chạm mặt với kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi hai cô gái đang đi mua sắm không ai khác thì là ran và aoko
Vì quá chán ngáy với việc phải làm một đống tài liệu và xử lí các nhiệm vụ chỉ có hai cô làm được.
Và đây là khuôn mặt của ran trong mặt nạ giả:

Còn đây thì là aoko trong lớp mặt lạ giả:

Hai cô bước vào trung tâm mua sắm mọi người đều dương mắt về hai cô mà bàn táng
Mọi người: ai vậy?
Mọi người: hai người họ đẹp ghê á•///•
Mọi người: ngầu quá là con gái sao mà đẹp trai quá vậy trời*gào thét*
Mọi người: chiếm lấy em đi hai chị ới
Aoko: ồn ào quá*tỏ vẻ không thích*
Ran:hay là để tớ kêu họ để chúng ta đi
Aoko: vậy thì nhờ cậu vậy
Ran: anou mọi người à chúng tôi cần có việc nên mọi người có thể để chúng tôi đi được không

Mọi người: à vâng xin lỗi chúng tôi đã cản việc của hai cô rồi

Ran: không sao đâu ,vậy chúng tôi đi đây
Ran:xong rồi*nói với aoko*
Aoko: cảm ơn cậu
Sau đó hai cô đi lựa đồ nhưng hai người lại lạc mất nhau thì đột nhiên aoko gọi cho ran
Aoko:ran tớ đi qua bên mấy đồ quần áo phía bên này nên khi lựa đồ xong bọn mình gặp nhau tại nhà ga nhá

Ran: ừm làm mình lo tưởng cậu bị gì rồi chứ

Aoko: hì hì
Hai cô nói chuyện xong
Bên phía ran thì rất thuận lợi thì đột nhiên ran gọi là tớ sẽ đi thăm các thành viên ở phía tây trước vì có gián điệp nên sẽ mất khoảng 2 tuần rưỡi sẽ về nên cậu không cần chờ đâu.

Aoko:vậy cậu qua phía tây phải cẩn thận trên đường đi đó bởi vì ở trên đường đi đó có một kẻ sát nhân điên cuồng thích giết người làm đồ ăn cho thú vật ăn nên cậu phải cẩn thận đó

Ran: ừ tớ biết rồi,tớ sẽ bảo trọng và quay về

Aoko gọi điện cho trợ lí và bảo là hôm nay ta sẽ ngủ ở khách sạn nên ngươi không chờ đâu ta cho ngươi nghỉ ngơi cứ về quê mà thăm mẹ mình đi ta sẽ gửi cho ngươi một "ít tiền" để về thăm mẹ.

Trợ lí: cảm ơn sếp
Sau đó cô cúp máy và đến một khách sạn ở tokyo có phong cảnh đẹp ngắm từ trên cao trong hồ bơi.
Và chỗ đó cũng gần chỗ có trang sức đắt tiền được bảo quản trong hộp kính lộng lấy và có nhưng tia chói hồng ngoại mà người thường không thể thấy chỉ khi đeo chiếc kính tia hồng ngoại mới có thể thấy.

Cô tắm xong bước vào chiếc giường êm ái và ngủ thiếp đi nhưng do tiếng ồn ào nên cô chỉ ngủ được có khoảng 1 tiếng
Aoko:bên tòa nhà kia có gì mà ồn ào vậy trời

Lúc này bên kia cô không biết rằng cha cô đang cố gắng bắt kid thì vẫn không thành nhưng kid thì bị một vết bắn xuyên rạch áo trầy ở vai lên anh cũng rất khập khiễng tạo điều kiện để cảnh sát tóm lấy anh
Nhưng tiếc thay rằng anh đã biến mất cùng làng khói trắng mà bay qua khách sạn mà aoko đang ở

Lúc này anh đang ở trên san thượng của khách sạn đúng lúc aoko cũng đi lên hai người chạm mặt.

Cô bất ngờ tại sao kid lại ở đây.
Còn anh thì bất ngờ hơn nữa vì người này giống hệt aoko
Khi cô mở lời..
Aoko: a..anh gì ơi anh không sao chứ?

Lúc này anh mới xác nhận đây chính là aoko

Kaito mở lời...

Kaito kid: tôi không sao đâu quý cô nhưng vai tôi thì có bị đấy liệu cô có thể giúp tôi chứ

Anh đứng dậy quỳ gối và lâng đôi bàn tay của aoko và hôn vào mu bàn tay cô rồi anh ngước lên nhìn cô và nói..

Kaito: được chứ thưa quý cô

Vốn dĩ cô rất ghét kaito kid nhưng khi thấy người bị thương thì rất bối rối và muốn giúp đỡ họ

Aoko: à được thôi

Cô buộc miệng mà nói ra nhưng cũng đã nói ra thì không thể rút lại được

Sau đó cô dẫn anh vào phòng cô đang ở trong khách sạn vì lúc đêm khuya thế này rồi nên cũng rấ ít người

Hai người bước vào anh cứ ngó ngóc mọi thứ xung quanh

Aoko: anh đang làm gì vậy?

Kaito:coi bộ cô thích hoa hồng nhỉ?

Aoko: ừ rồi sao

Kaito:à không

Aoko: anh ngồi yên đó đi để tôi lấy hộp cứu thương chữa cho anh

Anh vội cởi áo khoác để cô bôi thuốc

Aoko bôi lên người anh khiến anh không kìm lòng được mà nói

Kaito kid: ao....aoko

Aoko: hả?

Kaito kid: không có gì

Aoko:xong rồi anh có thể đi rồi đó

Kaito kid:cô lỡ làm thế với người bị thương sao

Aoko: anh kêu tôi trị thươnng có phải nuôi anh cả đời đâu

Kaito: vậy nếu cô không nuôi tôi thì để tôi nuôi cô vậy
Anh nở một nụ cười gian lúc này cô vẫn chưa hiểu gì thì bị anh chụp thuốc mê sau đó bế cô nên rồi bay ra khỏi bầu trời

Kaito: thật là làm sao tớ có thể yên tâm được khi cậu cứ long dong bên ngoài thế này ,chắc phải chói chặt cậu nhốt vào chiếc lồng giam lỏng cậu suốt bên tớ để chỉ có tớ mới có thể được chạm và ngắm cậu không cho bất cứ ai được chạm hay nhìn cậu cả

Anh bay về ngôi nhà của anh rồi đặt aoko vào chiếc lồng có chiếc giường êm ái tuyệt đẹp ,anh thay cho cô một bộ đầm trắng như cô dâu rồi trói chân cô lại
Anh thỏa mãn mà nhìn ngắm cô trong chiếc lồng mà anh đã chuẩn bị sẵn

Vậy tiếp theo liệu aoko có trốn thoát được không hãy chờ đón phần sau nhé








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu