không?”

Má cô giật giật khi lời nói của chính cô vang vọng trong đầu, hệt như xối nước đá vào người cô.

Máy quay bất ngờ rung lắc dữ dội và Aoko mở lớn đôi mắt, gần như sợ hãi điều gì sẽ xảy ra vào phút cuối. Những gì Aoko có thể nghe được từ âm thanh của TV là “tiếng súng… la hét… biến mất…” Cô chỉ thở phào một hơi mà cô không biết mình đã giữ nãy giờ khi cô thấy Kid bay đi, an toàn, từ mái nhà mà hắn đã đứng trước đó.

Không lâu sau đó, màn hình hiện ra hình ảnh những người hâm mộ tán loạn và những ánh chớp xanh đỏ từ xe cảnh sát.

LIVE cam dừng lại, màn hình trở về hình ảnh cô phóng viên lần nữa. “Cảnh sát… đang điều tra… những kẻ đột nhập đáng ngờ…”

Aoko cảm thấy một cú đập mạnh trên vai, điều này khiến sự chú ý của cô trở lại trái đất. Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh khi những người qua đường bắt đầu qua đường, cuộc sống của họ như không có gì thay đổi.

Nhưng không phải là cô.

Chân cô quay sang hướng khác, nơi có trạm xe buýt gần đó. Cô có thể bắt xe buýt đưa thẳng cô về nhà vì bây giờ có đến bảo tàng cũng chẳng ích gì.

Kid rời đi rồi. Kaito cũng thế.

Aoko cắn môi và ngay lập tức dừng bước, cảm thấy bối rối trước dòng suy nghĩ kỳ lạ nhưng tự nhiên của mình.

Chỉ cho đến khi cha cô gọi điện cho cô, nói rằng ông sẽ không ở nhà đêm nay và có lẽ cả sáng mai nữa, cô mới tìm lại được động lực để tiếp tục hành trình trở về nhà.

Cô không hỏi gì về Kid mà chỉ dặn cha cô giữ gìn sức khỏe và chúc ông ngủ ngon.

.o. 

Sau khi Aoko gửi tin nhắn cho Kaito, nhắn nhủ những hậu quả cậu sẽ phải nhận ở trường vào sáng mai, cô dành nguyên cả một buổi tối để nhìn lên trần phòng ngủ của mình, không thể tìm thấy bình yên để chìm vào giấc ngủ được (Ga trải giường đã nhăn nheo dưới người cô vì tất cả những lần trở người). Chấp nhận số phận rằng đêm nay là một đêm mất ngủ, cô lật chăn và nhấc người ra khỏi giường, lê mình đến bàn học. Cô có thể đọc về lịch sử, và nếu may mắn, cô sẽ thấy buồn ngủ và ngủ được.

Khi cô chậm chạp bước qua phòng ngủ, cô cảm nhận được một chuyển động qua khóe mắt và nhảy sang một bên, hai tay khoanh trước ngực như một tư thế phòng thủ. Cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ ban công, nơi mà rèm cửa đã được kéo lại và đóng kín. Nhưng đằng sau nó; đằng sau tấm kính, một thứ gì đó cử động lần nữa, và ánh sáng lóe lên từ bên ngoài đã hắt lên cái bóng của một dáng hình lên rèm cửa phòng cô.

Có lẽ cô sẽ hét nếu đó là một thứ gì khác, nhưng hình dáng cái bóng đó lại trông quá quen thuộc với cái mũ chóp cao ngay lập tức đã tiết lộ chính nó. Cô giẫm lên rèm cửa rồi kéo nó sang một bên, để lộ ra chính Kaitou Kid mà cô rất ngờ rằng hắn ta đang nghỉ cánh trên ban công nhà cô.

Sự bối rối đã cho cô một sức mạnh kinh khủng để cô đẩy cánh cửa trượt qua một bên bằng một tay và đập mạnh cửa ở khúc cuối. “Anh đã đứng đây bao lâu rồi?!” Điều đầu tiên Aoko làm là la lên khi gió bắt đầu đập mạnh vào mặt cô. Cô chân thành cầu nguyện rằng tấm rèm phòng cô đã được kéo kín trước đó, không thì Kid sẽ nhìn thấy mọi thứ bên trong phòng cô và cái cách mà cô lăn lộn đầy bồn chồn lẫn ngốc nghếch trên giường.

“Được một lúc rồi.” Hắn đáp, trông không gì ngoài vẻ vô cảm. “Và xin lỗi nếu tôi phá hỏng mộng đẹp của cô, Nakamori-san.”

“Tôi nghĩ-” Aoko nuốt lại câu mà cô không biết diễn đạt thế nào và nghĩ lại một câu khác. Cuối cùng, cô chỉ có thể thốt ra một câu nói điển hình, cũ mèm mà cô luôn xài với Kid mỗi khi hai người tình cờ chạm trán ở những nơi không ngờ tới; ví như ban công nhà cô. “Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?”

Kid nhìn như đang tìm kiếm một câu trả lời, dù rằng đáng ra hắn phải có một cái kịch bản hoàn hảo kể từ lúc hắn leo lên cái ban công này. “Tôi đã nói với cô rằng tôi chỉ muốn hai điều mà thôi.” Hắn nói, cứng đờ và bất động một cách bất thường. “Và tôi đến để nói với cô; cả hai điều đó.”

“Trong tất cả các thời điểm, tại sao lại là bây giờ?” Cô há hốc miệng, không thể kiềm chế sự ngạc nhiên của mình về sự ngẫu hứng của hắn. “Tôi đã hỏi anh trước đây, và anh luôn cứng đầu hệt như con bò mộng.”

“Bởi vì Kaitou Kid sẽ biến mất vào đêm nay.” Hắn vô thức chạm vào vành mũ, như thể đảm bảo rằng Aoko không biết hắn thậm chí cần nó. “Mặc dù cô không biết, nhưng tôi đã tự hứa với lòng rằng tôi sẽ nói hết với cô trước khi tôi đi.”

“Vậy… có nghĩa là anh đã tìm được thứ anh muốn rồi.” Cô thì thầm trong tiếng thở khi những kí ức của cô nhảy múa trong đầu, gợi lại hình ảnh viên kim cương màu đỏ trong tay hắn khi cô xem trên bản tin. “Anh đã đạt được mục tiêu của mình.”

“Vẫn chưa đâu. Nhưng đúng thế. Ít nhất thì tôi đã có một trong hai điều mình muốn rồi.”

“Và đó là gì?” Cuối cùng Aoko cất tiếng hỏi, trong khi cầu nguyện rằng sự tò mò không chất chứa quá nhiều trong giọng nói của mình. Hay nỗi thất vọng. Không phải thế.

“Một,” Kid chậm rãi mở một bàn tay ra, để lộ một mảnh nhỏ của viên ngọc mang sắc đỏ đó giữa lòng bàn tay. “Phá hủy một huyền thoại.”

Cô từ từ ngẩng đầu lên và nhìn Kid, đôi mắt mở to.

“Hai,” Hắn luồn mảnh vỡ ấy vào đâu đó trong tay áo mình và với lấy chiếc kính một mắt. Hắn nhấc ra, biểu tượng cỏ bốn lá xoay quanh cổ tay hắn khi hắn đưa cho cô xem. Trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, hắn tháo chiếc mũ xuống bằng một bàn tay đeo găng khác. 

Lần đầu tiên trong cả đời mình, cô có thể nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của Kid đang sáng lên dưới ánh trăng.

“Hai,” Hắn lặp lại, giọng không còn du dương như một Kid dịu dàng, đầy tự tin nữa. “Sự tha thứ của cậu.” Kuroba Kaito cuối cùng lên tiếng.

Aoko không tài nào di chuyển được. Thậm chí cô còn không tài nào thở nổi.

“Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu bỏ lỡ bộ phim vì tớ.” Kaito lặng lẽ đút chiếc kính một mắt vào túi và đặt chiếc mũ xuống chân. Không ảo thuật. Không gì cả.

“Cậu…” Aoko vẫn đang cố tìm lại khả năng điều khiển hai buồng phổi của mình.

“Tớ… thay vào đó tớ có thể kể cậu nghe một câu chuyện không?”

Tim cô đang gia tốc đến độ cô sợ rằng nó sẽ ngưng hoạt động. Cô muốn thét lên, muốn than khóc, muốn bóp cổ người con trai trước mặt mình biết bao nhiêu, nhưng cơ thể cô không đáp lại được những gì não bộ đang muốn làm. Thay vào đó, cô thở ra một hơi run rẩy và thầm hi vọng rằng mắt mình sẽ không tràn ngập nước mắt một cách thảm hại. Hình như những vì sao trên trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô, và cô đã gom đủ bình tĩnh để chắc chắn rằng giọng mình không vụn vỡ khi cất tiếng. “Câu chuyện gì?” 

Cậu trông có vẻ nhẹ nhõm khi nghe cô đáp lời, nhưng một thoáng do dự lóe lên trong mắt cậu. Kaito không bao giờ do dự trong các chuyển động và màn ảo thuật của mình, và Kid thì không bao giờ nao núng khi hắn đối mặt với bất kì mối đe dọa nào hay mất thăng bằng trên mái nhà và bay vào màn đêm. Nhưng hắn đã. Kaito hoặc Kaitou Kid. Cả hai, như một, đều đang do dự, và thấy cậu như thế đủ để khiến Aoko cảm thấy hối tiếc, tội lỗi và không chắc về bản thân.

Dù thế, cô vẫn kiềm lại cảm xúc của mình và quyết định lắng nghe trước khi phán xét hay đáp ứng. Cô kiệt sức vì phải giữ bình tĩnh, nhưng đây là giấc mơ của cô; lắng nghe những điều sâu kín trong nội tâm của Kaito, những điều mà cô biết rằng cậu luôn giữ riêng trong lòng.

“Đây là câu chuyện về một cậu bé cố gắng hết sức để làm chuyện sai trái một cách đúng đắn,” Kaito nhìn qua chỗ khác, “nhưng kết thúc bằng việc lừa dối cô bé mà cậu không muốn tổn thương.”

Cô chỉ hiểu một nửa ẩn ý của cậu. “Cậu bé ấy đã làm gì sai trái vậy?”

“Trở thành tội phạm để báo thù cho cái chết của cha cậu ấy.” Kaito cố nhìn thẳng vào mặt cô.

“Cha cậu…?” Aoko lắc đầu, đột nhiên không hiểu. “Không phải bác ấy…”

“Ông ấy bị giết,” Giọng cậu thật trầm và gần như lạnh đi. “Vì cố ngăn chặn những kẻ giết người lấy được thứ mà chúng không nên lấy.”

“Kaito-”

“Đã xong và hóa thành cát bụi; thứ mà chúng muốn.” Giọng điệu của cậu, chậm rãi và đều đặn, dần trở lại bình thường. “Tớ đã phá hủy nó.”

Môi Aoko bắt đầu run rẩy không ngừng, cho đến khi hàm răng cô cắn chặt vào nhau. Sự giác ngộ và nhận thức đã ập đến với cô khá nhanh khi cô chắp nối những gì Kaito nói với dòng thời gian của các sự kiện. Cái chết của cha cậu và sự vắng mặt của Kid đệ nhất, tám năm dài với sự tái xuất đột ngột của đạo tặc bóng ma… Mọi thứ như chỉ mới lướt qua. Mọi thứ mà cô đã mù quáng bỏ lỡ suốt một thời gian dài.

Hay mọi thứ mà cô đã cố không nhìn rõ.

Cô dụi mắt, chỉ để nước mắt không rơi. “Vậy ai là cô bé bị cậu bé ấy lừa dối?” Cô hỏi, mặc dù câu trả lời đã hiện rõ như vầng trăng sáng vằng vặc nơi bầu trời. Cô muốn đổi hướng câu chuyện. Cô không muốn nán lại một chủ đề sẽ kết thúc bằng việc Kaito tự xoa dịu đau đớn và tổn thương. 

“Cô bé ấy là người quan trọng nhất với cậu bé trên thế gian này.” Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, như thể đang cố gắng đọc thấu tâm hồn cô. “Là em.”

Mặc dù đã biết sẵn câu trả lời rồi, cô vẫn không ngờ đó là một câu trả lời quá sức khoa trương như thế, ngay cả khi từ Kaito. “Anh là đồ ngốc.” Aoko nghẹn ngào giữa tiếng nấc và sụt sịt, khuôn mặt cô đỏ bừng.

“Anh xin lỗi.” Cậu cười khẽ, buồn bã. “Anh xin lỗi.” Cậu yếu ớt lặp lại, chỉ để phá vỡ sự im lặng kéo dài vài phút sau đó.

“Có phải là món nợ mà Kid đã nói; anh, đã nói điều này trong suốt… thời gian đó? Lời giải thích sao? Kaito, không.” Cái chết của cha cậu đã là một cú sốc rồi, và biết rằng ông ấy bị giết… Aoko không thể tưởng tượng nổi sự rối loạn mà Kaito đã phải trải qua. Cô mới là người nợ cậu, vì đã không nhận ra mọi chuyện sớm hơn, vì đã thất bại với tư cách là bạn thân cậu và  vì đã tổn thương cậu mọi lúc bằng những lời nói tàn nhẫn của bản thân. Ít nhất cha cô thi thoảng vẫn ăn tối cùng cô. Kaito thì phải đối diện với căn nhà không phải là tổ ấm. “Anh không nợ em thứ gì cả. Anh không nợ em bất kì lời giải thích nào.”

“Anh có.” Cậu hạ mắt xuống và đôi môi cong lên đầy cay đắng. “Anh biết báo thù cho cha mình có thể khiến em mất mạng, nhưng anh vẫn tiếp tục làm điều đó. Anh biết em cảm thấy thế nào về Kid, nhưng anh vẫn tiếp tục làm đấy thôi. Anh đã tổn thương em. Anh đã làm em tổn thương. Anh đã phản bội em.”

“Mặc dù em không muốn thừa nhận, nhưng cha thật sự hạnh phúc hơn khi Kid trở lại.” Aoko thở dài, mắt cô cụp xuống trước nụ cười đau đớn và ngượng ngùng của Kaito. “Cha dậy sớm hơn để ăn sáng, cố gắng làm việc chăm chỉ hơn trước, và ăn mừng với đồng nghiệp sau khi viên ngọc được trả lại. Cha đã vui hơn.”

“Nhưng em thì không.” Cậu đáp ngay lập tức, không hề do dự.

“Em có anh rồi, Kaito.” Lúc này, ngượng ngùng là điều cuối cùng cô bận tâm trước lời thú nhận đột ngột của mình. “Nhưng mẹ em không có ở đây và cha hoàn toàn cô đơn. Em chỉ có thể đưa cha về đúng hướng, nhưng Kid là người khiến ông ấy chạy.”

“Aoko-”

“Và anh không hiểu em cảm thấy sao về Kaitou Kid cả.” Aoko ngưng lời để quan sát hình dạng hiếm hoi của một Kaito-vô-cùng-ngạc-nhiên. “Ít nhất không còn nữa rồi.” Cuối cùng cô lẩm bẩm.

Cậu chớp mắt, vẻ sửng sốt vẫn còn hiện rõ trên nét mặt. Thật trớ trêu khi cậu đến đây với tư cách là Kid để nói cho cô biết sự thật, nhưng người bối rối nãy giờ lại là cậu. “Anh vẫn không hiểu.” Đó là tất cả những gì cậu có thể nói.

có thể giải thích với cậu một ngày nào đó, không phải bây giờ. “Em không muốn nghe câu chuyện của anh vì anh nghĩ mình nợ em. Và em không muốn nghe câu chuyện đó chỉ vì danh dự của một bóng ma nào đấy.” Cô nghiêm khắc nhìn và cậu đứng thẳng người theo phản xạ. “Em muốn nghe nó bởi vì anh muốn kể cho em.”

“Và bởi vì anh không muốn lừa dối em thêm lần nào nữa.” Cậu bổ sung.

Aoko gật đầu. “Và vì thế nữa.”

“Và cũng vì anh yêu em luôn.”

“Và v-” Khi câu nói lọt vào đầu cô, gương mặt chuyển sang đỏ chín và nóng rực như lửa. “Anh là đồ ngốc, Bakaito.”

“Anh biết.”

Cậu tiến lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người và đưa tay lên vuốt tóc cô (hệt như lúc lần đầu họ giáp mặt trên mái nhà khi cậu làm thế để cắt phần tóc cô bị kẹt lại trên cánh cửa kim loại) rồi hôn cô.

Mọi thứ đều có thể để sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro