Vào truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm bạn gái anh nhé, Aoko.?- anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.
- Vâng.!
- Ha..- anh nở nụ cười rạng rỡ. Bốn năm, anh đã đơn phương cô bốn năm, ngày hôm nay anh đã chờ đợi lâu lắm rồi.
Cô thật sự là cả thế giới đối với anh, cô là tất cả.
Cứ ngỡ từ hôm nay, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, đâu ai ngờ đây lại là cái ngày bắt đầu một chuỗi những nỗi đau đối với anh.
Ở cạnh anh cô luôn giữ khoảng cách, dường như giữa hai đứa chẳng tồn tại hai chữ thân mật. Vậy cái mác người yêu của hai người chỉ để người khác ngắm thôi ư.?
Anh đã rất cố gắng tạo không gian ngọt ngào cho cả hai, cố gắng để cô thấy thoải mái nhưng cô lúc nào cũng im lặng, ủ rũ. Đến nỗi một buổi đi chơi cùng anh cô không nói nổi đến mười câu.
Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai sao?
Anh yêu cô và luôn tôn trọng ý kiến của cô. Nếu như anh có làm gì sai hay khiến cô không vừa lòng, hãy nói cho anh biết, anh sẽ sửa. Nhưng mỗi khi anh hỏi cô chỉ cúi đầu xin lỗi.
Tại sao chứ.?
Ấy vậy mà, mỗi lần chạm mặt người ấy..
Anh và Aoko đang đi dạo cùng nhau trong công viên và bắt gặp người đó.
- Shinichi...- cô khá bất ngờ, cô hấp tấp ôm lấy tay anh - mình đi thôi anh, chúng ta đi ăn nhé..!- cô mỉm cười.
" Từ bao giờ mà chúng ta trở nên đường mật với nhau thế hả em.?" Anh chỉ có thể nở một nụ cười chua chát.
- Em còn yêu Shinichi phải không?
- Em xin lỗi..em vẫn chưa sẵn sàng.
- Về..?
- Sẵn sàng để thật sự đón nhận anh.
- Ha..- anh chỉ có thể cười.
- Em không thấy tội nghiệp cho tôi ư? Em tỏ ra thân thiết với tôi trước mặt người ấy, em..không thể đối xử với tôi công bằng một chút ư.?
- Em xin lỗi đã làm anh thấy tổn thương...
- Tôi biết em vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tôi, em yên tâm..tôi..sẽ chờ.
*************
Thời gian trôi qua thật mau, mới đây mà đã đến ngày kỉ niệm hai tháng quen nhau.
Anh dẫn cô đến nơi được gọi là " hồ tình yêu". Và anh chẳng hay biết rằng đây là nơi mà ngày trước cô vẫn hay đến cùng Shinichi.
Dọc đường, không biết là do vô tình hay cố ý, cô liên tục nhắc về Shinichi.
- Anh có biết không? Hồ nước này chảy từ trên thượng nguồn, sâu dưới hồ có cát ở trên đó trôi xuống đấy.!
- Thật này! Đẹp thật, sao em biết?
- Tại hồi lâu có tới đây cùng Shinichi mà! - cô cười, một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Có vẻ như cô không hề nhận ra cô vừa nhắc tới ai. Và anh chỉ nhúng nhẹ vai và nở nụ cười.
- Nè Kaito! Hồi lâu bọn em có lên trên đỉnh thác chơi, có viên ngọc lấy từ tận trung quốc về, hay chúng mình lên đó chơi đi.
- Ừ.
Cô kéo tay anh đi.
" Cứ mỗi lần kể về cậu ấy, ánh mắt em lại lấp lánh như vậy. Nụ cười rạng rỡ như vậy. Nhắc về cậu ấy khiến em vui đến thế sao?"
- Woa..đây nè anh nè, đây là hàng đá kỉ niệm, lúc trước lớp em có tới đây khắc tên. Đây là tên của em Nakamori Aoko nè, còn đây là tên của Kudo...
- Aoko.!- anh nhìn cô
- ........
- Anh biết em chưa hoàn toàn đón nhận tình cảm của anh nhưng ít nhất khi ở cạnh anh, em đừng nhắc tới cậu ấy nữa.. được không em?- anh nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa những nỗi buồn.
Và một lần nữa lại..
- Em xin lỗi.
Đêm xuống, vì là kỉ niệm của hai đứa nên anh đã chuẩn bị bữa tối rất kĩ lưỡng.
Một ít bánh pudding..
Một ít rượu vang đỏ..
Một ít nến..
Một ít cánh hoa hồng..
Và một chiếc thảm đỏ sẵn sàng rước cô vào bữa tiệc, chỉ của riêng hai người.
Sau khi nhấp một ít rượu nồng, anh lại gần cô. Anh với một ít men say trông thật đẹp trai, giống như một chàng lãng tử từ phương nào đến.
Khẽ nâng cằm của cô, anh nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, định đặt lên môi cô một nụ hôn thật ấm áp nhưng bị cô ngăn lại.
Thật hụt hẫng..
Cái hững hờ đến vô tâm ấy của cô khiến anh hụt hẫng tưởng như muốn trào nước mắt.
Anh quay đi và bật cười..
- Anh xin lỗi.
Nghe thật chua xót..
Cô xin lỗi anh và nhanh chóng bỏ về..
Là anh đã quá vội vàng, đã quá hấp tấp, là anh sai và anh đã xin lỗi.
Và cứ thế..
3 tháng
4 tháng
5 tháng
6 tháng
1 năm....
Anh cố gắng để cô thấy thật thoải mái khi bên anh. Anh chỉ nắm tay, ôm, khoác vai và thơm má cô. Còn môi, anh chưa từng động tới. Vì anh sợ cô sẽ không vui.
Và ngày hôm nay...
Cô nhìn thấy Shinichi thân thiết với một cô gái khác, cô đã nhanh chóng quay đi và khóc ngay sau đó, ngay trước mặt anh.
Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run lên từng nhịp của cô. Khẽ ôm cô vào lòng và anh cũng rơi nước mắt...
" Anh biết mà! Em vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Giá như anh được như cậu ấy thì có lẽ em đã chẳng phải mệt mỏi như vậy."
Anh đã nghĩ bốn năm là khoảng thời gian đủ dài để đơn phương một người và được đáp trả. Nhưng anh đã sai, hiện tại anh vẫn đang chờ. Đang chờ một ngày nào đó cô sẽ mở lòng.
***********
Nhẹ nhàng dạo bước, anh thấy lòng mình cứ nặng nề, đôi chân đi cứ muốn dừng lại. Sao quá đỗi mỏi mệt.
Chợt anh thấy đằng xa, một cô bé đang lon ton đi nhặt trái banh đã lăn khỏi lề đường, chiếc xe thì đang lao tới, có vẻ như chiếc xe không phanh kịp rồi...và
Rầm....
Reng...
Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.
- Aoko...Kaito gặp tai nạn rồi..- lời nói từ đầu dây bên kia khiến cô chết lặng.
Chạy nhanh tới bệnh viện, anh đã vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ bảo anh mất rất nhiều máu và tình trạng đang rất nguy kịch.
Sao có thể như thế chứ? Tại sao vậy?
Cuối cùng ca phẫu thuật đã được hoàn thành trong suôn sẻ. Tính mạng của anh đã được giữ lại.
**"*********
Suốt hai tháng nằm viện, người nhà ngày nào cũng tới thăm và cả cô cũng vậy. Nhưng có lẽ vì ngại nên cô thường tới thăm anh lúc không có người nhà ở đây.
Và đến hôm nay, anh nhìn thấy cô và Shinichi đang đứng nói chuyện với nhau..
- Có chuyện gì vậy.. Shinichi?
- Aoko à ! Có lẽ tại tôi đã quá ngu ngốc nên mới không nhận ra mình yêu em nhiều như thế nào. Anh xin lỗi vì những lần làm em tổn thương. Hãy làm người yêu của anh, được không Aoko?
" Hoá ra là như vậy. Ha...có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, em nên quay về với tình yêu mà em đã chọn. Giờ cậu ấy đã nhận ra, em cũng nên để bản thân hạnh phúc đi thôi cô gái à!" - anh khẽ nhếch miệng cười.
Sự thật, thật quá cay đắng. Sau tất cả thì người cô yêu vẫn luôn là cậu ấy, chẳng phải anh.
**************
Xuất viện đã lâu, anh khá bất ngờ khi chưa thấy cô nói gì cả. Mãi đến hôm nay cô mới nói...
- Kaito à! Hôm nay em có chuyện cần nói với anh.
Cô hẹn anh ra công viên lúc trời đã tối. Anh thấy lòng mình sao nặng nề. Anh biết cuối cùng gì thì ngày này cũng đến, chẳng qua là anh không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.
Đến công viên, anh gọi nhưng chẳng thấy cô đâu.
Chợt mấy chiếc đèn từ đâu chiếu sáng về một chỗ. Một cái sân khấu hiện lên trước mặt anh và..
Haru
Natsu
Aki
Furu
Kisetsu meguri kuru
Naze naze koi ni wa owari ga aru no.
Tiếng hát của cô cất lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Cô đứng ở trên sân khấu nhìn về phía anh và nở nụ cười. Tất cả mọi thứ khiến anh không tài nào hiểu nổi. Chẳng phải cô hẹn anh ra đây để nói lời chia tay hay sao? Sao lại....
Ichinen nikagetsu to hatsuka
Hontoni anatto iu madatta
Kimi ni Arte yokatta suki ni matte yokatta
Yasashiku shinaide
Sayonara chanto ienaku nacchau kara
Gomennante ayamaranaide
Camera nee hayaku hayaku hayaku naichau maeni..
Cô vừa hát vừa bước xuống bên anh nở nụ cười.
Cô khẽ ôm nhẹ và bất ngờ hôn lên môi anh nụ hôn đầu tiên, mặc cho anh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...
- Kaito.! Em xin lỗi vì lúc trước đã bắt anh chờ đợi, anh chờ em lâu lắm rồi phải không? Em đã đem lại cho anh quá nhiêù những tổn thương và khiến anh đau lòng. Ngày anh bị tai nạn, em mới nhận ra, anh quan trọng với em thế nào. Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh. Từ ngày hôm nay chúng ta làm quen lại từ đầu anh nhé..!
Lúc này đây anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Sau tất cả những đợi chờ, anh đã được nhận lại. Anh ôm chặt người con gái ấy vào lòng, thật ấm áp...
- Cảm ơn em...!
*************
End.
Tên bài hát nè mọi người
Ichinen nikagetsu hatsaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro