Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho
MelodyAoko

aoko2872013

aoko_kuroba0209

kabineto

phamthaison7373

Và một số người tôi mới quen.
aokoandkid

Nakamori_Aoko

_Deatha_

sakura20012

LeoMyy

Và nếu ai bóc tem thì chap sau tặng người đó nha, chỉ lấy 3 người đầu tiên thôi.
Quy tắc:
Comment chữ "tem" để tôi tặng chap, không có chữ "tem" là không tính.

----------💟----------

"Bang chủ, phi vụ của chúng ta sắp tới là tiêu diệt bang Darkness. Đó là bang đang âm mưu lật đổ Devil chúng ta"- Ran ngồi ở ghế bang phó, tay cầm cấp tài liệu nói.

"Được, để đó sáng mai sẽ thực hiện"- Aoko ngồi ở ghế bang chủ, vừa uống trà vừa đáp.

"Vâng bang chủ"- Ran cất xấp tài liệu.

"Ran! Tôi bảo cậu là chừng nào chỉ có chúng ta thì có thể gọi bằng tên mà! Chúng ta chẳng lẽ không phải bạn?"- Aoko tức giận đặt tách trà xuống.

"Ơ, không phải...Ber...ry"- cô nhất thời hơi run.

"Berry?"- cô nhăn mặt.

"À Aoko"

"Tốt. Tôi phải đi thư giãn chút, cậu đi cùng không?"

"Ừm, được chứ"

(Tôi thề rằng lúc viết khúc này tôi vẫn không ngửi được mùi bách hợp nhé, đọc lại mới thấy mùi hơi nồng)

Cả hai bóng lưng bước ra ngoài.

Khi ra khỏi phòng họp dành cho 2 chức cao nhất bang. Họ cởi lớp hoá trang ra. Aoko cởi mái tóc màu nâu xuống làm mái tóc màu đen rơi xuống, tháo hai cái lens màu vàng ra để lộ đôi mắt xanh đại dương tuyệt đẹp.

Ran tháo mái tóc màu đen óng và đôi lens đỏ ra.

"Phía sau lớp mặt nạ ác quỷ là một thiên thần"

Các thành viên của Devil chào họ rồi làm việc tiếp. Bang này nằm ở một khu đất bỏ hoang nhưng diện tích đất ở đây rất rộng. Muốn vào bên trong cần dấu vân tay của thành viên. Máy có thể tự động nhận dạng thành viên này đang bị ép buộc hay là đến để làm việc nên có thể yên tâm việc ai đó bị người ngoài ép dẫn vào. Hơn nữa, nó nằm dưới lòng đất nên việc bị phát hiện có thể nói là tương đối khó.

Hai người họ đi dạo dọc dòng sông Togawana (tự đặt). Nơi đây rất yên tĩnh vì không có ai đến cả. Vì sao? Dĩ nhiên là họ không biết đến sự hiện diện của nơi đây, vì nó nằm gần một con đường vắng, rất rất vắng, không có nhà cửa nữa kìa. Hai bên sông được trồng cỏ mịn, nó trở nên vàng đi khi ánh chiều tà buông xuống. Muốn xuống dưới đấy phải đi hết một con dốc nhỏ cũng trồng cỏ xanh mướt. Bây giờ là buổi sáng nên đến đây là tuyệt nhất.

Aoko mệt mỏi nằm dài xuống bãi cỏ xanh, Ran cũng nằm cùng. Họ nhắm mắt lại để cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp xung quanh. Những chú chim bay trên bầu trời, hót ríu rít. Vài chú bướm bay dập dờn, đậu trên các bông hoa tươi thắm. Làn gió nhẹ thoảng qua khẽ làm lay động tất cả. Đột nhiên có tiếng người nói chuyện làm cả hai phải ngồi dậy xem thử.

"Ê này Kaito, cậu có nghĩ chúng ta sẽ tìm ra và bắt được hai ả Berry và Rose không?"- một người gãi gãi cổ.

"Chắc chắn rồi, hai ả ta là ai kia chứ? Chỉ là hai sát thủ muốn giết người thì giết thôi"- người tên Kaito đáp.

Aoko và Ran đang ngồi nghe câu của Kaito thì trốn sau một cái cây, đeo tóc lens vào rồi nhảy lên cây.

"Chà, sát thủ muốn giết là giết?"- Berry hai tay ôm lấy cành cây, hai chân đá tới đá lui như đang chơi đùa.

"Hai ngươi...LÀ BERRY VÀ ROSE!"- Shinichi hét.

"Đúng, là bọn ta. Berry, chúng ta có nên chơi một chút không nhỉ?"- Rose từ trên cành khác ngả người xuống, chân giữ lấy cành cây, phần trên chúi thẳng xuống dưới.

"Ừ, đi!"- Berry.

Dứt câu, cả hai nhảy xuống đất rồi chạy sang hai chiếc xe hơi màu đen đậu ở gần đấy lao đi. Kaito và Shinichi lập tức leo lên hai chiếc xe của mình đuổi theo.

Bốn chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh trên đường làm ai cũng hoảng hoặc bóp còi inh ỏi. Cứ chạy như thế tầm 10 phút, xe của Berry và Rose tách ra hai phía.

"Này Shin, tớ đuổi theo Berry, cậu đuổi theo Rose nhé"- Kaito cố chạy song song với Shinichi.

"Ừ, chúc may mắn"- Shinichi mở kính xe.

"May mắn nhé"- anh rẽ sang bên trái.

---Kaito và Aoko---
Cả hai thấm thoát đã ra đến đường cao tốc, nhưng cũng may là mới sáng sớm nên không có ai đi nhiều. Định liên lạc với Ran mà không được, cô thấy hơi lo lắng. Mà Ran cũng là sát thủ chuyên nghiệp mà, chắc không sao đâu. Kaito sắp đuổi kịp thì Aoko bẻ tay lái, tông xe xuống sông.

"NÈ! CÔ ĐIÊN À?"- anh đỗ xe lại rồi hét lớn.

Từ dưới sông, một ánh sáng màu vàng cam nổ lên, các bộ phận của xe bị nghiền nát hết cả, ngay sát thủ Bery cũng rất khó mà sống sót như vậy.

Đằng xa, một cô gái đứng trên cành cây theo dõi sự việc đang diễn ra, khẽ mỉm cười.

"Đúng là ngu ngốc"

Rồi cô ấy bỏ đi sâu hơn vào rừng.

---Shinichi và Ran---
Cả hai vẫn đang truy đuổi trên đường lộ. Ran giật mình. Phía trước là biển báo "Đường đang thi công, vui lòng đi đường khác" và tờ giấy mục đích công trình. Nói theo cách khác, đây là ngõ cụt. Không lối ra, không ngã rẽ, không thứ gì cả. Shinichi chạy đằng sau cười đắc thắng.

"Chuẩn bị vào tù ngồi bóc lịch đi, Rose"

Đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng, cô nhìn thấy một thứ rất hữu dụng: cái thang cỡ lớn đang được bắc lên với độ cao chừng 3 mét. Xe hơi này chỉ thuộc loại thường, không lớn lắm nên dễ chạy lên đấy. Nhưng nói thế nào, một cái thang cũng không thể chứa được xe hơi đâu.

Nhưng đối với chiếc xe mà Rose này đang điều khiển thì hơi khác. Trên tờ mục đích công trình có ghi thời gian làm việc là từ 8:00-21:00. Mới 6:05 thôi nên chắc chắn trong đấy không có ai.

"Xin lỗi các người nha, tôi sẽ gửi lại phí sữa chữa mà"- Ran cười nửa miệng.

Chiếc xe bẻ sang trái rồi dùng đúng hai bánh, HAI BÁNH bên trái chạy thẳng lên. Đằng sau là Shinichi trố mắt nhìn. Chịu sức nặng quá lớn nên cái thang gãy làm đôi. Nhân lúc này, cô mở cửa xe rồi nhảy ra ngoài. Chiếc xe rơi vào trong khu vực thi công, dầu hoả tự lúc nào đã bị văng tung toé khỏi xe, dính lên người sát thủ Rose đang đứng trên lan can gần sông.

"A"- Ran hốt hoảng nhảy vội xuống.

Shinichi hiểu chuyện nên nhanh chóng vòng xe lại lái đi, càng xa càng tốt. Năm giây sau, nơi đó phát nổ, trăm thứ tan thành tro bụi, chấn động đến cả người dân. Lửa lan lên mặt sông vì trên đấy có dầu. Rose không thể ngoi lên được. Và tính mạng cô cũng đang bị đe doạ.

Từ một ngôi nhà gần đấy, có hai người con gái đứng xem. Rồi nhoẻn miệng cười ác.

"Thật không thể ngờ rằng chúng lại ngu ngốc đến thế"

"Tạm kết thúc sự nghiệp Berry và Rose lừng lẫy tại đây thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro