[KaiAo] [Dịch] Two Truths and One Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroba Kaito chưa sống và thở trên Trái Đất này lâu lắm (chính xác thì là mười chín năm), nhưng không gì làm cậu hối tiếc đến thế này bao giờ cả.

Chiếc Airbus mà cậu ngồi đang chiến đấu với tâm bão, vật lộn hệt như một chú chim bị mắc kẹt trong màn mưa như trút. Cậu ngả về sau, cố ấn xương sống mình vào thành ghế nhiều nhất có thể để giữ thăng bằng cho mình. Màn đêm u ám, đen kịt bao trùm ngoài cửa sổ. Cậu nheo mắt, không thể thấy rõ ràng bất kì thứ gì ngoại trừ những tia chớp ngắn ngủi giữa những đám mây bất hảo.

Chỉ mười phút trước đó, tiếp viên hàng không thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ rằng đã có một cơn bão bất ngờ đổ bộ xuống thành phố Sapporo. Hoạt động tại mặt đất ở Sân bay New Chitose đã tạm dừng do nguy cơ sét đánh, và chuyến bay của họ phải bay vòng tròn ở nhiều độ cao khác nhau ở các khu vực lân cận cho đến khi được phép hạ cánh.

Ngay trước khi cậu kịp với lấy kẹo cao su trong túi mình để làm giảm áp lực và cơn đau ở đôi tai, cabin đã chìm vào bóng tối, rồi sự hỗn loạn bắt đầu.

Thật tình, cậu không tài nào hiểu được tại sao chuyện này lại xảy ra. Cậu không hề nghiên cứu các dấu hiệu cảnh báo về một viễn cảnh tồi tệ nhất trên máy bay khi nó cất cánh. Và nếu ngay cả những kĩ sư trên mặt đất giàu kinh nghiệm lẫn phi hành đoàn trên máy bay đều không thể ngăn chặn được tình huống nguy hiểm này, thì liệu việc cậu biết rằng máy bay không may bị kẹt trong tâm bão, có lẽ đang trên bờ vực mất thăng bằng và rơi xuống phỏng có ích gì?

Bây giờ cậu đang hối hận, về việc đã lên máy bay này. Trong suốt mười chín năm cuộc đời mình, đây là lần thứ hai cậu hối hận về quyết định của mình. Lần đầu tiên là khi Nakamori Aoko mười bảy tuổi đứng quá gần cậu trong buổi Triển lãm Phật giáo Tokyo và họ đều rơi xuống một cái bẫy khi sàn nhà bất chợt mở ra. Suy nghĩ "Không tiếp tục làm Kaitou Kid nữa" lướt nhanh qua đầu cậu khi họ đang rơi. Cậu ôm chặt Aoko, chịu đựng tác động của cú rơi và những mảnh cắt của những mảnh kính vỡ. Nhưng khi họ giúp nhau đứng dậy lần nữa, những suy nghĩ hối hận của cậu tan biến như Alice rơi qua hang thỏ, biến mất chỉ trong chớp mắt.

Chỉ cần cậu còn ở đây bảo vệ cô ấy, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.

Nhưng cậu không nên mua vé máy bay đi chiếc Airbus này vào sáng nay. Cậu không nên chọn chiếc máy bay nhỏ xíu chỉ chở được 150 hành khách này (dù cậu tin rằng vẫn phải có cái radar thời tiết hoạt động để họ không phải đâm vào một cơn bão dữ tợn, điều rõ ràng đã chứng minh ngược lại). Cậu không nên trì hoãn việc giải quyết vấn đề tồn tại đã lâu giữa cậu với Aoko, càng không nên chiều theo ý cô khi Aoko quyết định giữ khoảng cách với mình.

Nguyên nhân xảy ra cuộc tranh cãi của hai người khá tế nhị: cậu bỏ lỡ màn trình diễn dương cầm của cô tại buổi hòa nhạc mừng năm mới. Cái mà cậu cho là một cái cớ chắc chắn rằng cậu bị ốm đã bị một người bạn chung vạch trần. "Nhân chứng" này nhanh chóng nhắn tin cho Aoko, thề thốt rằng đã thấy Kuroba Kaito với một bó hồng lớn ở lối vào của rạp chiếu phim trung tâm thành phố, trắng trợn phá vỡ lời hứa với Aoko và tham dự buổi ra mắt của một nữ diễn viên khá có tiếng.

Chà, Kaito nghĩ cậu có thể giải thích. Cậu cần những đóa hồng để ăn vận như một người hâm mộ cuồng nhiệt để cậu có lẻn vào và đến đủ gần để đánh cắp viên ngọc màu vàng trên vòng cổ của cô diễn viên, hay chí ít là kiểm tra nó. Buồn thay, nó không phải là viên Pandora, và bộ đồ khiến cậu trở thành một tên dối trá và kẻ làm tan nát trái tim đầy vinh dự. Nhưng tất nhiên, cậu đâu thể nói với Aoko bất kì điều gì về những chuyện đó. Không một lời về những viên đá, về động cơ đằng sau những hành động kì lạ ấy, hoặc thân phận thật của cậu là Kaitou Kid. Cậu không thể nói bất kì chuyện gì, dẫu cho họ đã quen biết nhau nhiều năm.

Chỉ đơn giản là bởi cậu không tập hợp đủ can đảm để thú nhận, chuyện đó giống như lợi dụng lòng tốt và sự trắc ẩn của Aoko vậy. Quá hiểu về con người của Nakamori Aoko, ban đầu cô hẳn sẽ ngạc nhiên về sự thật cậu là Kaitou Kid, nhưng tuyệt nhiên không có tức giận. Bởi vì cô sẽ hiểu. Cô sẽ cẩn thận nhớ lại toàn bộ hành vi kì lạ của cậu những năm gần đây, bao gồm cả thời điểm trong công viên giải trí, hay việc bỏ lỡ sinh nhật cô, bởi vì cô không hề ngốc. Cô là một cô gái rất thông minh, và tệ hơn nữa, cô có một trái tim thuần khiết nhất. Cô có thể sẽ khóc, sẽ tặng cậu một cú đấm trên mặt, rồi sau đó trao cho cậu những cái ôm thật chặt.

Cô sẽ hỏi cậu, "Kaito, tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn? Chắc hẳn thời gian qua cậu đã chịu nhiều vất vả, gánh lấy mọi khó khăn một mình. Lẽ ra cậu nên nói với tớ, tớ sẽ hiểu mà."

Vì vậy, khi cậu vội vã quay lại buổi hòa nhạc để gặp Aoko, cậu chỉ có thể nói, "Tớ xin lỗi, tớ không định nói dối."

Đó là sai lầm đầu tiên. Cậu đã vội, và Aoko vẫn chưa thay trang phục biểu diễn xuống khi cô mở cửa sau và thấy cậu lẻn vào. Dù ngạc nhiên, nhưng điều đó không ngăn cản cô chặn cậu lại ở cửa để giải thích.

Có hương hoa trên người cậu, có lẽ là mùi hoa anh thảo, lưu lại từ cô diễn viên đó. Theo lời cậu biện minh, cậu phải đến khá gần để chộp lấy chiếc vòng cổ và nhìn nó rõ hơn. Nhưng cô, một người "trẻ con" và "Ahoko" và "chỉ là bạn thời thơ ấu", lại không thích điều này. Giữa những âm lượng dần tăng lên và âm thanh sắc lạnh dần, lời nhận xét bình thường của cậu rằng "Dù sao thì tớ cũng đã xem màn trình diễn của cậu rồi" đã đẩy cuộc tranh luận lên một cấp độ khác.

Ý cậu thực sự muốn nói là cậu đã ở đó với cô từng bước một, từ việc lựa chọn một bản nhạc thật hoàn hảo cho đến lúc tập luyện không biết mệt mỏi, kể cả đêm trước khi buổi hòa nhạc diễn ra. Cậu nghĩ sự tham gia của mình với cái sự kiện đặc biệt này đến thế là đã khá đủ rồi, và nếu cậu không đến buổi hòa nhạc này, cậu có thể đến vào một dịp khác vì họ vẫn còn nhiều thời gian bên nhau mà. Nhưng Aoko chỉ nhìn cậu, Kaito người mà vẫn đang đùa giỡn và cúi chào và làm những điệu bộ buồn cười, rồi bình tĩnh lại. Aoko ngừng những câu hỏi, thay vào đó, cô nhìn cậu với đôi mắt đầy tổn thương đâm thẳng vào tim cậu.

Có lẽ đây là lúc sự hối hận bắt đầu trào dâng. "Ý tớ là..."

"Cậu nói đúng," Aoko gật đầu, mắt cô hơi sưng lên, cúi đầu lục lọi trong túi xách, "dù sao vẫn còn nhiều cơ hội khác trong tương lai mà."

Cô lấy ra hai mảnh giấy, và cậu thấy dòng chữ "Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quốc tế Sapporo" viết trên đó: "Chúng từ chương trình rút thăm may mắn sau buổi hòa nhạc, và tớ thắng được giải nhất. Vì cậu đã thấy kĩ năng trượt tuyết thảm hại của tớ, nên tớ thấy chúng ta không nên đi nữa, phải thế không?"

Cô bỏ những chiếc vé lại vào trong túi.

"Khoan đã, tớ có thể giải thích. Aoko, tớ thực sự xin lỗi. Tớ không định phá vỡ lời hứa với cậu đâu, nhưng gần đây tớ bận một số việc riêng tư, không liên quan gì đến cô diễn viên, tớ thề." Đây chỉ là tai nạn, để cô nhận ra điều này. Cậu nên nhận ra rằng một ngày nào đó cô sẽ bị dính líu vào chuyện của Kaitou Kid và cô, trong số tất cả những người đó, sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất, kể cả là về thể chất hay tinh thần. Và cậu không thể để điều đó xảy ra.

"Tớ chỉ không hiểu, Kaito, hầu hết những lời hứa của cậu đều không được thực hiện." Cô nói. "Nếu cậu là fan của cô diễn viên ấy, cậu nên nói với tớ ngay từ đầu, tớ sẽ không ngăn cậu đi gặp người mình thực sự thích đâu. Tại sao cậu lại phải nói dối chứ? Điều đó không phải, ngay cả với một người bạn, chứ đừng nói đến tớ..."

Cô muốn nói nhiều hơn, nhưng hình dung mối quan hệ của họ giống như việc giải Rubik bịt mắt vậy. Không phải tất cả những người bạn thời thơ ấu đều vượt qua được ranh giới tình bạn khi lớn lên, nhưng còn họ? Họ đã nhảy thiết hài trên cái ranh giới ấy nhiều năm rồi. Cảm giác rất thoải mái. Điều ấy, bất kể họ có gì ngay bây giờ, đều thật tự nhiên. Họ hiểu rõ nhau như lòng bàn tay.

Và nếu cô nói hết nỗi lòng mình, cô thực sự có thể nghe thấy giọng điệu mà Kuroba Kaito dùng để từ chối cô, cái ánh nhìn pha chút bất ngờ như thể không thấy điều gì đang xảy đến, theo đó là một trò đùa ngớ ngẩn để vờ vịt cho qua.

Kuroba Kaito là một gã ngốc thất thường, nhưng đồng thời cũng là một kẻ tàn nhẫn và cực kì giỏi trong việc từ chối.

"...đến tớ, như một người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu." Cô thở dài, không nói gì thêm và quay người đi.

Kaito nhìn cô bước đi, rồi điện thoại trong túi cậu rung lên. Đây là lần thứ ba kể từ lúc họ cãi nhau. Cậu lục tìm điện thoại và thấy tin nhắn từ mẹ mình, người đã gửi cậu những thông tin cập nhật về các bộ trang sức được trưng bày tại Tuần lễ Thời trang Paris, bao gồm cả bộ trang sức cùng nhà thiết kế vòng cổ mà cô diễn viên đã đeo tối nay. Về cơ bản, bà bảo cậu đến châu Âu và kiểm tra chúng, nhân tiện đến thăm bà luôn.

Đầu cậu nhói lên vì những gì đang chờ đợi ở Pháp, Tổ chức, Pandora và những thứ khác. Cậu ngước lên lần nữa, cố tìm hình bóng Aoko trên đường phố đông người, nhưng dĩ nhiên không thấy cô đâu nữa. Lúc đó cậu mới chợt nhận ra - cô vẫn chưa thay đôi giày cao gót; cậu đã hứa sẽ mang đôi giày bệt đến cho cô thay sau buổi biểu diễn. Lại một lời hứa nữa không được thực hiện rồi.

Vào một buổi tối, hơn một tháng sau đó, Kuroba Kaito, người không bao giờ để ý bước chân của mình, cảm nhận được một sự thôi thúc không thể giải thích được dẫn dắt mình - sau này cậu mô tả với Aoko rằng "một cảm giác như ai đó bắn một mũi tên vào đầu tớ." Cậu nhấc tấm thảm chùi chân trước cửa trước khi ra khỏi nhà để đến tiệm tạp hóa và liếc xuống bên dưới. Có lẽ vì tò mò. Cậu dừng lại một lúc, nhìn thấy thứ gì ở đó, sau đó cầm chặt mảnh giấy và phóng vô nhà để đặt một chuyến bay qua mạng, từ Tokyo đến Sapporo.

Đó là ngày hôm qua.

Vào ngày mà họ cãi nhau, cậu không kiểm tra ngày trên vé cũng như không biết Aoko đã đặt tấm vé dưới tấm thảm chùi chân từ khi nào, nhưng không thể phủ nhận được rằng đây là một cơ hội để cứu vãn mối quan hệ của họ.

Đặt đồ vật ở dưới tấm thảm là một trò xưa có từ thời thơ ấu của hai người. Khi thanh tra Nakamori, quá bận rộn với công việc để đón con gái mình từ trường tiểu học về, bác sẽ đặt chìa khóa nhà dưới tấm thảm trước nhà Kuroba. Bằng cách này, Aoko có thể tự mình lấy chìa khóa và bước vào nhà. Cậu phát hiện ra cách này an toàn hơn là đưa chìa khóa trực tiếp cho Aoko, phòng trường hợp cô lạc mất nó ở trường.

Khi họ dần lớn lên và bắt đầu chơi trò gián điệp, Kaito và Aoko bắt đầu để những món đồ nhỏ dưới thảm chùi chân, trong hộp thư hoặc trên bệ cửa sổ của nhau. Nhiều thứ không giới hạn từ giấy kính gói kẹo lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, những chú hạc giấy được gấp gọn gàng, tiền xu kỷ niệm, và ti tỉ thứ khác nữa. Từ đó về sau, hành trình về nhà không chỉ gói gọn trong mùi hương của bữa tối và làn gió mát từ điều hòa nữa; nó còn ẩn chứa những bí mật giữa họ.

Trên trời cao, cảm nhận cơn đau nhói từ nơi viên đạn sượt qua ở Paris và sự quay cuồng của cơn bão, Kaito với lấy điện thoại từ chiếc ba lô ra. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cậu, nếu như máy bay rơi xuống, cậu hiểu mình cần phải nói ra cho bằng hết những sự thật rối rắm chưa được thốt lên lời với Nakamori Aoko.

"Aoko, trước đây cậu đã từng chơi trò "Hai Sự thật Một Dối trá" chưa?

Có vài điều tớ cần phải nói với cậu.

...Không phải chuyện to tát hay gì đâu. Có lẽ cậu đang ăn tối, hay có lẽ đã xong bữa rồi.

Để mọi thứ nhẹ nhàng, tớ quyết định sẽ nói với cậu ba điều thông qua trò này... Tớ tin chắc là cậu sẽ tìm ra đâu là thật đâu là giả thôi.

Thứ nhất, tớ là Kaitou Kid. Xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn.

Thứ hai, tớ rất nhớ những cái bánh waffle cậu làm.

Thứ ba, tớ đã..."

Tớ đã yêu cậu từ lâu lắm rồi.

Thực tế, cái kế hoạch tỏ tình này nó không thông minh như cậu nghĩ, bởi vì sự hoang tưởng kéo dài hơn cả cảm xúc yêu và ghét. Dù cậu gọi nó là "Hai Thật Một Giả", thật ra cậu đã nói thật cả ba điều một cách đầy chân thành với cô.

Giả sử Aoko tin rằng điều đầu tiên là giả. Trong khi cậu có thể rũ sạch hiềm nghi là tên trộm bóng ma ấy, lời tỏ tình của cậu lại trở thành một sự thật không thể chối cãi được. Có ích kỉ lắm không khi cậu bày tỏ cảm xúc của mình đến cô bạn thời thơ ấu ngay khi có khả năng cao là cậu sẽ tử nạn trên máy bay? Sao cậu lại làm phiền cô bằng những lời chưa nói ra và để chúng trở thành sợi dây trói buộc cô suốt cả đời?

Bây giờ, nếu câu thứ hai, "Tớ rất nhớ những cái bánh waffle cậu đã làm", là lời nói dối, bởi vì chắc Aoko hiểu cái trình nấu nướng của mình đến đâu, thế là cậu sẽ đồng thời thú nhận về việc là Kid và tình cảm lâu năm dành cho cô. Đây có lẽ là kết cục tệ nhất, cô ấy sẽ mãi mãi bị dày vò bởi những điều dường như mâu thuẫn này. Đây có phải là điều cậu muốn?

...Nên là, có lẽ không nên diễn đạt câu thứ ba "Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi", thay vào đó, đổi nó thành một câu khác. Kaito dừng lại suy nghĩ, nếu như đây thật sự là khoảnh khắc cuối cùng của cậu, Aoko nhất định sẽ tự trách bản thân rất nhiều khi nghe tin về vụ rơi máy bay và số phận của cậu vì đã kết thúc cuộc trò chuyện trực tiếp giữa hai người một cách không hề vui vẻ. Vì đã cãi nhau với cậu về những thứ tầm thường. Vì đã nói những điều quá gắt gao so với con người bình thường của cô. Cô sẽ hối hận vì đã ăn nói thiếu suy nghĩ, biến chuyến đi đã định của hai người đến Sapporo thành việc cậu lên máy bay và một mình đối mặt với số phận bi thảm.

Cậu hiểu cô quá rõ mà. Nếu như có ai đó phải hối hận về ngày ấy, hãy để cậu, Kuroba Kaito, là người đó, đừng bao giờ là Nakamori Aoko.

Chết tiệt, tỏ tình bao giờ cũng khó khăn thế sao?

Cậu thấy mình đang do dự, cân nhắc xem nên nói sự thật này bây giờ hoặc không bao giờ hay không. Bất thình lình, cảnh báo hạ độ cao vang lên, những chiếc mặt nạ dưỡng khí được kích hoạt buông xuống. Trước khi Kaito kịp gõ hết những dòng cuối cùng, sự hỗn loạn đã bùng nổ trong khoang máy - những tiếng la hét tràn ngập trong không khí khi máy bay mất kiểm soát và nghiêng mạnh sang bên phải.

Cố giữ bản thân thật chặt trên ghế, điện thoại tuột ra khỏi bàn tay, Kaito với lấy mặt nạ dưỡng khí khi hành lí rơi xuống quanh cậu, va vào những hành khách khác. Bóng tối bao trùm lấy khoang, kèm theo đó là nhiều tiếng thét cậu cứu, tiếng con nít khóc, và tiếng sấm gầm gừ bên ngoài cửa sổ. Đã bao lâu trôi qua rồi? Ba mươi giây, hay một phút? Độ nghiêng của máy bay có lẽ vẫn không được bình thường. Cậu sẽ chết, ngay tại đây, ngay lúc này sao?

Cậu nhắm mắt lại, muộn màng nhận ra rằng WiFi có lẽ đã bị ngắt kết nối trên máy bay trong tình huống này. Nếu tin nhắn của cậu thậm chí còn không thể gửi đi, thì đến bao giờ Aoko mới biết được những ý nghĩ không nói ra của cậu? Hai hoặc ba sự thật mà cậu giữ cho riêng mình? Liệu những tin nhắn ấy có được gửi đi và bị cắt đứt giữa chừng không? Thôi kệ đi, miễn là cậu có thể hạ cánh an toàn...

Cậu sẽ đích thân nói ra tất cả với cô.

Trong một hiệu sách ấm cúng ở Sapporo, Nakamori Aoko tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, tách cappuccino ấm nóng giờ đây đã nguội ngắt trước mặt cô. Đã tám giờ tối, và sự không chắc chắn trong cô dần hiện rõ về việc liệu người cô đang đợi có đến không. Nếu Kaito thậm chí không nhìn thấy tấm vé cô đặt dưới thảm chùi chân thì sao? Bạn biết đấy, có lẽ cô là người duy nhất đắm chìm trong quá khứ của họ khi chơi trò gián điệp...

Nghĩ đến tất cả những lời hứa suông và những năm tháng chờ đợi, cô quyết định rằng nếu hôm nay Kuroba Kaito không xuất hiện trong vòng một tiếng nữa, cô sẽ không đợi nữa.

Sau khi kiểm tra lịch trình chuyến bay, cô biết có một chiếc Airbus từ Tokyo đến vào đêm nay, nhưng cảnh báo giông bão gần đây khiến tình trạng của sân bay rơi vào trạng thái không được xác định. Dụi mắt, cô nhìn vào điện thoại, nín thở theo dõi từng phút trôi qua.

Ngay khi điện thoại của cô sắp tự tắt, tiếng thông báo vang lên phá vỡ sự im lặng.

"Tin nhắn mới từ Bakaito: Hãy mở ra để đọc tin nhắn của bạn."

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro