Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát: Anata Ni Daette Yokatta.
Tác giả: Sakura.
----🌸----
11 năm trước...
"Hức...hức...ba ơi...hức..."- một cô bé 6 tuổi đứng khóc dưới gốc cây anh đào đang nở rộ.
"Nè cậu gì ơi, cậu sao vậy?"- bất thình lình, một cậu bé có mái tóc hơi bù xù nhảy từ trên cây xuống làm cô bé giật mình.
"Ơ...cậu là...tiên nam hả?"- cô bé ngây ngô hỏi.
"Làm gì có! Tại mình leo lên cây ngắm cảnh mà nghe ở dưới đây có tiếng khóc hoài nên xuống coi thử thôi!"- cậu bé trả lời.
"Nhưng mà...cậu bị gì vậy?"- cậu hỏi tiếp.
"Mình...mình...mình bị lạc...hức...hức"- cô bé đáp lại trong tiếng nấc.
"Hừm...ể??!!! Sao cậu không gọi chú bảo vệ đằng kia??!! Để chú ấy gọi cho ba cậu?!!"- cậu bé vừa đáp vừa la lên.
"Ừ nhỉ, tớ quên mất"- nói xong, cô bé lạch bạch chạy đi.
"Nè! Nên nhớ là thay vì đứng khóc thì phải biết suy nghĩ để làm sao thoát khỏi tình huống đó nha!"- cậu đứng đằng sau la lên.
"Ừ! Cảm ơn cậu"- cô vừa chạy vừa mỉm cười đáp lại.
2 năm sau...
Vẫn là bóng dáng nhỏ con đó đứng dưới tháp đồng hồ một mình.
"Chào. Mình là Kaito Kuroba. Rất vui được gặp c...á! Là cậu sao??!!!"- cậu bé có mái tóc bù xù 2 năm trước ngạc nhiên khi gặp lại cô bé. Đồng thời trên tay Kaito cũng có một cành hoa hồng đỏ.
"Hả...? À, hoá ra là cậu. Cảm ơn vì 2 năm trước cậu đã giúp mình. Mà tên cậu là gì ấy nhỉ?? A! Kaito Kuroba! Rất vui được gặp cậu, Kaito. Mình là Aoko Nakamori"- cô bé mỉm cười đáp lại.
"Ừm, chào Nakamori"- Kaito.
"Cái gì cơ??!!!"
"Hả, không đúng sao? Cậu là Aoko Nakamori mà"-
"Nhưng cứ gọi mình là Aoko đi! Dù gì tụi mình cũng là bạn của nhau từ 2 năm trước cơ mà"
"Ơ, ờ. Thế Aoko, cậu cũng phải gọi mình là Kaito đó"
"Ừm, mình biết rồi"
"Ủa nhưng mà tại sao cậu lại đứng đây? Lạc nữa hả?"
"Không. Mình chờ ba mình đến, nhưng mà...ông ấy bận quá..."- Aoko nói với gương mặt buồn buồn.
"...Hay là mình chờ với cậu nhé"
"Thật không?"
"Thật mà"
"Cảm ơn cậu"
"Nhà cậu ở đâu vậy?"
"Mình sống ở số 430 (không chắc), khu Nakano"

"Ồ, mình cũng sắp chuyển nhà đến địa chỉ 431 khu Nakano này"
"A hay quá! Vậy là tụi mình sắp thành hàng xóm rồi!"
Và thế rồi 2 đứa trẻ trò chuyện với nhau cho đến khi cả 2 phải về. Một kỉ niệm thật đẹp, nhưng...số mệnh sẽ trêu đùa họ ra sao?

Hiện tại: Nhà Nakamori...
"KAITOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! O! HA!! YO!!!!!!!!!!!!!"- Aoko dồn hết hơi để kêu Kaito "heo" dậy ăn sáng.
Giọng Aoko lớn đến nỗi hàng xóm phải lắc đầu cười trừ vì cặp đôi thanh mai trúc mã này.
"Haiza.....tớ biết rồi! Qua liền đây!"- Kaito la lên đáp lại, nửa mơ nửa tỉnh. "Bịch"- mơ tỉnh nên anh té sõng soài xuống đất rồi ngủ tiếp.
"KUROBA KAITOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!"- giọng hát Opera khiến Kaito giật mình rồi vệ sinh cá nhân, chạy sang nhà Aoko ngay và luôn.
Time Skip
"Kaito, tới bao giờ cậu mới chịu lớn đây hả? Tớ mà không thính tai nghe chữ ' bịch ' cậu té xuống đất và tiếng ngáy của cậu thì bây giờ hai đứa trễ học rồi!"- Aoko vừa đi vừa liếc xéo Kaito.
"Nhưng mà cũng có trễ đâu"- anh chàng vẫn ung dung nắm hai bàn tay lại rồi kê ra sau đầu như một cái gối.
"Hứ, lần sau mà thế nữa là biết tay mình. Are (a-rê)? Hoa anh đào nở rồi này, đẹp quá đi"- Aoko mắt long lanh ngước nhìn hàng cây hoa anh đào bên đường đang trổ bông.
Một cơn gió thổi qua làm những cánh hoa mỏng manh khẽ bay theo chiều gió.

"A~đẹp quá~"- Aoko nhắm mắt lại, đưa tay vào trong tóc cảm nhận giây phút tươi đẹp này.
Kaito không nói gì, chỉ đứng nhìn cô gái mà hắn đã phải lòng ngay từ ánh mắt đầu tiên.
"A phải rồi!"- Kaito chợt kêu lên.
"Tớ định trồng một cây hoa anh đào sau nhà, cậu giúp tớ được không, Aoko?"- anh hỏi.
"Anh đào à? Tất nhiên rồi"
"Ấy chết! Vào lớp thôi, trễ học bây giờ Ahoko!"
"Hả? Còn sớm đến 4...này Bakaito! Cậu gọi ai là Ahoko hả?!"
"Lộ tẩy rồi! Tớ chạy trước đây!"- Kaito nói rồi vụt chạy.
"Đứng lại! Bakaito!!!"- Aoko cũng la lên rồi chạy theo.

Hai người đuổi nhau lên tận lớp. Vì quá mệt nên Aoko phán câu "Tha cho cậu đấy!" rồi vào chỗ luôn. Kaito lôi tờ báo ra rồi chăm chú ngồi đọc.

Viên ngọc huyền bí The Ocean có một sức mạnh vô hình?

The Ocean là một viên ngọc màu xanh hồ thuỷ, được một ngư dân người Tây Ban Nha tên Briza De Celestino bắt được. Theo lời ông kể, có một vật gì đó mắc vào lưới với hình bát giác. Ông đảm bảo đó không phải một con cá vì nó bám rất nhiều rong rêu và khi ông kéo lên, thứ đó không vẫy phành phạch như cá. Sau khi lấy mớ rong rêu ra, một viên ngọc với ánh sáng lấp lánh thắp sáng nơi ông đứng, vì là ban đêm nên ông thấy rất rõ. Ông Briza chắc rằng, Chúa đã thương tình cho gia đình nghèo của ông nên mới sai một con cá đem viên ngọc này vào tấm lưới. Có rất nhiều nhà khoa học đã xôn xao rằng nó chỉ là tình cờ, nhưng lúc đó, tàu ông đang đứng cách đất liền tận 5000 met và dựa vào sức nặng nên việc viên đá này, nổi trên mặt nước hay trôi theo dòng hải lưu là hoàn toàn không thể. Điều kì lạ nữa, ông Briza đã soi viên ngọc này dưới ánh trăng, và ông thấy bên trong nó có một viên đá màu đỏ. Vụ việc này làm toàn cầu tranh luận rằng nó có phải viên ngọc mang một sức mạnh thần kì nào đó không? Vì thích thú với viên ngọc, nhà tài phiệt lừng danh Jirokichi Suzuki đã thắng khi mua nó trong vụ đấu giá ở Mỹ, ông Suzuki đã đấu giá tận 900.000.000$. Hiện tại, nó được bảo vệ tối mật tại dinh thự của ông. Nhắc đến đá quý là phải nhắc đến Kaito Kid- tên tội phạm săn lùng những viên đá quý hoàn hảo nhất mọi thời đại liệu sẽ đến lấy nó chăng?
Nguồn: Haneda Kirosuke

Kaito ngồi đọc báo rồi cười tự mãn.
"Kikikiki, Kid thì hoàn hảo nhất mọi thời đại là đúng rồi. Nhưng mà không lẽ..."
Aoko tức giận quay qua, giật lấy tờ báo.
"Kid là một tên xấu xa, cho nên..."- Aoko nói một nửa rồi..."Xoẹt xoẹt xoẹt"- cô phanh thây tờ báo ra từng mảnh.
"CẬU KHÔNG ĐƯỢC HÂM MỘ HẮNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Aoko hét vào mặt Kaito làm anh đứng tim.

(Ảnh minh hoạ)
"Cậu thật là...sao lại xé báo của ảo thuật gia chứ? Nếu làm vậy, tờ báo sẽ..."- Kaito nhét mấy mẩu vụn của tờ bào vào tay rồi..."póc"- nó đã trở lại nguyên dạng.
"Hừ...không biết tên đạo chích ngu ngốc đó có đến lấy không nữa?"- Aoko nói với cái đầu đầy gân và đang bốc khói.
"A...à...t...tớ nghĩ chắc là hắn sẽ đến"- anh nói, nhưng trong đầu"chắc chắn đấy".
"Tớ sẽ đi dạo đâu đó để ngắm anh đào vào đêm nay nếu tên đó gửi thư thông báo"
"Thật là...tớ sẽ đi xem anh ta"
"Kid là một tên trẻ con"
"Sao cậu lại biết?"
"Cậu ngu anh ngữ à"
"Không có!"
Tự nhiên mắt Kaito sáng rực lên rồi mỉm cười ma mị.
"Hôm nay cậu mặc màu gì thế Aoko?"
"Hả? Nèeeeee!!!!"- Aoko đỏ mặt hét lên khi Kaito lăn ra trước bàn cô ngay lúc Aoko đang ngồi dang hai chân.
"Ố hô, màu trắng à? Thật là thuần khiết ghê"- Kaito trêu chọc.
Ngay lập tức, Aoko vớ lấy cây chổi rồi bắt đầu đập Kaito. Cả lớp hướng mắt về cặp đôi này.
"Are? Không phải chuông reng rồi à?"- cô Izami cũng thắc mắc.
"Kuroba! Trò mau giải phương trình này!"- Izami la.
"2xy bình phương ạ!"- Kaito nói rồi phóng một thẻ bài, ghim lên bài phương trình.
"Đ...đúng rồi. Tới lượt em, Nakamori!"- cô Izami vẫn không chịu thua, chỉ vào bài khác.
"Góc 3x hơn 2!"- Aoko không nhìn bảng.
"C...chính xác...thôi mời hai em đánh tiếp"- cô Izami chịu thua, chán nản quay về bảng.

Báo cáo: Mình coi Magic Kaito khác với mấy cái trên Youtube nên...kết quả hơi sai...

Vậy là hai người đánh lộn tới lúc tan học.

Tối đó: Nhà Nakamori, phòng Aoko...
Tuy miệng nói rằng sẽ đi ngắm hoa anh đào đêm nhưng cô lại ngồi xem bảng tin về Kid, xem đêm nay hắn cướp được viên đá The Ocean không. Aoko bật ti vi lúc tắm xong. Hình ảnh Kid bay lượn trên nóc toà dinh thự Suzuki, tay hắn cầm một viên ngọc. Bỗng dưng, tên Kid soi nó dưới trăng, có thể hắn muốn kiểm tra lại. Nhưng đột nhiên, một phát súng không biết từ đâu bắn vào chiếc kính mà Kid vẫn thường đeo. Coi đến đây, Aoko chán nản tắt ti vi vì chợt nhớ ra cây anh đào của Kaito, anh dặn cô tối nay tưới nước cho nó giúp anh. Thế là Aoko xuống nhà, mang giày rồi sang nhà Kaito.

Sân vườn nhà Kuroba...
Aoko đang loay hoay tìm cái vòi nước, đột nhiên cô thấy...
"Kaito Kid!!!"- Aoko hét lên khi thấy tên trộm 1412 đang đứng trong sân nhưng hắn bị mất chiếc kính, mũ cũng được tháo xuống nên cô nhận ra ngay, người đó...thật quen thuộc
"K...kaito...là cậu...tạ...tại sao?"
"A...aoko...cẩn thận!"- Kaito nói rồi ôm Aoko nhảy sang phải.
"Đoàng!"- một phát súng sượt qua tóc anh.
"Mày mau đưa viên đá đó ra đây! Kaito Kid!"- tên Snake đang lăm lăm khẩu súng lục trong tay.
"Không bao giờ nó thuộc về một kẻ xấu xa như ngươi!"- Kaito hét lên.
"Tại...tại sao? Chuyện gì đang diễn ra ở đây?!"-Aoko hỏi.
"Aoko...cậu có nhớ, lần mà ba tớ chết vì sự cố không?"- anh hỏi, khuôn mặt trông thật buồn.
"Có...có chứ, nhưng...chuyện đó..."
"Hắn đã giết ba tớ!"- Kaito chỉ vào Snake -"Vì ba tớ là...Kid đời thứ nhất!"
"Hả?"- Aoko trợn mắt lên.
"Đúng, vì mục tiêu ông ấy là phá huỷ viên đá có chứa một viên khác bên trong, và nó được gọi là Pandora. Bây giờ, tớ phải phá huỷ nó!"- Kaito nói rồi rút khẩu súng, bắn tan viên đá đó ra.
"Mày làm gì vậy thằng khốn!!! Mau chết đi!!!"- Snake mất bình tĩnh, hắn điên cuồng xả súng vào Kaito nhưng anh đã kịp bế Aoko lên và tránh né như Kaito Corbeau (MK ep 24)
Sau đó, Kaito nhanh núp vào tấm betong. Đặt Aoko xuống, Kaito thì thầm vào tai cô.
"Đừng lo Aoko. Mình sẽ phải giết hắn. Mặc dù..."- anh nói đến chữ "mặc dù" thì gương mặt buồn man mác.
"Không sao! Mình tin cậu làm được, cố lên!"- Aoko động viên Kaito.
"Cảm ơn cậu, vì đã tin mình"- anh nói rồi chạy ra đọ súng với Snake.

"Đoàng đoàng!!"
"Đoàng! Đoàng!"

Cuộc đấu súng dường như nghiêng phần thắng về phía Snake khi viên đạn của hắn sắp ghim vào tim Kaito. Nhưng không, Aoko đã kịp nhận ra, cô chạy ra và ôm Kaito sang trái. Nhưng Aoko lại bị trúng phát đạn ở xương bả vai phải.
"Aoko...AOKOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!"- Kaito hét lên, hai dòng lệ nóng hổi bắt đầu rơi trên gò má anh.
"Kai...to...cố...cố lên...mình...tin ở...cậu..."- Aoko nói, máu vẫn không ngừng tuôn ra, thấm xuống đất, ướt cả đôi bàn tay cô đang cố vịn chặt vết thương.
Kaito xé mảnh áo choàng của rồi băng bó cho Aoko, đặt cô sau tấm tong.
"Ngươi...ngươi dám!!!!"- Kaito mất bình tĩnh, bắt lá bài mỏng sắt vào ngực hắn ta. Nhưng mà Snake vẫn đứng vững, anh bắn thêm một nhát vào tim.
"GYAAAAAAA!!!!!!!!"- tên Snake hét lên rồi quỵ xuống, chết.
Kaito nhanh chóng quăng một quả bom khói xuống đất, ngay lập tức, trang phục anh đã thay đổi. Kaito bế xốc Aoko chạy nhanh như chớp đến bệnh viện Haruda. Lúc vừa đến, các bác sĩ thấy cô bị thương nặng quá nên đưa cô ngay vào phòng cấp cứu, Kaito bị bỏ lại phía sau, cũng không biết phòng đấy ở đâu. Anh chạy đến bàn tiếp tân rồi hét vào mặt anh ta.
"Cô gái vừa vào đang ở phòng cấp cứu nàooooo!!!!!!"
"Ở...ở phòng cấp cứu cuối hành lang tầng 2, khu...khu B"- anh ta run run trả lời.

Trước phòng cấp cứu...
Kaito đang bần thần ngồi ở đó như người vô hồn. 1 giờ đồng hồ trôi qua nhưng dường như dài bằng một thế kỉ, cái đèn đỏ báo hiệu cuộc phẫu thuật đang thực hiện đã tắt, bác sĩ đi ra, gương mặt ông ấy rất rất rất thất vọng.
"Cô ấy...cô ấy sao rồi bác sĩ? MAU TRẢ LỜI TÔI!!!!!"- Kaito nắm lấy cổ áo ông ấy.
"Xin anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói"- ông bác sĩ lớn tuổi trả lời.
"Được rồi, ông nói đi? Cô ấy ổn không?"- nhịp thở anh bình thường trở lại, nhưng...
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"- ông ấy nhắm mắt lại rồi bước đi.
"Bịch"- anh quỵ xuống đất.

Chỉ tại mình. Tại mình lôi cô ấy vào vụ này. Tại mình nói cô ấy sự thật. Giá mà...mình chưa từng gặp cô ấy. Giá mà thời gian có thể quay ngược lại. Giá mà... Mình thật sự vô dụng. Ba mình, mình không bảo vệ được, lại còn làm liên luỵ đến cậu, Aoko... Mình...mình xin lỗi, mình xin lỗi...

1 giọt...2 giọt...3 giọt... nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên mặt anh, rơi xuống đất. Aoko, cô ấy đã mất rồi. Cô ấy sẽ không còn tồn tại nữa. Mỗi buổi sáng, anh sẽ không còn nghe tiếng gọi ấy nữa. Khi đến trường, khung cảnh cô rượt đuổi anh sẽ mất đi, thay vào đó là cái bàn trống không của Aoko. "Tí tách, tí tách"- mưa rơi rồi. Ông trời ạ, ông đang khóc thương cho anh sao? Đã cướp đi người con gái mà anh yêu thương, giờ lại khóc sao? Kaito bấu chặt lấy gấu áo, cố ngăn lại những dòng nước mắt. Hẳn là, cô không muốn thấy anh khóc, không muốn thấy anh đau khổ đâu. Hậu sự của cô sẽ tổ chức thật lớn. Anh sẽ đứng hàng giờ đồng hồ bên ngôi mộ của cô. Anh sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để lau dọn thật sạch sẽ ngôi mộ ấy.



10 giờ 28 phút...anh sẽ ghi giờ này vào sâu thẳm con tim, một trái tim khô cằn.







"Kaito...sao vậy?"- giọng nói quen thuộc ấy vang lên.
Kaito quay lại, trái tim như được hồi sinh khi thấy bóng dáng mảnh mai ấy đang mặc đồ bệnh nhận, ngồi trên xe lăn gọi tên mình.
"A...aoko...cậu...cậu chưa chết..."- anh nói, lấy tay sờ lên gương mặt xinh xắn ấy.
"Baka! Cậu muốn mình chết sao? Phòng mình ở tầng 5 khu B kia mà, đó là phòng trọng cứu (ta chế)"- Aoko nhăn mặt.
"Aoko...thật may quá! Cậu chưa chết!"- Kaito ôm chầm lấy cô.
"Mình không mất quá nhiều máu đâu, chỉ khoảng 400CC mà thôi, chỉ cần gắp viên đạn ra rồi băng bó lại là xong. Nhưng mà sao cậu đứng đây?"- Aoko hỏi.
"À, mình hỏi anh tiếp tân, chắc lúc đó có ai khác vào nên anh ấy lầm ấy mà"- Kaito gãi đầu.
"Cậu quả là Bakaito đấy!"- cô cốc đầu anh.
"Nhưng mà mất bao lâu cậu mới xuất viện?"
"Chỉ mất 3, 4 tuần thôi mà, gần 1 tháng chứ nhiêu?"
"Vậy sao? Để mình gọi ba cậu đến"
"Ừ, mình về phòng đây"
"Để mình đưa cậu về"

Sáng hôm sau...
Cánh cửa phòng bệnh của Aoko bị đạp không thương tiếc. Thủ phạm phá hoại không ai khác chính là Ginzo- ba của Aoko.
"Con gái! Con ổn chứ??!!"- ông Ginzo chạy như bay lại chỗ cô.
"À không con không sao, con đỡ rồi. Đêm qua có Kaito ở lại chăm sóc con mà"- Aoko cười trừ.
"Cảm ơn cháu, Kaito"- ông nói -" Nhưng tại sao con lại bị thế này?"
"Thưa chú, thật ra là..."- Kaito đứng kể hết ra.
"Thì ra là vậy. Hoá ra trực giác ta không sai! Lần mà cháu lấy ' vương miện thiên thần ' thì chú đoán đó là cháu rồi (MK ep 7)"- Ginzo nói.
"Rầm!"- cánh cửa bị đạp lần hai. Và chủ nhân lần này là...
"Keiko!!"- Aoko la lên, cô không nghĩ Keiko lại khoẻ thế.
"Aoko!! Cậu khoẻ chứ?! Ăn uống đủ không?! Ngủ có mệt không?! Cần phải làm phẫu thuật nữa hả?!"- Keiko lo cho cô đến nỗi hét hàng tá câu hỏi lên.
"Keiko à, cậu hỏi nhiều vậy sao cậu ấy trả lời? Chào hai cậu, Kuroba, Aoko, chào chú Nakamori"- Akako bước vào.
"Chào mọi người"- lần này thì Hakuba đi vô.
"Ơ, Akako à? Có cả Hakuba nữa"- Aoko ngạc nhiên.
"Hay tin cậu bị thế này thì nguyên đám kéo đến rồi"- Keiko giải thích.
"Các cậu...tốt với mình quá"

5 năm sau...
Aoko đang đứng kế cây anh đào mà Kaito trồng. Giờ đây, có lẽ phải gọi cô ấy là Aoko Kuroba rồi. 3 năm trước, Kaito đã cầu hôn cô ở một nhà hàng 5 sao. Sống với nhau đã được 3 năm, hai người đã có hai đứa bé rất đáng yêu. Cậu bé út bụ bẫm là Aito, đã được 2 tuổi. Tên của cậu được lấy chữ ito từ tên ba và chữ a từ tên mẹ.

Có cả một cô bé xinh xắn tên Kaiko nữa, năm nay Kaiko đã tròn 3 tuổi. Cô bé ước mình sẽ giống ba, là một nữ ảo thuật gia tài giỏi.

Một ngày nắng đẹp, Kaiko và Aito chạy ra vườn chơi cùng Aoko. Bất chợt, cô bé hỏi.
"Mẹ ơi, cái cây này trồng từ lâu năm rồi, sao đến bây giờ nó vẫn chưa ra hoa hả mẹ?"
"Mẹ cũng không biết nữa"- Aoko chống cằm.
"Aoko!! Vào giúp anh cái này với!!"- bất chợt trong nhà vọng ra tiếng hét thảm thiết của Kaito.
"Em vào liền!"- Aoko la lên đáp lại rồi chạy vào.
Ngoài vườn chỉ còn tiếng cười nói của hai chị em và tiếng chim ríu rít. Bất chợt, một cánh hoa anh đào bay lên mũi Aito.
"Are? Chị nhớ là gần đây đâu có cây anh đào nào đâu"- Kaiko cầm cánh hoa lên.
"Chị nhìn xem, nó có màu đỏ, thay vì hồng"- Aito nhón chân lên.
"Ơ này, chẳng lẽ..."- hai chị em ngước đầu lên.

Trong nhà: Chỗ Kaito và Aoko...
"Kaito à, chỉ là bức ảnh một con cá thôi mà"- Aoko hươ hươ bức hình chụp một con cá.
"Nhưng nó rất đáng sợ đấy, em yêu"- Kaito run cầm cập.
"BA MẸ ƠI!! RA ĐÂY NHANH LÊN!!!"- tiếng la của Kaiko và Aito vang vào nhà.

Ngoài vườn...
"Chà...sao nó lại có thể ra hoa đỏ thắm thế kia?"- Aoko trầm trồ.
Trước mắt mọi người là một cây hoa anh đào xum xuê xanh tốt, và điểm đặc biệt là những cánh hoa đều có một màu đỏ rất kì lạ.
"Ba mẹ xem, chắc cây này bị gì rồi"- Aito nghiêng đầu.
"Ơ, Aoko này, em có nhớ vụ hồi đó không?"- Kaito quay sang cô.
"Chẳng lẽ là do..."- Aoko nói.
"Máu của mẹ ư?"- Kaiko và Aito chồm lên.
"Hả, sao hai đứa biết?"- anh và cô ngạc nhiên.
"Hôm bữa, con và Aito định kêu mẹ nấu cơm tối..."- Kaiko.
"...thì nghe ba mẹ nói chuyện. Ba mẹ nói 5 năm trước, ba là siêu trộm Kaito Kid lừng danh. Hôm đấy, tên Snake đã suýt bắn chết ba..."- Aito.
"...nhưng mẹ đã đỡ phát đạn ấy, kết quả là mẹ bị bắn ở xương bả vai phải"- Kaiko.
"...Lúc đấy, ba đã đưa mẹ đi bệnh viện. Nhưng lại bị anh tiếp tân chỉ nhầm phòng. Ba tưởng rằng mẹ đã chết..."- Aito.
"...nhưng kết quả là không. Thế rồi hai người lấy nhau rồi sống hạnh phúc"- Kaiko và Aito kết thúc bài diễn văn.
"Hai đứa thật là... Không biết sang năm nó có còn ra hoa được thế này nữa không?"- Aoko liếc nhìn cây hoa.
"Hai đứa ở nhà nha, ba mẹ đi ra ngoài lát"- Kaito trèo lên hái một bông xuống.
"Ể?! Đi đâu?!"- Aoko la.
"Ngốc! Tất nhiên là đi gặp bác tiến sĩ, người quen của bác Jii rồi!"- Kaito cốc đầu cô.

Tại nhà Hiroshi...
"Ohayo. Có ai ở nhà không?"- Kaito và Aoko đứng trước cửa nhà (cửa trong).
"À xin chào... Hả??!!! Lại là cậu sao Ki...ưm ưm..."- Shinichi bước ra, định hét lên chữ "Kid" thì bị Kaito bịt miệng lại.
"Im ngay cho tôi! Muốn hàng xóm tóm cổ tôi lắm ư?!"- Kaito quát.
"Vào nhà đi! Ô, chào cậu Nakamori"- Shinichi giơ tay.
"Chào Kudo"- Aoko cười.
Cả ba vào trong. Bác tiến sĩ Agasa đang ngồi chơi xơi nước.
"Ồ, cháu tới chơi à, Kaito? Còn đây là?"- Agasa quay sang cười.
"Vâng, chào bác, cháu là Aoko Nakamori, vợ Kaito"- Aoko nở nụ cười max thân thiện.
"Là vợ yêu mới đúng!"- Kaito cãi.
"Thôi thôi, cho tui xin can, hai người tới đây làm gì?"- Shinichi sau một hồi ngồi ăn bơ mới lên tiếng.
"À quên mất, nhờ bác nghiên cứu về bông hoa này giúp tụi cháu, xem nó còn đỏ bao lâu nữa"- Kaito lấy bông hoa anh đào trong giỏ ra.
"Quào!! Đẹp thật đấy! Để bác nghiên cứu nào"- bác Agasa cầm lấy bông hoa chạy thẳng vào phòng nghiên cứu.
"Chà, bác ấy thích nghiên cứu và chế tạo nhỉ"- Aoko cười.
"Nhưng cậu nên biết là đa số lần thì phát minh của bác ấy sẽ nổ tung. May mắn là mấy thiết bị của tớ lúc là Conan thì không như vậy"- Shinichi nhìn vào phòng thí nghiệm với nửa con mắt.

20 phút sau...
"Bác làm xong rồi đây!"- Agasa bước ra với gương mặt hớn hở.
"Thế a? Bao lâu nữa ạ?"- Kaito hỏi.
"Ừm, theo kết quả nghiên cứu cho thấy bông hoa này chứa rất ít CC máu. Có lẽ cả một cây thì một năm chỉ tốn 1CC máu mà thôi. Tính toán như vậy thì tận 400 năm nữa nó mới trở lại thành hồng"- Agasa giải thích.
Có thể miêu tả cảm xúc của đôi vợ chồng Kuroba bằng 3 chữ: OAO. Còn tên Shin chỉ bằng một từ "sốc".

Không lau sau, cây hoa anh đào ấy đã trở thành cây hoa anh đào đẹp nhất, nổi tiếng nhất của Tokyo. Mỗi lần đến đó, họ đều dừng chân đứng trước nhà Kuroba trong chốc lát rồi lại đi đến những nơi tiếp theo. Có vài lời đồn rằng, nếu ai cầu nguyện hạnh phúc dưới cái cây ấy, thì nó sẽ thành sự thật. Nhưng đa số bọn họ chỉ bịa đặt mà thôi, có vài người tin là sự thật, đứng trước cửa nhà quỳ xuống cầu nguyện. Nhưng cũng không hẳn là bịa đặt vì có 1 cô gái thất tình tên là Yumino Otoshira. Bạn trai cô ấy ngoại tình với bạn thân nên lúc đấy cô chỉ muốn chết đi. Có vài người bảo cầu nguyện xem sao và cô đã thành tâm cầu cho mình sẽ có một người luôn bên cạnh, yêu thương suốt đời. Ít lâu sau, Yumino đã kết hôn với một anh chàng rất tốt, luôn che chở, yêu thương cô hết mình.

Một cuộc tình đẹp đã tạo nên cây hoa anh đào của ngày hôm nay...

----🌸----
Sao nào mina? Vote và comment để Stino càng ngày càng sáng tác ra nhiều câu chuyện hay nha!

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Và ta đã viết.........4209 từ đó có biết không mina!!!??? À quên mất, bài này là bài Distance Of A Childhood Friend.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro