Chap 1-Sự vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kaito à, cậu hứa với tớ một điều được không?-Aoko cười, một nụ cười đượm buồn.
-Điều gì?-Kaito không hề tỏ ra quan tâm.
-À không gì đâu...-Aoko thì thầm
-Phiền quá-Kaito nói to
-Tớ xin lỗi...-Aoko nói với đôi mắt rưng rưng
Kaito bỏ lại Aoko đằng sau và cứ tiếp tục đi trước.

//////Ngày hôm sau///////

-Aoko!-Kaito hét lên trước nhà Aoko
"..."-Kaito nhận lại là một khoảng yên lặng đến đáng sợ
Haizz, cậu đâu rồi Aoko!-Kaito gọi vào số của Aoko
1 cuộc, rồi 2 cuộc và nhiều cuộc nữa Aoko vẫn không bắt máy.
Aoko! Bắt máy đi chứ!-Kaito với vẻ mặt tức giận

~Ở trường~
-Aoko đâu rồi Kaito?-Keiko hỏi
-Ờ, đúng rồi Aoko đâu? Hôm qua gọi nhiều cuộc mà cậu ấy lại chẳng bắt máy.-Akako nói
-Gì? Hôm qua tớ mới đi chơi với Aoko mà?-Kaito ngơ ngác trả lời
-Tớ không biết nữa-Keiko nói
-Sáng tớ gọi Aoko mà cậu ấy không bắt máy-Akako lo lắng
-Chắc đồ ngốc lại quên sạc điện thoại cho xem!-Kaito cười
-Tớ nghĩ là không thể đâu! Aoko lun cẩn trọng trong mọi thứ mà, cậu ấy không thể quên chuyện cỏn con đó đâu!-Keiko nói với giọng chắc nịch
-Thôi vào lớp rồi, lát chúng ta đến chổ ba cậu ấy làm tử xem-Akako nói
-Tớ không đi-Kaito đáp
-Tại sao vậy?-Keiko hỏi
-Tớ đi chi? Phiền quá-Kaito trả lời tỉnh bơ
-Kaito cậu làm sao vậy? Cậu không lo lắng cho Aoko sao?-Akako nói với giọng khá giận dữ
-Tại sao tôi phải quan tâm đồ ngốc đó?-Kaito với khuôn mặt tỉnh bơ đáp
-Được thôi...-Akako rất bực tức

~Ở chổ Aoko~
Aoko nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn hiếm thấy
-Aoko con hãy mạnh mẽ lên! Nhất định con sẽ chiến thắng mà!-Ông Ginzo cổ vũ Aoko
-Con cảm ơn...-Aoko nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại chứa rất nhiều tâm tư
-Con không định nói cho Kaito à...-Ông Ginzo lo lắng
-Dạ, con sẽ chỉ nói cho Akako và Keiko thôi-Aoko nói
-Tại sao vậy?-Ông Ginzo hỏi
"..."-Aoko im lặng, chẳng biết vì sao
-Thôi con nghỉ đi, tạm biệt Aoko-Ông Ginzo nói và bước ra khỏi phòng
Aoko lại nhìn vào cửa sổ, bây giờ đã là mùa thu rồi, lá vàng đã rớt đầy sân bệnh viện.
Aoko cầm điện thoại lên và gọi cho Akako
-Moshi moshi- giọng Aoko vang lên
-AOKO! Tớ nhớ cậu lắm, cậu đang ở đâu vậy?-Akako nói lớn
-Tớ đang ở trong bệnh viện Hondo(tự bịa ó)-Aoko nói nhẹ nhàng
-Tớ và Keiko tới liền!-Akako với giọng gấp gáp
-Ừm-Aoko trả lời

|10 phút sau|
-Aoko!-Akako và Keiko hét lên
-Các cậu tới rồi à-Aoko cười nhẹ
Keiko chạy tới bên Aoko và khóc nức nở-Aoko sao cậu xanh xao thế? Sao cậu gầy gò thế?
-Tớ không sao mà-Aoko xoa đầu Keiko
-Cậu nói giối!-Akako nói một nghẹn ngào
-Tớ xin lỗi-Aoko nói, tự nhiên máu mũi lại chảy
-Cậu bị bệnh gì vậy? Á, máu mũi cậu! Akako mau gọi bác sĩ đi!-Keiko lo lắng
-À tớ không sao đâu-Aoko lau máu mũi
-Hức... Aoko cậu bị bệnh gì vậy?-Akako đã khóc
-Tớ bị...-Aoko ngập ngừng
-Bị gì vậy-Akako lo lắng hỏi
-Ung thư máu...-Aoko trả lời
-Cái gì? U-ung th-thư á?-Keiko gần như sắp xỉu
-Tại sao...TẠI SAO CẬU LẠI GIẤU BỌN TỚ-Akako hét to
-Tợ sợ các cậu buồn-Aoko cảm giác sống mũi cay cay
Akako khóc nức lên, Aoko ôm Akako và Keiko vào lòng
-Thôi 2 cậu về đi. À mà hai cậu đừng nói cho Kaito nhé-Aoko nói
-Được, Mai tớ sẽ tới thăm cậu-Keiko và Akako nói

/////Một tuần sau/////
-Aoko bọn tớ lại đến r-...*phụt*-Akako nhịn cười
-Akako cậu cườ-...-Keiko hết hồn
-Ủa, hai cậu tới hồi nào- Akako,Keiko, 2 cậu kỳ quá-Aoko đỏ mặt
Aoko hôm qua mới xạ trị nên cô đã cạo tóc đi
Akako và Keiko cười phá lên-Há Há
-Mồ, 2 cậu này đừng cười tớ nữa-Aoko phụng phịu
Hai người kia thì vẫn cười còn Aoko thì cố gắng kêu hai người đó đừng cười nữa
Đối với Aoko tuần này là tuần vui vẻ nhất đối với cô, bởi vì trước đó cô cảm giác rất cô đơn, nhưng giờ đã có hai người bạn thân thiết của cô đến bầu bạn, nên vô rất vui.

~Bên chổ Kaito~
-Aoko mấy nay sao không đi học nhể?-Kaito thì thầm-Thôi kệ.
-Ú, mới match được em này xinh qua-giọng Kaito vui sướng
Kaito ngày nào cũng nhắn tin cho cô bé đó. Cô bé đó tên là Fumiko,16 tuổi. Hai người có rất nhìu điểm chung, nên rất nhanh đã thân thiết.
-Fumiko ngọt ngào quá-Kaito nói
-Anh quá khen rồi ạ-Fumiko đáp
-Em có người yêu chưa?-Kaito hỏi
-Dạ chưa ạ, còn anh?-Fumiko trả lời
-Anh thì...-Kaito đột nhiên nhớ tới bạn gái của mình, đó chính là Aoko.
-Anh chưa có-Kaito quyết định nói giối trong khi anh đã có
-Vậy bây giờ anh có rồi đó-Fumiko cười
-Ừm-Kaito đã quên luôn cả Aoko

~Ở chổ Aoko~
Akako và Keiko đều đã về. Giờ chỉ còn mình Aoko.
Aoko lặng lẽ ngồi khóc một mình, vì ông trời đã cướp mất thanh xuân của cô bằng bệnh tật. Cô hận ông trời, sự trớ trêu này thật là đau khổ.

Aoko đã chóng lại bệng tật trong khoản một năm, nhưng lại chẳng có thay đổi nào hết. Cô cảm giác mình là một gánh nặng cho ông Ginzo, cô không muốn để ba mình phải chịu đựng nữa. Cô muốn thấy Kaito lần cuối trước khi...

/////Ngày hôm sau/////
Cô đi tới chổ mà mình với Kaito hay đến. Cô thấy Kaito đang ngồi đợi ai đó, cô tò mò và núp đằng sau cái cây. Cô đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng, Aoko thấy Kaito nói chuyện và hôn Fumiko. Lúc đó Aoko như suy sụp hoàn toàn. Cô khóc nức lên, người cô yêu lại phản bội cô, trong khi anh ta lại đối sử với cô một cách vô tâm, còn Fumiko lại được cưng chiều...

Cô đi về với tâm trạng suy sụp. Akako và Keiko đã đợi trong phòng, khi bước vào Keiko và Akako đã hỏi han, nhưng cô lại chẳng nói gì hết. 2 người cũng ngồi lại nói chuyện với cô cho đến khi trời tối, 2 người về và cô lại một mình. Cô đã rất suy sụp, tuyệt vọng rồi mà người cô yêu còn phản bội cô, số phận thật chớ trêu.

Cô đã quyết đinh rồi, cô ghi bức thư cuối cùng trước khi, cô tắt đèn, khóa cửa phòng, đi vào phòng tấn cùng con dao gọt trái cây và bật vòi nước cho đầy bồn tắm. Cô ngăm mình vào và cầm con dao lên, cô lưỡng lự, nhưng cô nghĩ lại khoản thời gian qua và rơi nước mắt. Cô sẽ không lưỡng lự nữa, cô cầm con dao và rạch một đường sâu vào cổ tay, cô quăng con dao xuống sàn và để tay trên thành bồn tắm. Cô đã chọn kết liễu đời mình... cô không hối hận, vì cô đã không còn gì nữa.

Ông Ginzo gõ cửa, chẳng thấy ai trả lời ông lo lắng cố gắng mở cửa, nhưng cửa đã khóa. Ông đã nhờ ý tá mở cửa, xong rồi ông xông vào phòng và thấy phòng tắm đang mở cửa. Ông bước nhanh vào phòng và thấy cổ tay của Aoko đầy máu và dưới sàn máu bị rơi vãi khắp sàn... Ông hét lên và mang Aoko ra khỏi phòng, Aoko đang bất tỉnh, ông gọi bác sĩ và bác sĩ đã cứu cô. May mắn là đã cứu sống được cô, nhưng cô lại chẳng muốn vậy. Cô muốn chết đi...
Cô đã tỉnh dậy, cô thấy mệt mỏi lắm, cô tuyệt vọng, kể cả chọn cái chết ông trời cũng không cho. Cô chọn cách cuối cùng, cách đối với cô là đau đớn nhất. Cô đi lên sân thượng một cách mệt mỏi, waa... ở trên lạnh quá...cô cảm nhận.
-Trời tối thật đấy...-Aoko nói nhỏ
-Tính ra cũng đã 00:00 rồi-Cô nghĩ
-Bức thư, đã có, món quà tự làm, đã có, điện thoại và những dòng tin nhắn cuối, đã có...Mọi thứ đều đủ-Cô trầm lại
Cô cởi dép ra, để lá thư xuống, rồi đặt đôi dép lên lá thư, tiếp cô để món quà và điện thoại mở sẵn đoạn tin nhắn đó. Cô trèo qua lan can, ngồi lên và ngắm khung cảnh tokyo về đêm.
-Khung cảnh thật tuyệt-Cô nói
Bỗng đằng sau có tiếng bước chân như có 2 ngườ đang chạy, cô quay lại...
-Ồ, hai cậu sao còn ở đây?-Cô cười mỉm
-Aoko à, đừng làm vậy!-Akako hét
-Aoko lại đây đi, cậu sẽ té đó!-Keiko cố gắng khuyên
-2 cậu đừng lại đây-Aoko nói to và vẫn giữ nụ cười
-Cậu lại đây đi Aoko!-Akako vừa khóc vừa nói
-Đúng đó!-Keiko sắo khóc
-Tớ sẽ nhớ 2 cậu nhiều lăm-Nói rồi Aoko cười rồi nhảy xuống.
-KHÔNGG!!!-Akako và Keiko hét lên, 2 người gọi bác sĩ và ý tá
*Rầm*Kaito quay lại thấy cơ thể nhỏ nhắn giống Aoko, Kaito chạy tới xem và thấy gương mặt thân quen, đang vẫn còn những giọt nước mặt trên mặt.
-Tớ nhớ cậu lắm Kaito...-Aoko đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng người cô yêu cùng với nụ cười mỉm nhưng đầy bi ai.
Fumiko chạy tới hỏi Kaito- Chuyện gì đang x- ÁAA!!
Bác sĩ chạy xuống thì vũng đã quá trễ rồi. Aoko đã chết...Cơ thể bé nhỏ đầy máu và trầy xước. Akako và Keiko chỉ biết nhìn cơ thể Aoko mà khóc òa lên thôi, Kaito thì ngơ ngác. Bỗng dưng Kaito bị ăn một cú tát từ Akako.
-Akako cậu làm gì thế?-Kaito với giọng hơi tức giận
-Cái đồ phản bội! Cậu ngoại tình với cái con nhỏ này hả! Aoko đã chứng kiến mọi việc đó! Cô ấy đã suy sụp rồi giờ cậu còn làm như thế nữa hả!!-Akako hét lên
-Đúng vậy! Cậu còn không biết bạn gái mình bị ung thư nửa mà, THẰNG TỒI!!!-Keiko la lên
-Gì? Ao-aoko bị un-ung th-thư á?-Kaito giờ mới nhận ra, cô gái bé nhỏ ngày nào giờ đã không còn trên thế giới này nữa
Kaito suy sụp, cô gái của cậu đã từng bảo là mình khong khỏe, mà cậu vô tâm lại nghĩ cô ấy nói giối, cậu hối hận rồi...THẬT SỰ HỐI HẬN RỒI!
CẬU HẬN BẢN THÂN MÌNH!
Ông Ginzo đã chạy thật nhanh tới, nhưng vẫn không kịp...
Ông tổ chức đám tang cho đứa con gái yêu của ông, hằng tuần ông đều đến dọn dẹp cho bia mộ của con gái ông. Akako và Keiko đều không thể vượt qua nỗi buồn đó, mỗi ngày luôn thấy hình bóng nhỏ nhắn của Aoko trên khắp đoạn đường quen thuộc, cứ như chuyện vừa mới xảy ra vậy. Còn phía Kaito cậu dằn vặt bản thân về chuyện đó, cậu bắt đầu nhớ nhung, ảo tưởng về cô gái đáng yêu hay theo sau cậu, cậu mãi không vượt qua được nỗi buồn đó.

_____________________________________________

Silva xin cảm ơn vì đã đọc!
Fic đầu tay nên có gì sai sót mọi ngườ hãy nói cho Silva biết nha!♡
Silva viết fic này là để giải tỏa hết những sự buồn bã của Silva á. Ở đây chắc tầm 1 tuần ra 1-2 chap, tùy theo cảm hứng thui, nhưng chắc chắn sẽ ra 1 chap 1 tuần nha!♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiao