Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko: Thưa công chúa,thế này có bất tiện không khi thần ở chung phòng với công chúa thế này.

Ran: Ồ không!

Aoko: Tại sao công chúa lại làm thế với tôi?

Ran: À! Tớ chưa có bạn nào cả! Cậu làm bạn tớ nhé!

Aoko: Được ạ!

Ran: Mồ! Bỏ từ "ạ" đi

Aoko: Ok

Ran: Very good

Aoko: Thôi công... à nhầm Ran ngủ thôi!

Ran: Ừ!

Ran: Khoan! Cậu phải nằm ở trên giường tớ! Không nằm ở dưới

Dường như Ran đã đoán ra ý nghĩ của Aoko nên Aoko đành nói: Vâ... Ừ!

Tua đến sáng

Aoko: Ran- chan dậy mauuuuu

Ran: Cho tớ thêm 5 phút nữa!

Aoko: Hôm nay có lịch cậu hẹn với hoàng tử Kudo Shi...shi..

Ran: Kudo Shinichi

Aoko: Đúng rồi! Mà sao cậu biết? 

Ran: À...ừ thì....

Aoko: Cậu thích Kudo ?

Ran: Không.... !

Aoko: Thôi, tạm tin cậu! Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng!

Ran: Ừ

Trong lúc Ran đi VSCN thì Aoko chọn một bộ váy cho Ran. Cô chọn một bộ váy màu hồng rất đẹp. Sở dĩ cô quyết định vào đây làm hầu gái cho Ran vì Ran rất giống chị Mira- người chị đã cưu mang cô trong một buổi mùa đông giá rét.

--------------------HỒI TƯỞNG VỀ 11 NĂM TRƯỚC----------------------------------------------------------

Aoko khi đó mới 5 tuổi. Cô chỉ nhớ được tên mình là Aoko. Mặt đường tuyết đã bị một lớp tuyết dày bao phủ. Cô ôm mình lại nhưng cũng chẳng ấm được bao nhiêu. Cô đã ngất. Và khi cô tỉnh dậy, một giọng nói vang lên:

- Bố, em ấy tỉnh rồi!

-Ừ! Cô bé, cháu muốn gì?

Lúc đó khó khăn lắm cô mới nói được: Ch...cháu câ...cần nước

- Mira lấy cho em cốc nước.

-Dạ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu t/g được hỏi cháu muốn gì thì t/g sẽ nói: Cháu muốn tiền, muốn siêu xe, muốn có nhà cao cửa rộng, vân vân và mây mây

Aoko: Khôn đấy

T/g: Thanhks

Aoko: Thui zô truyện

T/g:  Ok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em uống đi

Aoko cầm cốc nước uống hết sạch

Aoko: Cảm ơn chị, cảm ơn bác 

- Em ở lại đây nhé!

Aoko * ngập ngừng* : Nhưng có bất tiện không nếu...

Aoko chưa nói hết câu thì đã bị cô chị kia nói: Không sao cả!

-Phải đấy cháu ạ!

-Từ giờ cháu sẽ là thành viên của gia đình

Cô chị bèn giới thiệu: Chị tên là Nakamori Mira. Còn kia là bố chị tên là Nakamori Ginzo. Còn em?

Aoko: Em chỉ nhớ tên em là Aoko còn họ thì em không nhớ...

Mira: Không sao hết! Từ giờ họ em sẽ là Nakamori

Lúc đó cô òa khóc. Cô khóc vì tìm được hạnh phúc mới.

-----------------------------KẾT THÚC HỒI TƯỞNG---------------------------------------------------------------------

Nhưng... bây giờ chị Mira đã ra đi, vì tai nạn giao thông - Aoko nghĩ gương mặt thoáng buồn

Aoko - chan: Giọng của Ran trong trẻo phá tan suy nghĩ của Aoko

Ran: Tớ xong rồi tụi mình xuống kia ăn sáng đi

Aoko: Ừ

Tua đến đoạn ăn xong

Aoko: Công chúa Ran, tới giờ đi gặp hoàng tử Kudo Shinichi rồi!

Ran: Ừ 

Đến vườn thượng uyển

Aoko: Oa đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy Vườn thượng uyển đấy. Đẹp ghê!

Ran: Ừ

Shinichi: Chào Tiểu Bảo Bối

Ran: Cái anh Shinichi này! *Mặt cô thoáng ửng đỏ

Shinichi: Anh làm sao hả em?

Aoko: È hèm. Ran à! Có lẽ tớ không nên ở đây. Vì người nào đó đã cho tớ ăn bơ và đang tình tứ với ai đó.

Ran: Thôi mà Aoko!

Shinichi: TIỂU BẢO BỐI có hầu riêng từ bao giờ thế!

Ran: Mới hôm qua

Shinichi: Thế mà đã gọi tớ/cậu rồi sao?

Ran & Aoko: Ư hưm

Ting Ting- Tiếng chuông điện thoại của Aoko vang lên

Aoko: Moshi moshi. HẾ..................

Ran: Có chuyện gì?

Đố bạn nào đoán được c







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro